Chương 110
Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 110:
"Đố Kị, máu thịt của cô thật chẳng ngon chút nào đâu."
Tại Hưởng nhổ ra một mẩu thịt hắn vừa ngoạm được từ bả vai của Đố Kị. Sau đó, hắn mới ung dung lau khoé máu xanh kỳ dị của ả dính ở khoé miệng, lại vô tình để lộ hàm răng sắc nhọn nhem nhuốm tơ thịt dính đầy của Đố Kị. Ánh mắt trời rọi lên mặt hắn, đôi mắt đỏ ngầu như loại rượu vang ủ lâu năm ướm đầy sự khát máu tàn nhẫn, vị vua của loài tang thi luôn sẵn sàng xé rách bất kỳ con mồi nào của mình, giống như cái cách hắn vừa ngấu nghiến miếng thịt của Đố Kị lại làm như ghê tởm mà nhả ra.
Độ Kị sơ ý bị Tại Hưởng bắt được, may mắn mới mất miếng thịt, cô ả loạng choạng nhảy về sau. Vừa thở hắt một hơi, sống lưng cô ta đã lạnh ngắt.
Tầm mắt Đố Kị đưa xuống, chỉ thấy đầu đoản đao dính đầy tơ máu xanh lục. Phía sau, là Hạo Thạc với hơi thở lạnh lẽo như từ cõi âm ti truyền lên. Cho dù là Đố Kị cũng bao giờ cảm nhận được vị Cô Độc này khi nào thì tấn công, sát thủ hàng đầu mà đã được chính tên Thạc Trấn khó tính kia công nhận.
Đôi mắt của Đố Kị giấu đi chút thú vị vừa nghĩ được, cô ta cần tập trung cho kịp chỉ tiêu mà vị kia đề ra. Cô nàng dùng tay không đẩy ngược lại đầu đoản đao tự mình tiến lại gần hơn chỗ tên nguy hiểm nhất, Tại Hưởng.
Sau đó, một tiếng gậy gõ trên nền. Khiến cho Đố Kị trở tay không kịp, vô số xiềng xích kim loại từ dưới đất bất ngờ trồi lên khoá chặt tay chân của cô, lại kéo cô dính chặt trên nền đất. Tiếng gậy gõ nhịp nhàng vang dần lên rồi xuất hiện trước tầm mắt Đố Kị.
Cây gậy nện xuống, đầu bằng của nó hoá sắc nhọn, xuyên thủng bên vai còn lành lặn của Đố Kị.
"Kim Thạc Trấn đưa A Kỳ đi đâu?"
Tham Lam Nam Tuấn hỏi, giọng điệu của hắn vẫn như thường nhưng với một kẻ giỏi nắm bắt thông tin như Đố Kị, tất nhiên cô ả biết, hắn rất tức giận.
Đến cả tên anh trai mình Nam Tuấn cũng gọi hẳn ra kia mà.
"Các người cùng biết còn hỏi làm gì? Tất nhiên là, về nhà!"
Đố Kị đau đến nhe răng nhưng mà các vết thương của cô ả đang lành lại với tốc độ chóng mặt. Một nhát đâm ở bụng của Hạo Thạc vốn chẳng là gì cả.
Hmmm, hắn ta đã biết cô là ai rồi.
Vốn dĩ nơi đoản đao của Hạo Thạc hạ cánh là trái tim cô.
"Tôi biết chứ."
Tại Hưởng nâng cằm Đố Kị lên, cười đến hoa dung thất sắc, đến cả ánh mắt trời dị thường của buổi tận thế cũng không chói mắt bằng. Nhưng sự dịu dàng phút chốc biến mất, hắn bóp chặt in hằn lên da mặt cô ả cả dấu ngón tay.
"Nhưng cô có thể vui lòng đừng để chị cô lẫn những kẻ không giống người cũng chẳng giống tang thi vây quanh chúng tôi như vậy chứ."
