Gọi: SeokJin=anh
HoSeok=HS
NamJoon=NJ
Jimin=JM
TaeHuyng=TH
JungKook=JK
YoonGi=cậu.
________________________
Từ khi YoonGi bị thương đến giờ, những hoạt động diễn ra vẫn bình thường.
YoonGi bị thương, mọi người lo lắng vì cậu. Cậu chị ở nhà và chở các staff mang thức ăn tới. Cậu vẫn đọc báo và xem những fansite của BTS.
Và tất nhiên những cặp đôi thần thánh của nhóm của được hô to.
Vkook, NamJin, HopeMin. Các fangirls thường không thích cậu cho lắm, bởi vì nếu có cậu một trong những đôi trên sẽ không còn gọi là đôi nữa.
Vì vậy, YoonGi luôn bị coi là cục đá chẳng hợp với ai trong nhóm trừ cô MaMon. Dường như cậu bị tẩy chay, giống như khi JungKook ôm cậu, những bình luân ác ý chửi cậu này nọ rất nhiều.
Cậu chỉ dám vùi đầu xuống gối mà khóc. Đúng, cậu không hợp là vì cậu không có tài năng hay sao?
Đêm đó...
Cả nhà ăn cơm vui vẻ, nói chuyện bàn tán xôn xao thật vui nhưng YoonGi chẳng vui. Cậu ít hơn, chẳng ai để ý cả. Cậu hệt người ngoài cuộc ấy. Cậu ăn thật nhanh và chạy vào phòng, lấy gối ra sofa ngủ. Mọi người cũng không nói gì bởi vì cậu bệnh, cậu thích thì chiều thôi.
Cho đến khi gần như các couple vào chung phòng hết YoonGi mới ra dãy hành lang mát ngồi xuống. Tay chân cậu đau lắm
Cậu chỉ gục xuống đó, yên phận trên nền gạch lạnh lẽo. Cậu buồn, chỉ đơn giản thế.
Thật xinh đẹp chẳng khác nào bông tuyết màu trắng và nó cô đơn như cậu. Cậu chỉ yên lặng và nằm đó.
_______________________
Hôm sau...
-"CÓ AI THẤY YOONGI ĐÂU KHÔNG?"-Jin hoảng hốt la to.
-"Có chuyện gì thế?"-Jimin đi ra cùng Hoseok.
-"What's wrong?"-hình như Vkook đều rất bình thản.
-"YoonGi đâu?"
Đến lúc này mọi người mới thức tỉnh. Cả bị trố mắt nhìn cái chăn trên cái ghế sofa.
-"Đi tìm YoonGi nhanh"-NamJoon gằn giọng.
Tất cả mọi người tìm kiệt sức, tìm đến quên ăn, quên uống. Nhưng vẫn không thấy.
-"Không thấy"
-"À, còn nơi nào chưa tìm"
-"Tìm hết rồi"
-"A, sân thượng"
Tất cả mọi người lên sân thượng. Chẳng thấy ai, tuyết hình như đã phủ đầy trên mặt đất.
Vẫn không thấy nhưng Jimin tìm thấy cái gì đó đang nhấp nhô trên mặt đất.
-"Có cái gì nè"-Jimin đang lấy tuyết ở đó lên.
-"Lo tìm đi chú...."-đang nói bỗng nhưng Hoseok ngưng lại vì gương mặt xanh sao đang lộ ra khỏi lớp tuyết dày đặt.
-"YOONGI"-Jin hét lớn.
Cả bọn cùng đào lớp tuyết ra, lấy YoonGi lên. Cuối cùng cũng xong.
-"Gọi cấp cứu đi"-Jimin nói.
-"Cho tôi một xe cấp cứu đến kia túc xá BangTan gấp"-V nhanh nhảu gọi điện.
Jin ôm chặt đứa em mình trong suốt quảng đường. Thật là lạnh lẽo. Đôi môi tái nhợt, mí mắt sưng húp, làn da trắng bệt càng làm anh đau lòng hơn à không tất cả mọi người đều đau lòng vì cậu là báu vật của nhóm.
Đến bệnh viện, cậu được đưa vào khoa cấp cứu.
Cả 6 người đều cảm thấy hối hận với việc làm chỉ muốn cậu bất ngờ với món quà Giáng sinh.
