Chương 31
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 31
"Chết tiệt, con khốn nạn kia kêu lên đã kéo theo một lũ tang thi đến rồi."
Vương Nhất chửi khẽ, lão ta cũng không để ý đến cục diện đang có phần rắc rối, mà ngay lập tức chạy về chỗ lái xe. Xe bus đang dừng liền bị buộc phải khởi động chạy về phía thành phố E.
Thế nhưng bởi vì tiếng xe kinh động, đám tang thi càng thêm hung dữ hơn gấp bội lần. Xe bus cũng không phải loại xe có bộ khung mạnh cùng động cơ tốt để có thể bỏ xa đám ma đói này. Ngược lại chiếc xe trở nên dần di chuyển nặng nề, sự bám víu của những bàn tay xương xẩu hay vương vãi một vài mảnh thịt ngày càng nhiều. Những bàn tay đập lên cửa kính, tiếng gầm rú rít gào khiến cho một vài người trong xe thêm phần sợ hãi, giống như tương lai sắp tới bọn họ sẽ bị xé nát rồi trở thành đồng loại như những tên khát máu thịt ngoài kia.
Đứa trẻ không ngừng lại được tiếng khóc nức nở, mặc cho người mẹ ôm chặt vỗ về và gã đàn ông đang trút toàn bộ nỗi sợ hãi thành giận giữ vào mẹ con họ.
"Tất cả là do mày, con đĩ già cùng con đĩ con này. Nếu không phải chúng mày, bọn tao có gặp nguy hiểm như thế này không."
Gã đàn ông nhịn không được chửi rủa khi mà sự đeo bám của tang thi dần nhiều qua những dấu vết trên cửa sổ. Gã còn lại vốn bị Doãn Khởi làm đau lại không dám phản kháng, liền theo đồng bọn động tay động chân với những kẻ yếu hơn mình.
Doãn Khởi nghe thấy nhịn không được nhíu mày nhưng lại không làm ra động tác gì. Rõ ràng, cậu không phải thánh nhân hay có quá nhiều lòng nhân từ, đặc biệt khi mà nó đã chết ở tận thế trước đây.
"Làm ơn, nếu cậu quen biết tôi, hãy giúp chúng tôi với." Tưởng Hân mím môi, cô chắp tay thì thầm cầu xin.
"Được rồi, chiếc xe này sớm không trụ được lâu đâu. Ngừng lại việc động tay động chân và thay vào đó vào đối chiến với bọn tang thi đi." Doãn Khởi không nhìn đến Tưởng Hân cao giọng lên tiếng.
Thạc Trấn vốn vẫn nhắm mắt nghe vậy liền nâng mi nhìn cậu khẽ cười. Anh ta cũng muốn xem người này có thể thiện lương đến mức nào, có thể cứu được bao nhiêu người đây.
Vương Nhất đang lái xe, ánh mắt hắn liền loé lên sự ranh ma. Hắn tính toán hết thảy bọn họ đều khó lòng thoát khỏi lũ tang thi này. Chạy không được thì chi bằng dùng chút thủ đoạn mà bấy lâu nay bọn chúng vẫn dùng.
"Câu trai trẻ, cậu cùng với người bạn của cậu có thể xuống dọn dẹp bớt tang thi đằng sau không. Chúng nó liên tục bám lấy khiến cho xe khó lòng chạy nhanh được."
"Mình tôi?" Doãn Khởi câu lên tiếng cười quỷ dị đằng sau lớp băng vải y tế, khiến cho Vương Nhất không tự chủ được có chút lạnh.
"Đương nhiên tất cả chúng tôi đều sẽ xuống giúp cậu rồi."
Chiếc xe dừng lại và cả bọn nhanh chóng bị vây quanh một vòng tang thi. Trong đêm tối chúng di chuyển nhanh, mạnh mang đến sự uy hiếp sinh tồn. Doãn Khởi không xuống trước, cậu đứng sau đánh mắt về phía gã Vương Nhất, cái cách bỏ một người để chạy này cậu thấy nhiều đã sớm quen rồi.