Ồ, tất nhiên rồi, làm sao Đố Kị có thể một mình đánh ba đại boss lớn của thời buổi tận thế này chứ, có nhân đôi sức mạnh bóng này lên, cô nàng cũng chẳng đủ khả năng làm điều đó đâu. Tuy nhiên, chất lượng không bằng, chúng ta có thể thay bằng số lượng mà.
Nhất là khi Thạc Trấn đã dùng một cách gì đó xua đuổi hoàn toàn lũ tang thi gần đây nhất rồi.
Hoàn hảo, một kế hoạch cầm chân chẳng thể tuyệt vời hơn.
Đố Kị khanh khánh đáp lại nụ cười của Tại Hưởng, cô ả cong môi, một mũi tên lửa từ xa bắn đến trúng tay phải của cô ta. Tay Đố Kị như tẩm dầu bốc cháy dữ dội, cô ta không hề bận tâm thoải mái rút cánh tay bị thiêu đen tới chỉ còn xương trắng của mình ra. Ngay lập tức dùng những khớp xương để lộ đó bẻ văng kim loại đang khoá lấy tay trái.
"Ây ya, tiếc quá, chị tôi bị mất não rồi không hiểu được từ rút lui đâu."
Đố Kị nhún vai trả lời.
Hạo Thạc nhận ra cô ta định bỏ trốn định giữ cô ta lại bằng cách băng hoá. Bất quá Đố Kị đã kịp hoá bóng chạy mất, thậm chí còn quay đầu nháy mắt với hắn một cái trêu tức.
Đố Kị cũng chẳng chạy đâu xa, cô ta đứng ở một mảnh đất ngay bên cạnh những dây leo đang tạo thành mái vòm mà Thạc Trấn tạo ra sinh trưởng. Cô ả xoa xoa chỗ tay bị cháy đen và cả bàn tay xương cốt của mình, phút chốc thôi, cả ba người Nam Tuấn đã thấy da thịt cô ả dần dần mọc lại.
"Các anh đẹp trai, các anh bảo tôi không phải là Đố Kị thật sự đúng không? Nào, giờ tôi mang Đố Kị thật đến cho mọi người nè."
Cô nàng vỗ vỗ tay, những cây dây leo rút đi nhanh như cách mà nó đến. Bất quá thứ mà ba người Nam Tuấn nhìn thấy không còn là cánh đồng hay mê cung do Thạc Trấn dựng nên. Đó là một đám người dị dạng với đủ hình thể kỳ lạ khác nhau. Có người tay dài cả sải, hay đôi chân với cơ bắp căng phồng như sắp nổ tung đến nơi, hay người với đôi tai to như cánh bướm khổng lồ mọc trên mặt người. Tất nhiên trong đấy cũng có người hình thể bình thường, ví dụ như cô gái đang cháy rực trong đám lửa mang tên Chu Thuỷ Tiên. Nhưng bình thường nhất phải nói đến vị đang cầm cung tên với nửa khuôn mặt Kim Nam Tuấn không thể quen thuộc hơn.
Mái tóc dài đen nhánh, bộ váy trắng cùng đôi chân dài luôn hấp dẫn sự chú ý, một nửa sườn mặt thanh tú xinh đẹp, môi đỏ răng trắng. Chỉ tiếc rằng nửa còn lại bị huỷ hoại tàn nhẫn, da mặt bỏng rộp đỏ au, con mắt trống rỗng vô thần.
Cái tên của người này....
Bạch Tử Liên - Đố Kị.
"Bạch Tử Liên!"
Tiếng cười khanh khánh của cô nàng là Đố Kị mà cũng không phải là Đố Kị vang lên cùng với tiếng nói của Nam Tuấn.
"Đấy, cứ nhớ mong chị tôi mãi nên tôi mới nhờ chủ nhân đào mộ chị ấy lên đưa đến gặp mấy anh trai nè."
"Cô ta không phải người."
Hạo Thạc lên tiếng.
"Nào đừng nói điều hiển nhiên thế chứ!"
"Cũng không phải tang thi."
Tại Hưởng xoa cằm, hắn cảm thấy dường như mình sắp có rất nhiều thứ đồ chơi để trút giận rồi đây.
"Đấy lại là điều hiển nhiên thứ hai đấy."
