Chương 1
➫Thực tại.
- Vào một buổi sáng đẹp trời, nắng lấp la lắp lánh, chim trên đọt cây hót líu lo (nói cho đẹp vậy thôi chứ mấy nay mưa quá trời). Tại biệt thự chung của Lục tổng thuộc Tứ gia tộc, trong một căn phòng có màu chủ đạo là trắng pha chút đen theo kiểu Châu Âu, xung quanh được sắp xếp gọn gàng đa số là sách các loại và các vật dụng hiện đại tối tân. Giữa phòng được đặt một chiếc giường lớn full trắng (màu trắng thuần khiết như chủ nhân của nó) trên giường một cậu trai có gương mặt ưa nhìn, đôi mắt đen láy, sống mũi cao, môi đỏ và làn da trắng gần như trong suốt đang say giấc nồng, thật ra thì cậu ngủ chẳng biết trời trăng gì hết cũng phải thôi nhìn bên phía bàn cạnh góc phòng chứa đầy ắp sách vở, tài liệu chất thành chồng (thành chồng nhưng không cao lắm) loptop thì đã tắt nhưng chưa đóng lại thì đã biết hôm qua cậu học bài bão bùng như thế nào rồi vì hôm nay cậu có tiết kiểm tra quan trọng. Vừa lên lớp 10 cậu đã được thầy cô và bạn bè tin tưởng bầu làm phó hội trưởng hội học sinh vì thành tích học khá ấn tượng và khuôn mặt ừm hứm là đập troai đóa, đã làm cho tất cả các học sinh khác ủng hộ hai tay. Bên ngoài cửa phòng truyền vào tiếng gọi của người quản gia.
_Quản gia: Thưa cậu chủ, sáng rồi mau dậy đi ạ. Cậu phải chuẩn bị để đến trường nữa thưa cậu.
_Yoongi: ...
_Quản gia: Cậu có tiết kiểm tra nữa phải không ạ!
_Yoongi: (bật dậy như một vị thần) con dậy rồi bác xuống trước đi ạ.
_Quản gia: Vâng. Vệ sinh xong cậu nhớ xuống ăn sáng.
- Khi quản gia đi cậu uể oải vươn vai lại nhớ đến tiết kiểm tra không dám chậm trễ mà phi thẳng vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Đứng trước gương ngắm bản thân chải chuốt lại mái tóc thầm cảm thán sao mà trên đời này lại có người đập troai đến thế đúng là sự hoàn hảo của tạo hóa (mùi tự luyến nồng nặc) đeo ba lô vào thì hét lên chỉ còn 20 phút nữa là vào học. Lật đật phóng xuống nhà thì đã thấy các papa đang dùng bữa sáng thầm nghĩ "lạ nhở đi sớm về khuya có bao giờ thấy mặt ở nhà nhưng thôi kệ đi học quan trọng hơn" (cúi đầu chào các papa)
_Yoongi: Con chào các papa.
_SeokJin: mau ngồi xuống ăn sáng (thấy cậu mãi đứng nên lên tiếng còn những người còn lại thì nhìn một cái rồi tiếp tục bữa ăn).
_Yoongi: Vâng thôi ạ. Con trễ giờ cần phải đến trường ngay. Con xin phép (cúi đầu).
_HoSeok: Mau nói tài xế chuẩn bị xe đưa cậu chủ đi học.
_Quản gia: Vâng. Tôi sẽ nói với tài xế ngay.
- Chiếc xe lăng bánh khỏi biệt thự chạy nhanh trên con đường cao tốc và dừng bánh trước ngôi trường cấp ba Seoul danh tiếng. Cậu nhanh chân bước xuống khỏi chiếc xe đen sang trọng vội vàng tiến về lớp học. Nhưng chưa đi được bao xa đã bị một đám nữ sinh bao quanh la hét chắn cả đường đi. Thật phiền phức nhưng với tính cách hòa đồng, ấm áp của cậu thì không bao giờ lớn tiếng xua đuổi người khác, khiến cho bọn nữ sinh càng thêm yêu thích.