Vương Nhất vốn muốn hi sinh Doãn Khởi lại vì sự ương ngạnh của cậu khiến cho lực bất tòng tâm, gã không thể không để hai người bên mình xuống trước. Thế nhưng dù thế nào gã ta vốn đã có sự chuẩn bị trước hết rồi.
Hai người đàn ông đi đầu dọn dẹp bọn tang thi sơ cấp cản đường xuống, những người còn lại theo sau. Tất cả người trên xe theo như lời Vương Nhất đều phải giết tang thi mở đường.
Doãn Khởi bí mật đưa cho Tưởng Hân một thanh đoản đao cùng lời nhắn nhủ.
"Không ai có thể giúp chị ngoài chính bản thân chị ra."
Lời kiếp trước Tưởng Hân nói với Doãn Khởi nay lại gửi trả về người chủ nhân cũ, có những thứ quá khứ từng xảy ra bởi vì hiệu ứng cánh bướm lại đang xoay chuyển không ngừng. Tưởng Hân giữ chặt thanh đao, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn mới có thể tự lập đứng vững trong thời tận thế khốc liệt này.
Doãn Khởi nhảy xuống xe, cậu lúc này đã không còn vũ khí trong tay. Katana bảo vật Kim gia sớm bị tên mắc bệnh sạch sẽ kia thu hồi, đoản đao trong tay lại đưa cho Tưởng Hân thành ra cậu không mang bất kì vũ khí nào. Tưởng Hân thấy vậy liền định đưa lại vũ khí cho cậu. Chỉ là chớp mắt đã thấy cậu dùng tay không đấm bay đầu một con tang thi đang nhăm nhe tiến lại.
Tưởng Hân kinh ngạc, bất quá chỉ vài giây sau liền tập trung đối phó với tang thi đang tiến lại gần cô. Sức lực nữ sinh yếu ớt, lại thêm cái đói cùng mệt mỏi đang hành hạ khiến cô phải dùng toàn lực chật vật đối đầu với tang thi.
Thấy hai người tập trung đối chiến với tang thi, Vương Nhất nhanh chóng ra hiệu cho hai gã đàn ông kia trở lại xe, với cả Thạc Trấn. Doãn Khởi cùng Tưởng Hân không có dị năng, chút thực lực này sớm muộn cũng chết thôi, bọn họ sẽ thanh toàn sớm cho đôi cẩu nam nữ này.
Hai mẹ con vừa bước xuống vốn đang lẩn trốn sau lưng Tưởng Hân với Doãn Khởi cũng trông thấy. Bọn họ liền vội vàng leo lên, cũng chẳng lấy một lời nhắc nhở, dù cho cô nữ sinh đi cùng kia luôn hết mực bảo vệ hai mẹ con bọn họ.
Thạc Trấn một mực đứng nhìn, càng cảm thấy lòng người trở nên thật không đáng giá. Nó gợi cho anh nhớ đến một tên, kẻ khiến cho sự hờ hững lạnh nhạt trong anh ngày càng tăng lên, thân nhân cùng dòng máu còn có thể làm hại nhau, huống gì là người xa lạ. Lúc này, thật ra khi nhìn Doãn Khởi, anh lại chợt thấy có gì đó đặc biệt . Vũ khí của mình thì đem đi cho người khác, thú nuôi nho nhỏ mất đi thì đau khổ cả một tháng trời, người trọng tình nghĩa như thế này liệu sống được bao lâu.
Trong lòng Thạc Trận chợt có một dao động không đáng có, cũng vốn không nên xuất hiện. Nhất là với một kẻ sớm vô cảm như anh.