Mấy anh đẹp trai này, đôi khi cũng thích nói lắm lời vô nghĩa thật đấy.
Đố Kị em gái thầm nghĩ, lại giấu đi thở dài khi vị chị gái đã chết cũng đã trở thành giống như đa số kẻ dị biến khác. Chủ nhân đúng là tận dụng đủ mọi thứ, dù cho gã biết kết cục cuối cùng của kẻ dị biến, những kẻ đi lệch quỹ đạo tiến hoá sẽ tồi tệ như thế nào.
"Được rồi, giới thiệu lại lần nữa. Tôi cũng là Đố Kị, nhưng tên Bạch Tử Lam."
"Hoá ra là thế."
Nam Tuấn lẩm bẩm.
"Là thế?"
Hạo Thạc hỏi lại.
"Chị tôi phạm sai lầm, cho nên khi tận thế vừa bắt đầu đã bị giết chết, chủ nhân nhét tôi vào thay thế tránh cho Kim Nam Tuấn nghi ngờ. Tôi cũng là Đố Kị, nhưng là Đố Kị sau khi tận thế sảy ra, Bạch Tử Lam."
"Sai lầm của cô ta là đem lòng muốn hại chết A Kỳ."
Nghe Nam Tuấn nói đến đây, Tại Hướng đổi ánh mắt sang nhìn vị anh trai thân mến kia, tà ác đáp lời.
"Sự thật nếu không có tôi, em ấy đúng là đã bị quý cô Tử Liên cùng vị họ Kim tên Nam Tuấn nào đó giết chết hoàn toàn đấy."
"Là bị Kim Nam Tuấn người luôn miệng nói yêu thương giết chết đấy."
Và Tại Hưởng là người tốt rất vui lòng khi được nhấn mạnh tận hai lần.
Tất nhiên, Tham Lam Nam Tuấn nào để ý mấy thứ này.
"Tử Lam, tên nghe quen nhỉ? Cô đang nói nhiều để câu giờ đấy à."
"Đây lại là chuyện hiển nhiên thứ ba đấy anh giai à."
Tử Lam cũng không che giấu mục đích thật của mình.
"Tôi muốn Doãn Kỳ của tôi không bị ai ngăn cản sớm nhớ lại tất cả. Áp lực, đau khổ, suy sụp của quá khứ, một cảnh tượng đáng để mong..."
Khó thở, thở không nổi, áp suất không khí tràn ra từ chỗ Tại Hưởng bất ngờ lan tới chỗ Tử Lam. Cô ả kiên trì gằn từng tiếng.
"Một cảnh tượng đáng để mong chờ đấy!"
Mắt Tại Hưởng đỏ au, thoắt cái đã đến trước mặt Tử Lam.
Cô ta cũng không sợ, vẫn nói tiếp, giống như không thấy vẻ giận dữ của Tại Hưởng. Khiến cho Doãn Kỳ khổ sở, chính là một tội không thể tha thứ trong mắt vị vua tang thi.
"Còn có tên của tôi, muốn biết một cái tên khác không, nó còn gợi rất nhiều ký ức tồi tệ cho Doãn Kỳ nếu anh ta nhớ lại đấy."
"Nhưng, trước tiên xem mấy người có bắt được tôi không đã."
Sau đó, ngay trước mắt Tại Hưởng, Đố Kị lại biến mất, đó là một cái bóng của cô ta.
Đố Kị sớm đã chạy rồi.
Tại Hưởng tức tối nện một đòn trên nền đất, nhưng lại hoa mỹ nâng đôi lông mày, ánh mắt chậm rãi nhìn lên. Màu đỏ tươi tăng dần độ trong mắt hắn rõ ràng báo trước cho kết quả của hơn trăm kẻ dị biến xuất hiện ở đây.
Tử Lam biết chứ, chừng đó sẽ không đủ để ngăn ba kẻ Kim Tại Hưởng, Kim Nam Tuấn và Trịnh Hạo Thạc. Chỉ là cô ả phải đi trước, cô ả phải tận mắt được nhìn thấy Doãn Kỳ nhớ lại.
