Chương 109

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Quà giáng sinh nè, chương này viết lâu rồiii mà h mới đăng, chứ tui quên hết nội dung truyện này òyy

Chương 109:

Thạc Trấn đứng trên đóa hoa, hai tay giữ chặt Doãn Kỳ bắt đầu điều chỉnh nhành hoa vươn ra rời khỏi cuộc chiến trước mặt. Khoảng cách đã đủ xa để ba người bị cầm chân kia không thể đuổi theo Thạc Trấn được. Lúc này, anh ta mới cúi đầu quan sát người trong ngực.

Ôn nhu tràn ra nơi đáy mắt, Thạc Trấn hạ giọng hiếm khi thu lại tia lãnh khốc lúc nào cũng ẩn chứa trong giọng nói của anh ta.

"A Kỳ, đừng giả bộ ngủ nữa!"

Doãn Kỳ chậm rãi nâng mi, đôi con ngươi nhìn chằm chằm Thạc Trấn.

"Muốn để tôi phải thấy điều gì đây?"

Cậu hỏi, nhanh chóng thêm một câu ra lệnh.

"Để tôi xuống!"

"Không được, anh không muốn."

Thạc Trấn lắc đầu đáp lời.

"Cô ta sẽ chết."

Doãn Kỳ hường về phía khu vực bị dị năng bóng của Đố Kị bao phủ. Cho dù cô nàng có sử dụng tuyệt kĩ bảo mệnh cuối cùng của mình thì cô nàng vẫn không thể đối đầu nổi với ba người Kim Tại Hưởng, bản thể của cô ả sẽ bị tìm ra. Đối với loại người như Kim Nam Tuấn, Đố Kị bị tìm thấy chỉ cách cái chết không còn xa.

"Em luyến tiếc sao?"

Doãn Kỳ luôn luôn mềm lòng như vậy, có lẽ em ấy đã đoán được phần nào về Đố Kị.

Thạc Trấn có chút bất mãn khi thấy Doãn Kỳ hoàn toàn không để tâm tới anh ta. Anh ta liền hôn lên trán cậu, ôn nhu nói rằng.

"Cô ta muốn chân chính hiện diện gặp em, cô ta sẽ không chết được đâu."

Bấy giờ, Doãn Kỳ mới liếc mắt về Thạc Trấn.

"Đưa tôi về nơi khởi nguồn của tất cả mà cô ta nói đi."

Nơi khởi nguồn của mọi thứ, của viên tinh thể nằm trong trái tim của Doãn Kỳ, còn nơi nào khác ngoài thành phố Z, Z thị. Doãn Kỳ muốn lấy lại toàn bộ kí ức, thì cậu phải trở lại điểm khiến cho cậu không có bất cứ kí ức gì về nó. Thứ mà mọi người luôn cố che giấu cậu, sự thật về nó, về mọi điều mà Kim Thạc Trấn tính toán cho một kết cục mà anh ta đoán chắc mình có thể nắm giữ.

Thạc Trấn nhìn thấu suy nghĩ của Doãn Kỳ. Anh ta giấu đi những lo lắng, đôi mắt ngước nhìn cậu chứa đầy ôn nhu chưa bao giờ có thể giấu nổi.

"Chờ chút đã, em còn nợ tôi hai nguyện vọng nữa."

Doãn Kỳ có chút né tránh quay đi.

Kỳ thực cậu đã đoán được Thạc Trấn là người nào trong kiếp trước mà cậu quen thuộc. Tình cảm của anh ta không biết xuất hiện từ khi nào, chuyện gì đã sảy ra sau khi Bạch Liên giết cậu, liệu khi biết chuyện anh ta có phản ứng gì. Vì cớ gì khi cậu biết Thạc Trấn là người nọ, lại đau lòng.

"Em sẽ đáp ứng một nụ hôn của tôi trước khi tìm lại phần ký ức của bản thân được chứ?"

Thạc Trấn nắm chặt tay Doãn Kỳ có điểm khát cầu hèn mọn, lại lo lắng sợ hãi. Cảm xúc rất người của anh ta quay lại, thứ mà anh ta tưởng chừng đã biến mất từ sau khi trở thành một kẻ điên cuồng với thí nghiệm.

Không, chúng chỉ xuất hiện, khi có Mẫn Doãn Kỳ.

Đoạn, Thạc Trấn nâng mặt Doãn Kỳ để bản thân đối mặt với ánh mắt né tránh từ cậu. Anh đau lòng, bất quá với một kẻ khát cầu tình yêu từ trong góc tối sâu thẳm, lại nhịn không được chờ đợi phần quà mình dày công tranh đoạt.

Thế nhưng, từ hai bên khoé mi Doãn Kỳ bắt đầu lăn dài từng giọt nước lã chã. Cậu khóc nhưng lại không biết vì sao mình lại khóc.