-"Anh SeokJin có phải là người nhà của bệnh nhân không ạ?"
-"Vâng là tôi"
-"Mời anh vào đây cho"
Anh được bác sĩ mời vào trong.
-"Cậu ấy cũng đã ổn hơn, anh được vào trong"
-"Vâng"
-"Nhưng anh cần giữ ấm cho cậu ấy tốt hơn. Tốt nhất bây giờ anh nên cho cậu ấy ăn cháo trắng thôi nhé"
Cậu vừa thức dậy, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu. Anh đến bên cậu và ngồi xuống, anh cười nhẹ như đang rất gối lỗi và mong cậu tha lỗi cho.
-"Được rồi Huyng à. Gọi mọi người vào giúp em"-giọng nói nhẹ như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
-"Mọi người vào đi"-anh nói lớn, giọng của anh rất to và hay. Anh chẳng biết mục đích của cậu là gì nhưng anh vẫn thực hiện.
-"YoonGi à, bọn em yêu anh"-cả bọn nói trừ Jin ra.
-"Anh cũng thế"
-"Được rồi, yên lặng nào. NamJin, Vkook, HopeMin. Couple thần thánh"-cậu nói nhẹ, thật nhẹ và từng giọt thuật tinh từ đó mà rơi xuống chăn.
-"Không có mà"-tất cả mọi người nói.
-"Được rồi, ngưng lừa dối tôi đi. Tôi biết mấy người sớm chán tôi mà. Vì sao ư? Tôi xấu lại bệnh tật lắm, chuyện này tôi biết cũng nhanh đến thôi. Thôi nào, hãy vui vẻ đi. JungKook với TaeHuyng là cặp đôi Viên Bánh này. NamJin người đẹp và quái vật, Jimin và Hoseok cũng đẹp nhỉ. Tôi dư thừa quá"-cậu cười nhẹ nhàng.
-"YoonGi à. Không phải"
-"Ừm. Thôi, mọi người ra ngoài đi. Tôi mệt rồi"
Tất cả mọi người đều đi ra ngoài nhưng từ khi ra ngoài những tiếng.
"ẦM"
JungKook nhanh chóng vặn tay cầm mở cửa ra. Một cảnh tưởng là YionGi đang nằm dưới đất và chảy rất nhiều máu.
-"YOONGI, YOONGI"
Bác sĩ vừa đến, ông liền đưa YoonGi lên và truyền nước biển. Cuối cùng cũng tốt, cho đến khi mọi người cung nhau trở về nhà. Lúc đó cũng là mọt tuần sau tức 31/12.
-"YoonGi nhắm mắt lại đi"-JungKook đột nhiên che mắt cậu.
-"Ưn"
"PHỤT"
Đó là tiếng của những quả băng. Những dòng chữ Merry Christmas được mọi người làm tỉ mỉ.
-"Qua giáng sinh rồi mà"-đôi mắt cậu cũng khóc là vì sự cảm động.
-"Khi em chưa về nhà. Chẳng có cái gì gọi là Giáng Sinh cả"-Jin cười.
-"YOONGI ĐÁNG YÊU NHẤT"-Cái loa phát thanh mang tên Hoseok lại phấn khích.
-"Ayo, yêu quá"-NamJoon cười to.
-"Let me hold your hand~~~~"-Jimin hát.
-"Cục đường này, cặp đôi trà sữa nhé"-TaeHuyng nói.
-"Thỏ con chỉ muốn ăn Đường"-Kookie cười.
-"Mọi người à"-YoonGi vỡ oà ra.
-"Ăn YoonGi"-cả bọn cùng nói.
-"Aaaaaaaaaa, thôi mà"
-"Muộn rồi"
Tất cả kéo YoonGi vào phòng và....
Mùa xuân ngày mai là, nhà BangTan đang chuẩn bị bông hướng dương để ngày mai cùng thưởng thức tác phẩm á mà.
Kết quả: bông vừa to lại vừa nở. Và YoonGi lại liệt giường 1 thang.
_________________________
Giáng sinh vui vẻ. Yoo viết gấp nên hơi dở nha. Có gì Yoo sẽ ra mắt truyện KookGa vào ngày 01/01/2017 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top