Phải nói cho anh biết, phải chính tay đưa lá bài Đố Kị mình đang nắm giữ cho anh.
Hơn nữa, cả ba người bọn họ cũng như toàn thế giới này làm gì định nghĩa đúng về ba chữ kẻ dị biến.
Kim Nam Tuấn đứng nãy giờ cũng nắm rõ hầu như toàn bộ hành vi của Đố Kị Bạch Tử Lam này. Cho nên hắn đánh mắt sang chỗ Hạo Thạc.
Hạo Thạc là người nói ít hiểu nhiều, hắn cũng đã âm thầm quan sát Đố Kị nãy giờ. Ngay lập tức khi cô ta biến mất nhận tín hiệu từ Nam Tuấn liền dẫm chân thật mạnh trên nền cát.
"Phát động lĩnh vực băng hệ, không gian băng vĩnh cửu."
Hạo Thạc thì thầm từ vị trí của hắn, hạt cát nhỏ cũng bị đóng thành băng ngưng dần lan xa, bầu không khí hạ thấp, độ ẩm tăng ngưng thành vô số hoá tuyết. Trên không trung ngay trên đầu Hạo Thạc một khoảng ra bắt đầu tạo một mái vòm mới che lấp hoàn toàn ánh mặt trời. Thay vì một mái vòm lồng kính bằng dây leo lần này là một lồng kính biến vị trí xung quanh bọn họ đang đứng hoá thành một thế giới chỉ có băng tuyết.
Nhưng thế thôi là chưa đủ, bọn họ sẽ tạo ra một không gian mà Bạch Tử Lam thậm chí sẽ còn không thể trốn nữa.
Kim Nam Tuấn mỉm cười xoa nhẹ đầu sư tử. Một quang mang kim hoàn chói mắt từ chỗ hắn tạo ra chiếu lên đỉnh mái vòm, mặt băng ở trên bắt đầu ngưng kết thêm một tầng kim loại tuyệt đối, chúng chạy dần che lấp luôn ánh sáng mặt trời chói loá, tấm kim loại chỉ để lại duy nhất một lỗ hổng ánh sáng chiếu xuống một cái bóng duy nhất lên người là Tại Hưởng và điệu cười hở lợi mang đầy vẻ dữ tợn của hắn.
.......
Đôi lời tâm sự:
Vì đã hứa với bản thân sẽ cố hoàn trong năm nay nên tui sẽ dùng những ngày cuối năm này hết sức để hoàn.
Tui sẽ cố hoàn vì còn nhiều bạn theo fic này quá, có bạn phải theo đến cả năm trời rồi ý, tự cảm thấy có lỗi rất nhiều, cũng cảm ơn vì các bạn là động lực để hoàn fic đó ạ.
Cơ mà đang phải làm tiểu luận nên chúng ta tính lịch âm nhé huhu :(((
Hoàn xong chắc tui cx định nghỉ viết luôn, giờ chỉ thích đọc không thích viết, nếu có cơ may ý tưởng thì sẽ cố thử viết vô hạn lưu ( do dạo này thích đọc vô hạn lưu quá, mà còn đọc hết sạch rồi không còn bộ vô hạn lưu nào hay để đọc luôn, hoạ chăng còn bộ kính vạn hoa chết chóc có sách mà chưa tìm mua để đọc thui )
Tui cứ thích đọc cái gì mà đọc hết không còn để đọc là tự viết về cái đó cho mình đọc, như rotation đang thích đọc real lìe nhưng toàn real life cp không thích nên viết real life cp mình ship, còn bộ này viết khi đang thích đọc mạt thế mà fandom chưa thấy ai viết cả nên tự viết, hết hứng đọc mạt thế cái là tui lặn. Đoạn thời gian ra chương nhiều nhất là lúc đó đang thích nhất, một thời gian dài không viết, không ra chương bởi vì tui hết thích mạt thế rồi ==. Tui cũng ghét cái tính này của tui lắm cơ nhưng nó là thế á, lý do mà tui lặn đấyyy huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top