Xe bus khởi động nhanh chóng khi bọn tang thi còn đang lơ là, sau đó liền lợi dụng khoảng trống phóng hết tốc lực bỏ lại bọn Doãn Khởi. Doãn Khởi sớm đã đoán được nên chẳng thèm để ý, lưu loát sử dụng lực lượng của cơ thể được cải tạo sau vụ chấn thương giết chết tang thi. Thạc Trấn vốn luôn đứng đằng sau lưng cậu, đem bọn tang thi bẩn thỉu dùng cây cối đẩy ra xa hoặc bọc lấy chúng ném về phía trước cho Doãn Khởi xử lý. Nhưng Tưởng Hân lại không có tâm lý vững vàng như thế, cô bị bất ngờ khiến cho tang thi tìm được cơ hội tập kích dùng trảo cào rách một mảng từ cổ tay đến khửu tay trái.
Biết rõ bản thân mình có thể dính phải bệnh độc biến thành tang thi, Tưởng Hân cố tình cách xa hai người Doãn Khởi, dùng bản thân dẫn dụ để hai người họ có thể chạy trốn.
Doãn Khởi thấy được bất thường liền quay lại nói với Thạc Trấn.
"Anh có thể tạo một căn nhà cây tạm thời cản bọn tang thi cấp thấp này bên ngoài được không." Doãn Khởi không muốn bản thân mất người đồng đội này thêm bất cứ lần nào nữa.
"Hửm?" Tuy nhiên Thạc Trấn lại là một người vô tâm, hắn không thích làm những hành động không đáng có cho kẻ xa lạ.
"Coi như là tôi nợ anh thêm một lần nữa, anh có thể yêu cầu tôi bất cứ điều gì." Biết rõ Thạc Trấn sẽ không quan tâm, Doãn Khởi liền ra điều kiện. Dù gì cũng đã nợ, thêm một lần nữa không có vấn đề gì hết.
Một nhành cây nhanh chóng quấn lấy bụng Tưởng Hân, sau đó kéo cô lại chỗ Doãn Khởi. Ngay lập tức hàng loạt nhánh cây từ dưới đất đâm lên kết lại với nhau theo hình nón bao lấy cả ba người bọn họ và đẩy tang thi ra ngoài.
"Hai người làm cái gì vậy, tôi... tôi đã bị tang thi trảo trúng, tôi sẽ chết... hà cớ gì phải cứu tôi..." Tưởng Hân run run giọng nói, sau đó từng giọt nước mắt lăn dài. Trước sự đòi mạng của thần chết bất cứ người nào dù mạnh mẽ đến đâu đều trở nên yếu đuối.
Doãn Khởi liền ôm lấy cô, dùng bàn tay vỗ nhẹ lưng để cho những sợ hãi mệt mỏi trong cô lắng xuống. Năm xưa là cô cứu sống cậu trong hoàn cảnh bản thân mất tất cả, nay cậu sẽ dùng chính những gì năm đó đưa người chị của mình trở về.
"Chị yên tâm, chị sẽ không biến thành tang thi đâu, có một tỉ lệ chị sẽ có được dị năng."
"Tỉ lệ ấy rất thấp." Thạc Trấn đứng cách bọn họ một đoạn ngứa mắt liền vạch trần. Dường như anh ta đang khó chịu điều gì đó.
Tưởng Hân cúi đầu có chút tuyệt vọng, cũng không nói thêm bất cứ điều gì có điểm buông xuôi.
Doãn Khởi liền lấy ra một chai nước trong ba lô đưa cho Tưởng Hân.
"Chị uống chút nước đi , để em kể một câu chuyện cho chị nghe có được không?"
Không đợi Tưởng Hân đáp lời, Doãn Khởi liền bắt đầu câu chuyện của mình.
