Chương 104

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 104:

Giấc mơ về cái chết Doãn Kỳ từng nghĩ là cuối cùng đấy đã được hoàn thiện. Cậu không chết, cậu được Tại Hưởng cứu sống và sống dưới dạng giống loài khác biệt so với trước kia, tang thi.

T thị được giữ, Phác Chí Mẫn cũng được Doãn Kỳ kí gửi trả lại cho T thị chăm sóc dù ông cụ có dị năng tiên tri của Phác gia liên tục từ chối, bảo rằng Chí Mẫn cần phải bên cạnh Doãn Kỳ trong tương lai, bởi vì thế gian này liệu có thể thoát khỏi thời kỳ hậu tận thế tiến vào thời đại tân thế giới hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Ông cụ không thể đoán xa hơn, càng chạm vào những lời tiên đoán tương lai thọ mệnh càng ngắn, đấy là cái giá phải trả cho một dị năng gần như nghịch thiên.

Đáng tiếc là ba vị bên cạnh Doãn Kỳ, đặc biệt là Kim Tại Hưởng tất nhiên sẽ không để một gã đàn ông nằm lỳ trong không gian riêng của hắn với bảo bối người thương.

Ông cụ Phác gia cũng phát hiện ra thân phận thật sự của Kim Tại Hưởng, nên cũng thâm ý nói một câu.

"Thế giới tiến hoá, sớm hay muộn tang thi hay con người cuối cùng cũng trở thành cùng một loại giống loài mà thôi."

Sau khi tang thi sau khi lên cấp, dần có trí tuệ, mà cảm xúc khi còn là con người cũng bắt đầu quay trở lại, cho dù kí ức khi còn là người đã biến mất toàn bộ, nhưng chúng vẫn lại một lần nữa từ từ có lại tình cảm như con người. Đến một lúc nào đó, tang thi căn bản rồi sẽ không khác gì con người.

Ông cụ Phác gia cũng tiết lộ thêm rằng, T thị cũng đang dần có chính sách riêng hoà bình dành cho tang thi lẫn con người.

Tất nhiên Tại Hưởng nhún vai cho rằng ý kiến của lão già họ Phác thật lố bịch, y như thằng cháu định cướp người yêu của vua tang thi nhà ông ta.

"Xì, tôi chả quan tâm, thế giới kẻ mạnh này, ai mạnh thì người đó sống thế thôi. Ông thích giết tang thi hay làm bạn cho chúng nó thoải mái cạp đầu ông cũng được."

Nghe là biết, vị cuồng Kỳ này sẽ chẳng bao giờ sống đúng với vai trò người dẫn đầu toàn bộ tang thi đâu, hay to lớn hơn là người đi đâu bên giống loài tang thi trở thành tân nhân loại.

Tại Hưởng nói xong thì một vài giờ sau đó bọn họ cũng rời khỏi T thị, vì Doãn Kỳ đã thật lâu rồi chưa quay lại B thị, cậu muốn gặp thân nhân của mình, muốn ôm lấy từng người mà cậu không thể bảo vệ trước đây. Cho nên dù ông cụ Phác gia có níu kéo giúp thằng cháu mình cỡ nào, thì Doãn Kỳ cũng đã cùng ba người đồng hành kỳ lạ mới của mình lên đường.

Trên chiếc xe hummer quen thuộc, Hạo Thạc lái xe, Doãn Kỳ bị kẹp ở giữa hai anh em họ Kim ngồi đằng sau. Chớp mắt một cái, cậu mơ về giấc mộng kiếp trước, kí ức một lần nữa trọn vẹn hơn. Dần dần, cậu bắt đầu hiểu về bản thân mình kiếp trước, về sự rối rắm chính mình đến tận bây giờ vẫn không thể quyết định được. Mắt cậu nhìn Hạo Thạc ghế trên đảo sang hai người bên cạnh mình mà lặng lẽ thở dài.

Tại Hưởng chống cằm nhìn qua bên ngoài xe, đối với tiếng thở dài của Doãn Kỳ chỉ khẽ cong khoé môi thật khẽ, giống như hắn ta căn bản đã biết hết mọi thứ cậu đang rối rắm lại giống như chẳng biết một điều gì cả, chỉ lại một cái cưởi mỉm chi vu vơ của vị đứng đầu nửa thế giới hậu tận thế, vua tang thi.

Còn Nam Tuấn, tất nhiên, thói quen khó bỏ của hắn, lo lắng mà vân vê cái đầu sư tử không buông xuống được, nó là sự tham lam với quyền lực mà hắn chẳng thể từ bỏ. Cho dù lá bài của hắn có vẻ mất đi hiệu lực, nhưng bản chất bên trong hắn che giấu gần như không thay đổi. Bất quá vì một tiếng thở dài của Doãn Kỳ, cái gậy bị Nam Tuấn thả xuống sàn xe, để mặc nó lắc lư thỉnh thoảng bị Doãn Kỳ bên cạnh khẽ hắt hủi đẩy ra.

