Chương 4

-Cậu cũng đã sống ở nhà ông bà được một tuần rồi các phu nhân chăm cậu rất kĩ suốt ngày chỉ đi học về ăn ngủ khiến cái má bánh bao mất tích bấy lâu lại xuất hiện rồi. Sống ở đây rất vui không ngột ngạt tù túng như ở nhà, thoải mái vô cùng. Mấy ngày nay cậu cứ thắc mắc ai mà cứ để thức ăn vào học bàn cậu, buổi sáng thì hộp cơm và chai sữa, buổi chiều thì hộp hoa quả gọt sẵng và chai nước ép. Cậu thấy lạ ai mà rảnh cứ làm rồi đi mất, mấy phần thức ăn đó cậu đều cho bác bảo vệ. Hôm nay cậu quyết tâm nhất định phải rình cho bằng được vì hôm nay không có bài nhiều. Ngủ sớm để mai thức sớm.
-5am đồng hồ báo thức reng ầm ĩ uể ảo ngáp ngắn ngáp dài cuộn người trong chăn ấm. Chợt sực tỉnh vì phải đi rình, vệ sinh cá nhân thần tốc, lướt nhanh qua phòng ăn sợt được cái sandwich nhai nhòm nhoàm. Hôm nay cậu đi xe buýt và vào trường bằng cửa sau để tránh ảnh hưởng.
-Bước chân lên cầu thang tiến về phía phòng học, do hôm nay đi sớm cho nên trường khá vắng. Gần tới lớp học cố gắng đi nhẹ nhất có thể, nhìn vào khe cửa thấy có một cô gái quay lưng lại nên không nhìn rõ mặt, đang bỏ đồ vào trong học bàn cậu. Nghĩ "đây rồi chắc là người hay chuẩn bị đồ ăn trong học bàn". Mở toang cửa người phía trong xoay người giật mình, thấy cậu ngay cửa thì hoảng hốt. Trái với vẻ mặt hoảng hốt cậu chỉ cười dịu dàng.
    _Yoongi: cậu là người hay để thức ăn vào học bàn tôi đúng không?
    _Bora: tớ…tớ…
[Góc giới thiệu]
          ⭆Hong Bora (16t) con gái Hong gia tính tình dịu dàng, rất tốt bụng.
    _Yoongi: tôi làm cậu sợ sao?
    _Bora: không phải tớ không có ý đó. Chỉ là tớ muốn chuẩn bị thức ăn cho cậu thôi. (cúi mặt)
    _Yoongi: không cần phải phiền vậy đâu.
    _Bora: cậu không thích sao.
    _Yoongi: ơ chỉ là thấy như vậy rất cực, tên của cậu là gì?
    _Bora: Bora...Hong Bora.
    _Yoongi: tiểu thư Hong gia.
    _Bora: vâng. Tớ biết cậu không có thiện cảm với tớ vì phiền nhưng mà tớ có thể hẹn cậu chiều nay ở sau trường được không?
    _Yoongi: được.
    _Bora: cậu nhớ phải đến đấy tớ đợi cậu. (cười⇝chạy đi)
    _Yoongi: "cô ấy trông đáng yêu quá".
-Đem cặp sách về chỗ, dò bài khoảng chừng 15 phút nữa vào học nên trường rất đông đúc. Bỗng có một tốp nữ sinh ập vào chỗ cậu tặng quà, thiệp...vân vân và mây mây. Thì ra hôm nay là ngày valentine trắng, xếp gọn những món quà đó xếp vào học bàn. Hôm nay Baekhyun không đi học, Chanyeol lại không tới trường hai người này chắc là đang trốn học đi đâu đó chơi đây mà.
~~~~~~~~~~~dãy phân cách~~~~~~~~~
⇝tan học cậu loay hoay xếp tập sách vào cặp chuẩn bị về thì nhớ đến cuộc hẹn. Vội chạy ra sau trường, giờ này khá vắng do tan học cũng lâu rồi mà cậu còn rề rề ở trong lớp giải cho xong đống bài tập. Tới nơi ngó nghiêng tứ phía tưởng đâu do chờ lâu quá nên đã bỏ về.
     _Bora: tớ ở đây? (đứng ở sau góc cây to lớn)
     _Yoongi: (tiến tới) xin lỗi tớ đến trễ cậu đợi lâu không?
     _Bora: tớ vừa đến thôi ❛ad: thật ra là đến lâu òi mà tại nói vậy cho cậu bớt ngại thôi❜
     _Yoongi: à cậu hẹn ra đây là có chuyện gì?
     _Bora: tớ...tớ....tớ ❛ad: tâm trạng ngại ngùng của người đứng ở thế bày tỏ❜
     _Yoongi: bình tĩnh cứ nói không phải ngại, chuyện đó khó nói lắm sao?
     _Bora: không phải....mà....mà là....Yoongi tớ...tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, cậu làm bạn trai tớ nha!?!! (chờ đợi)
    _Yoongi: "nên từ chối hay đồng ý tình cảnh này còn khó xử hơn lần ở căn tin" được thôi.
    _Bora: cậu nói thật sao? (không tin vào tai mình)
    _Yoongi: là thật.
    _Bora: tớ cảm ơn cậu, chúng ta đổi xưng hô được không?
    _Yoongi: cậu muốn xưng như nào?
    _Bora: anh...em?
    _Yoongi: về thôi. Anh bắt taxi cho. ❛ad: chưa đủ tuổi lái xe, còn vì lúc sáng đi xe buýt, bảo tài xế khỏi đón❜
    _Bora: thôi tớ không thích chúng ta đi xe buýt đi, nhà em cách nhà anh  đâu có xa.
    _Yoongi: hết tuần sau mới về anh đang ở nhà ông bà nội. Hết tuần sau anh đón em. (xoa đầu, không hiểu sao cậu lại rất muốn nuông chiều cô gái này)
    _Bora: nae~~ đi xe buýt nhá để bảo vệ môi trường.
   _Yoongi: (cười) về thôi.
-Đón xe cho Bora về rồi cậu cũng về nhà. Biết là Bora sẽ có tài xế rước nhưng cô gái này lại không thích khoa trương như thế, thật lạ. Về đến nhà chào ông bà, rồi mệt mỏi mà lết lên phòng tắm rửa leo lên giường rồi ngủ lúc nào không hay. Hôm nay không ép ăn nữa vì các phu nhân thấy cậu mệt. Ngủ ngon là thế nhưng cậu đâu biết số quà và thư ở lớp học và văn phòng đã được cô lao công đóng thùng giao về nhà vì nghĩ để quên. Đến chiều, số đồ đó được gửi về biệt thự chung, người làm chưa kịp mang lên phòng cậu thì bọn hắn đã về. Ngộ nha nay về sớm mà còn về đủ nữa. Ngã ra ghế sopha mà nhắm mắt, lười biến mở mắt ra nhìn xung quanh.
     _Taehyung: mau làm cafe.
➢Người làm = NL
     _NL: vâng sẽ có ngay.
     _Jungkook: đấy là cái gì? (chỉ tay vào góc tường)
    _QG: (cung kính) dạ thưa là đồ trên trường gửi cho cậu Yoongi.
    _Namjoon: mau mang qua đây, cả dao rọc giấy nữa.
    _QG: vâng. (mang qua)
_________________++++________________

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top