Là bởi vì vừa rồi cậu né tránh khiến cho Thạc Trấn không giấu được đột ngột thất vọng khổ sở sao. Không, còn hơn cả thế nữa.

"Sao em lại khóc, anh còn chưa làm gì em kia mà."

Thạc Trấn dịu dàng lau đi nước mắt của Doãn Kỳ.

"Tôi cũng không biết nữa, đáy lòng thật sự khó chịu. Bởi vốn dĩ tôi nghĩ tôi là người biết trước tất cả, nhưng rồi lại vỡ lẽ ra, tôi cái gì cũng không biết."

Doãn Kỳ chạm lên khuôn mặt anh tuấn của Thạc Trấn. Làn da mịn màng của anh không còn những vết sẹo chi chít, lòng bàn tay không còn những vết chai, những vết hằn ở cổ cũng biến mất, cho nên lúc đầu cậu đã không nhận ra anh. Nam nhân bị vùi lấp trong tuyết năm nào, cơ thể xuất hiện đầy thương tổn, thương tổn này anh nói đã xuất hiện từ rất lâu trước đây rồi, anh gặp cậu lần đầu tiên cũng không phải trong lần tuyết rơi gần T thị năm ấy.

Trong lòng Doãn Kỳ dường như có gì đó nứt vỡ, cậu hiểu ra đôi chút, rồi lại bị chìm sâu rơi vào sự dịu dàng ấm áp của Thạc Trấn, quyến luyến nó, không muốn thoát ra. Sau cùng, để rồi... lại đau lòng.

Doãn Kỳ quàng cổ Thạc Trấn trao cho anh nụ hôn mà anh mong muốn. Chê cười cậu hoa tâm cũng được, nhưng trước khi tìm hiểu sự thật về những gì sảy ra trong kiếp trước, xin hãy để cậu yếu lòng trước anh một chút, lưu luyến hương vị của trên môi anh, ừ, một chút thôi.

Tiến càng gần về quá khứ, cậu càng hiểu rõ trái tim của mình rốt cuộc muốn gì, kết cục mà chính bản thân câu đã chọn.

Thạc Trấn cũng bất ngờ nhưng rồi rất nhanh tiếp nhận nụ hôn từ Doãn Kỳ, khiến nó trở nên nóng bỏng hơn, dễ dàng khắc ghi từ vị ngọt trên môi cho tới tận cả tâm trí. Doãn Kỳ không nhớ tất cả, cậu không còn gánh vác trên mình nhiều khái niệm về luân lý, cậu cho phép mình buông thả bản thân để rồi Thạc Trấn nhận lại được thứ mà kiếp trước anh ta chưa từng có.

"A Kỳ, dù em có nhớ lại tất cả, anh chỉ mong em đừng phiền lòng, đừng tự trách bản thân mình. Anh không cần em lựa chọn, bởi vì lần này người lựa chọn sẽ không phải là em."

Doãn Kỳ bị đôi bàn tay ấm áp của Thạc Trấn che phủ đôi mắt. Giọng nói của anh mềm mại kỳ thực lại tràn ngập một loại uy nghiêm mà khẳng định.

Lựa chọn?

"Đi thôi, em muốn nhớ lại tất cả, Thạc Trấn."

Doãn Kỳ đã dần đoán được chân tướng. Nhưng cậu cần phải tận mắt nhìn thấy được ký ức ấy.

.......

Mặt khác, tại căn cứ T, Phác Chí Mẫn đã tỉnh.

Không phải bộ dạng của Phác thiếu trước mặt Doãn Kỳ hay thuộc hạ, khi hắn mở mắt ra, đôi mắt tràn ngập hối hận, tang thương. Hắn đâu là Chí Mẫn của buổi đầu tận thế nữa, ký ức hắn tiếp thu, linh hồn này đã thấm đẫm đủ mọi tư vị mười năm khi đại dịch tang thi xuất hiện. Hắn gặp Doãn Kỳ, hận em cướp đoạt đồ của Phác gia, hại chết một phần ba dân số của căn cứ T, lại kìm lòng không được yêu em, sụp đổ trước cái chết khi em mang tên Tuyệt Vọng. Rất nhiều, rất nhiều thứ mà Chí Mẫn không thể kể hết được, khi trí nhớ đầy ắp của lần sinh tồn trước xuất hiện bên trong hắn.

Lời hứa mà sáu gã đàn ông đã hứa để có lần trọng sinh này.

Không để em đưa ra thêm bất kì lựa chọn nào nữa, không thể.

"Chí Mẫn, con đã lấy lại ký ức rồi?"

Ông cụ Phác gia hỏi ngay khi Chí Mẫn yêu cầu một chiếc xe jeep để xuất phát đuổi kịp Doãn Kỳ, để hội họp với những tên đàn ông thiếu sót ký ức đang bị đánh lừa bởi chính trí nhớ mình có.