Hạo Thạc ở trên lái xe ngược lại buông một tay, một tay lôi ra một thứ gì đó ném về phía sau cho Doãn Kỳ. Rõ ràng so với ba người ở phía sau, hắn là kẻ hiện tại có mục tiêu lẫn cách thức thực hiện đơn giản nhất, đó là ở bên Doãn Kỳ.

Lá bài Cô Độc cũng đã mất đi hiệu lực, rơi vào trong bàn tay của Doãn Kỳ.

"Bảy lá bài của Kim gia mất đi hiệu lực, là lúc chúng ta lấy được ba viên linh khí chí bảo mà trong bảy viên được trời đất hình thành."

Kim Nam Tuấn nói, khi Doãn Kỳ khó hiểu nhìn lá bài Cô Độc, Hạo Thạc ném về chỗ mình.

Sau đó, vị tang thi hoàng nào đó cũng tiếp lời, bí mật về cái sự trọng sinh của bọn họ cũng tiết lộ phần nào.

"Ba viên ngọc tinh linh khí trong bảo tàng Kim gia cũng chính là ba thứ trong bảy thứ duy trì cho pháp trận chúng ta được sống lại."

Bảy viên linh khí, một pháp trận, hiến tế sinh mệnh lực, cả bảy người cùng trở về quá khứ.

Nhưng tất cả ngoại trừ Doãn Kỳ đều sẽ không được phép có ký ức, nhưng có kẻ phản bội láu cá muốn chiếm đoạt Doãn Kỳ, đã thay đổi pháp trận cuối cùng ấy. Doãn Kỳ không thể nhớ hết, tất cả bọn họ cũng quên, chỉ có kẻ đó nhớ lại toàn bộ.

"Ngọc tinh linh khí?"

Doãn Kỳ hỏi lại như bừng tỉnh ra điều gì đấy. Cậu lôi da hai viên đá dạng giống như trứng gà, một hắc sắc đen tuyền, một lại vàng lấp lánh như thứ đồ kim khí cứng cáp.

Nam Tuấn nhìn qua, vô tình nhớ tới câu nói xưa cũ của Doãn Kỳ. Hắn muốn ngọc tinh kim khí hệ, Doãn Kỳ liền truy lùng hứa rằng để em tự tay mang nó đến cho anh, còn anh chỉ cần mỗi sáng khi em ra ngoài làm nhiệm vụ có thể thôi lạnh nhạt mỉm cười và hôn em một cái. Nhớ thì nhớ nhưng lại không dám nhắc tới, để lại mọi thứ cho đứa em cùng cha khác mẹ thay hắn giải thích.

Tại Hưởng gật đầu với Doãn Kỳ rồi ra hiệu cậu cất vào không gian, cái không gian rách nát không hiểu sao giờ câu thông được tới tận năm người, không chỉ Doãn Kỳ cùng hắn mà còn thêm Điền Chính Quốc lẫn Phác Chí Mẫn. Ngay cả tên Hạo Thạc, chỉ cần lại gần Doãn Kỳ mấy ngày tại căn cứ T cũng câu thông được. Từ khi nhẫn giới chỉ liên kết với vòng tay bạch ngọc rồi thêm cả viên đá kỳ lạ Doãn Kỳ mới nhặt về, thì không gian to lớn kia bắt đầu chứa chấp cả năm người câu thông với nó qua Doãn Kỳ. May mắn, người anh kia của hắn, còn chưa có tham dự cái hố lớn khó chịu này.

"Ngọc tinh kim khí hệ cùng ngọc tinh hắc ám hệ, em đã có hai thứ trên tổng bảy viên ngọc tinh rồi."

"Chúng để làm gì? Chẳng lẽ lại để dùng cho tương lai tôi bị giết rồi về quá khứ thêm một lần nữa."

Tại Hưởng lắc đầu cho nghi vấn của Doãn Kỳ, nhưng Hạo Thạc mới là người đáp lời. Hạo Thạc hắn cũng bắt đầu nhớ ra điều gì đó.

"Doãn Kỳ, bảy viên ngọc tinh linh khí, chính là thứ dùng có thể xua tan đi chướng khí mù mịt của bệnh độc đang lan toả khắc nơi. Nó là thứ để thế giới tái tạo sự sống thêm một lần nữa."

Doãn Kỳ tròn mắt kinh ngạc, làm Tại Hưởng chỉ muốn ôm em vào lòng âu yếm.

Nam Tuấn thấy Tại Hưởng nắm tay Doãn Kỳ thầm ghen tị, tỏ vẻ bản thân mình không phải kẻ vô hình.