Có một thiếu niên lưu lạc khắp nơi, đi đến đâu cũng bị hắt hủi gài bẫy, trên người một mảnh đầy thương tích nhưng luôn tự nhủ mình phải tìm về nhà, về quê hương nơi đang có những người chờ cậu. Thế nhưng con đường ấy khó khăn hơn cậu nghĩ, người người khắp nơi không phải ai cũng hiền lành thiện lương. Bởi vì ngoại hình có chút bắt mắt của mình, cậu bị đoàn buôn người nuôi nhốt, sắp trở thành một món hàng giải trí, một thứ đến cả nhân quyền cũng chẳng còn. Cậu sợ hãi tuyệt vọng, may mắn thay đột nhiên có người xuất hiện đem cậu thoát khỏi lũ xấu xa kia, bao nhiêu khó khăn thì đều phải vượt qua, càng phải vì thế mà sống tốt hơn nữa. Cậu cùng với người kia trải qua rất nhiều chuyện, ngay lúc cậu đứng trước cái chết, định từ bỏ tất cả mọi thứ mà đi. Ngươi kia đã nói:
Chết là một điều quá dễ dàng, chỉ có sống mới là khó khăn, mà càng khó khăn thì càng phải vượt qua. Cho dù là chỉ còn một tia hi vọng thì cũng nhất định phải sống, phải làm những chuyện chúng ta chưa thể làm. Nên em sẽ không chết phải không, Doãn Khởi?
"Nên chị sẽ không chết phải không, Tưởng Hân?"
"Ừ, chị sẽ cố." Tưởng Hân đè xuống rung động cùng nghi ngờ thoáng qua trong lòng mới hỏi. "Nhưng em phải cho chị biết lý do vì sao em biết tên chị." Và đối tốt với một người xa lạ như cô thế này.
"Chị có một người em trai bằng tuổi em đúng không? Là bạn ấy nói cho em biết, bọn em quen biết nhau, cậu ấy thường kể cho em về chị, cũng cho em xem ảnh chị. Cho nên chỉ cần nhìn em liền biết đấy là chị gái cậu ấy."
Tưởng Hân biết rõ lời nói của Doãn Khởi có sơ hở nhưng trong lòng lại mơ hồ không muốn vạch trần. Đúng là cô có một người em trai, cũng để cho em ấy một bức ảnh, nhưng là ở cô nhi viện trước khi hai bọn cô được nhận lại thân nhân và chia cắt. Khi ấy rõ ràng cả hai còn rất nhỏ.
"Nghỉ ngơi đi, trước hết cũng phải để xem cuối cùng cô ta có qua khỏi đêm nay không đã."
Thạc Trấn lên tiếng ngắt lời, với khung cảnh thế giới giữa hai người và coi anh như không khí thế này, anh ta thập phần ghét bỏ. Cái cảm giác mơ hồ khó chịu này, anh ta thật sự chẳng biết phải làm gì cả.
.......
Trư Diệt Thôn, thôn làng sau khi bị sự tàn phá của tang thi lợn liền biến thành một đống đổ nát hoang tàn. Nay đột nhiên lại bỗng xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp với bộ váy trắng thuần khiết. Thiếu nữ dẫm lên con đường vốn đầy dẫy những xác tang thi phân hủy, đôi tay cầm ô đặc chế che đi cơn mưa axit chợt tới.
"Xem ra đến muộn một bước, ngọc tinh kim khí bị người khác lấy đi mất rồi."
Giọng cô ta dịu dàng lại mang theo một chút tiếc nuối, bất cứ người đàn ông nào nhìn đều muốn đem về che giấu, dỗ dành. Bởi vì gương mặt cũng như vẻ ngoài có phần yếu ớt mà cô ta đang thể hiện ra bên ngoài.
Chợt cô ta ngoảnh đầu nhìn về phía một ngôi nhà có vẻ đổ nát nhất. Nơi đấy dường như đang còn có sự sống yếu ớt.
Bên trong những gạch đá vỡ vụn, cô gái thân thể nhuốm máu đang bao quanh trong một đoàn lửa xanh bập bùng yếu ớt.
Thiếu nữ váy trắng cười khẽ, tiếc nuối hồi nãy biến mất không còn một mảnh. Không có thứ này xem ra ta lại có một thứ khác hay ho không kém.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top