"Ông biết?"

"Dị năng của ông nội con, con vốn đã biết rồi còn gì."

Tiên tri, trong chiến đấu nó chẳng có bất kì tác dụng nào nhưng đây lại là một dị năng để khiến loài người tìm lại nền văn minh đã mất, sau những tháng ngày tận thế dần khiến ta biến chất này. Bởi vì dị năng này là dị năng có thể thay đổi tương lai.

Tận thế chỉ thật sự được gọi tên là tận thế khi nó đưa tới sự diệt vong hoàn toàn. Kết cục của thế giới khi trở nên ngày càng tàn khốc khi tới điểm cuối cùng, tất cả sinh vật sống biến mất, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Phác lão gia chủ ngay từ lần đầu tiếp xúc với dị năng của mình cả hai kiếp người đều đã nhìn ra, thứ gọi là tận thế thật sự này.

Kết cục của không gian trái đất này sẽ hoàn toàn sụp đổ bởi sáu gã đàn ông. Trong sáu gã đàn ông đấy vừa hay lại có chính đứa cháu mà ông hằng kỳ vọng, Phác Chí Mẫn.

Tuy nhiên, Phác lão gia chủ kiếp trước đã cùng một người tính toán đủ cả, cho nên Phác lão gia kiếp này dù không có ký ức của kiếp trước nhưng cũng đoán được bản thân mình đã làm gì để bây giờ có thể thoải mái ung dung hưởng lợi.

Phác lão gia chủ vuốt bộ râu trắng mà ông tự hào, lúc này lại thêm phần dương dương tự đắc.

"Kiếp trước của các con ta không rõ, nhưng dù Doãn Kỳ có hi sinh phòng ngừa dị biến sinh học phát sinh, kết cục cuối cùng của thế giới vẫn là theo tận thế đi tới huỷ diệt. Con nghĩ xem có phải không?"

Chí Mẫn trầm tư, Phác lão gia tử tiếp tục nói:

"Vua của loài tang thi, kẻ có thể thao túng kinh tế lẫn lòng người thất giác đoàn Tham Lam, tiến sĩ thiên tài của thành thị tân tiến nhất, tên sát thủ nắm giữ cái lạnh giá rét Cô Độc, tân nhân loại đầu tiên với dị năng thao túng thổ hệ. Còn cả con, thiếu tướng tương lai với quân đoàn Thiết Diễm mạnh nhất. Cái chết của Doãn Kỳ chỉ khiến tận thế này trở nên càng thêm tồi tệ hơn."

"Tang thi bạo động đối chiến với con người một mất một còn, kể cả chúng có dần lấy lại ký ức cảm xúc giống như một con người. Tiến sĩ duy nhất còn sống của Z thị không muốn đưa ra các thí nghiệm cứu giúp nhân loại nữa, thay vào đó lại là thờ ơ phá huỷ. Mà ngay trong chính loài người lại chia rẽ muôn ngàn nhánh tranh tranh đấu đấu."

"Con nói xem, nếu như không có trận pháp cổ xưa, không có thứ gọi là trọng sinh mà chín người các con sở hữu, tận thế diệt vong mới đúng là thật sự xảy ra."

Chí Mẫn nghe một hồi cuối cùng cũng bình tĩnh tâm tình kích động muốn đi tìm Doãn Kỳ của mình. Hắn biết nếu ông già muốn hắn nhanh chóng gặp em sẽ không nói nhiều cũng không có tiết lộ nhiều như vậy. Bởi cái gọi là tiên tri cũng đánh đổi chính sinh mạng của mình để mà giành lấy.

"Vậy bây giờ cháu phải làm gì đây?"

"Quả nhiên cuối cùng cháu cũng bắt đầu thông minh hơn một chút rồi đấy."

Phác lão gia tử hài lòng cười, rót cho mình một tách trà sau đó mới thốt ra một câu mà Phác thiếu muốn bùng nổ tính bốc đồng của mình, tẩm quất cho ông nội thiếu đòn này một trận. Hoặc chí ít hắn ta cũng muốn giật bộ râu ông tự hào cho ổng tức chơi.

"Không làm gì cả!"

Bầu không khi im lặng đầy áp lực qua câu nói này bắt đầu phủ kín phòng khách của biệt thự Phác gia.

"Ông đừng đùa, xin ông đấy, cháu gấp lắm rồi."

Chí Mẫn chắp tay, thiếu điều muốn lạy luôn ông nội của mình.

"Cháu nghĩ mình là người đầu tiên có đủ ký ức sao?"

"Không cháu là người thứ hai, có một người đã thay chúng ta làm tất cả những việc cần làm rồi. Hiện tại thứ mà T thị này có thể làm là..."

"Chờ đợi!"

.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top