"Bởi vì em là người quan trọng với chúng tôi, thế giới này ra sao quan trọng gì. Em chết, thế giới này cũng không cần chúng tôi phải đi cứu giúp nó, căn bản chúng tôi cũng hết mục đích để tồn tại rồi."

Cho nên, pháp trận lập ra không phải để thay đổi thế giới, để tái thiết lập sự sống bớt khắc nghiệt hơn so với tận thế, pháp trận lập ra, mục đích sử dụng duy nhất của nó, là cứu sống Mẫn Doãn Kỳ.

"Tất nhiên, có những lỗ hổng mà tôi không kiểm soát được."

Tại Hưởng lên tiếng, tay cũng không buông tay Doãn Kỳ ra mà tiếp tục nói.

"Em phải chuẩn bị tâm lý trước, không chỉ bảy người ở pháp trận trọng sinh. Nếu tôi không nhầm, người mà em vô cùng thân thiết, cũng có lại được ký ức."

"Là ai?"

Doãn Kỳ nghiêng đầu nhìn qua phía Tại Hưởng.

Bất quá cậu lại bị hắn cợt nhả ra dấu suỵt, bảo rằng cậu sẽ sớm biết thôi khi trở về B thị, nơi được cậu xem như là nhà.

Nam Tuấn bên cạnh cũng mỉm cười thầm nghĩ. B thị sao, sợ rằng nơi ấy bây giờ không khác gì bẫy rập của người đứng đằng sau chờ đợi Doãn Kỳ nhảy vô.

Doãn Kỳ không buông tha, tiếp tục truy hỏi. Sau một lúc cậu gọi ra một cái tên, người đã đâm chết cậu, tạo cơ hội cho cậu biến trở thành tang thi.

"Bạch Tử Liên?"

Nhưng đổi lại chỉ là một tiếng cười của Tại Hưởng.

"Cô ta sao?"

Nam Tuấn tiếp lời.

"Thứ mà em luôn nhìn thấy từ đầu tới cuối, không phải cô ta, đó là một người khác."

Hạo Thạc cũng nói.

"Đố Kị, chết rồi, vì hại em, kiếp này kể từ khi em sống lại, kẻ mang kí ức toàn bộ kia sớm đã giết chết cô ta rồi."

Kẻ đó cũng giống như ba người bọn họ, yêu em điên cuồng, thà bản thân tự tay làm hại em cũng không thể để kẻ khác dám làm tổn thương em. Đố Kị Bạch Tử Liên ghen ghét hại chết em, tạo cơ hội xuất hiện thêm một gã Kim Tại Hưởng xen vào, tất nhiên sự có mặt cũng như vai diễn kiếp này của cô ta đã bị tước bỏ. Tuy nhiên, kẻ đằng sau kia sợ vị trí Đố Kị bị bỏ trống, khiến cho tên Tham Lam bụng dạ luôn đầy ắp toan tính sẽ nghi ngờ, nên một người khác đã được lắp vào thay thế Đố Kị cũ.

Cô ta giả thần giả quỷ, người đang cố gắng diễn hai vai một lúc, làm Đố Kị lại làm một người bình thường không ai ngờ tới, chỉ cần tới B thị, đáp án sẽ hiện ra rõ ràng.

Ba gã đàn ông, trong lòng sớm đã đoán được phần nào, Tại Hưởng cũng gọi tên cô ta, sao có thể không biết cô ta là ai cơ chứ.

Nhưng bọn họ sẽ không nói cho Doãn Kỳ biết, bởi vì để nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của em, nó sẽ cho bọn họ thời cơ an ủi cũng như cơ hội tiến thêm một bước dành lấy ngôi vị, kẻ được chọn duy nhất, người xứng đôi với em.

Đố Kị sao?

Cũng chỉ là một tay sai cho thứ vẫn đang nắm giữ đại cục đằng sau.

Nhưng ba vị nam nhân của Doãn Kỳ đã nhầm, chẳng thể nào khinh thường một cô gái luôn đưa mắt theo dòm ngó bọn họ không rời ở một góc khuất. Dị năng cô ả là bóng, mà bóng sẽ chẳng bao rời biến mất khi mặt trời còn ló dạng, ánh đèn của lửa đỏ gay gắt của đêm tối tận thế.

Góc khuất âm u nào đó, nữ nhân Đố Kị vẫn luôn che miệng cười khúc khích chờ đợi từng tầng bẫy cô nàng sắp đặt nên. Cô nàng không giống như người chị của mình, không biết thân biết phận mơ ước xa xôi, mọi thứ cô ta làm suy cho cùng cũng chỉ tồn tại trong cái ao hồ cá lớn nuốt cá bé tại thời buổi đáng sợ này.


.......


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top