- Cũng phải thôi bề ngoài cậu là chàng trai có dáng người khá cân đối với chiều cao 1m74 cộng với gương mặt ưa nhìn và nước da trắng đã thành công làm cậu trở nên thu hút trong mắt người nhìn. Vẻ bề ngoài đã khó cưỡng gia thế lại càng giàu có, quyền quý đúng kiểu bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, ai mà không đỗ chứ. Vội lên tiếng, vì còn phải lên lớp.
_Yoongi: Các cậu có thể tránh đường cho tôi qua có được không?
_All nữ sinh: được ạ thưa phó hội trưởng (lập tức đám đông được dạt ra hai bên thành một lối đi)
- Chạy lên lớp mà mệt muốn thụt hơi lại gặp thằng bạn thích hóng hớt.
Lớp 10A1
_Baekhyun: Hey man! Nay được nghĩ tiết đầu đấy mà sao trông mày mệt mỏi thế. (tiết 2 mới kiểm tra)
[Góc giới thiệu]
⭆Byun Baek-hyun: (16t) nhị thiếu Byun gia, tính cách hòa đồng giống cậu nhưng cũng tùy chuyện thôi. Khi mà bực quá thì sẽ đanh đá dữ dằn xé xác đứa chọc tức mình. Là người bạn chơi với cậu từ nhỏ, là người bạn mà cậu rất trân quý.
_Yoongi: Không có tại thức khuya ôn bài thôi. (lấy tập ra dò bài)
_Baekhyun: Ồ hố. Tao còn tưởng mày bị đám nữ sinh trong trường bu quanh mà suy nhược cơ thể chứ.
_Yoongi: Mới sáng mày ngứa đít hả thằng kia. (khởi động khớp tay)
_Baekhyun: Thôi tao xin lỗi, giỡn tí mà mày căng quá. Dạo này sao, không khí trong nhà vẫn căng thẳng vậy à.
_Yoongi: Thằng quỷ biết rồi còn hỏi làm như người mới trên trời rơi xuống thế, giả điên với tao à.
_Baekhyun: Thì tao muốn biết tình hình nói tao nghe đi.
_Yoongi: Ừ nó vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo như lúc mẹ t còn sống, không ai đá động tới ai việc ai nấy làm.
_Baekhyun: Không thay đổi gì luôn. Tao nể mày thật sự cuộc sống cô độc như vậy mà mày vẫn vượt qua được. Mày không trách các papa mày à!
_Yoongi: Trách thì được gì tao quen rồi.
_Baekhyun: Thế sẽ cô đơn chết mất. Tao không muốn mất thằng bạn thân thời cởi truồng tắm mưa với tao đâu. Tao sẽ làm mai cho mày một cô gái xinh đẹp, ấm áp để dùng mối tình đó sưởi ấm trái tim cô đơn của mày. (Sổ 1 tràng rồi vỗ vỗ vào ngực như thể mình vừa nghĩ ra 1 điều hết sức vĩ đại)
_Yoongi: Sáng chạm dây rồi ngáo hả con, dây nào đâu tao chỉnh lại cho. (xoắn tay áo chuẩn bị giúp bạn)
_Baekhyun: Dây nào là dây nào tao bình thường. Để nghĩ coi mày đập troai gái bu thế này thì kiếm một cô không khó đâu nhỉ, người ta còn tự nguyện xếp hàng ấy mà.
_Yoongi: Bớt tào lao và mau lấy vở ra dò bài sắp vào tiết hai rồi.
_Baekhyun: Nhớ đấy tao sẽ chọn vài cô cho mày chuẩn bị thoát kiếp Fa đi. (Nói rồi cười toe toét như trúng vàng)
_Yoongi: ...
Reng~reng~reng~
(Tiếng chuông báo hiệu vào tiết 2 đóa)
______________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ nhận xét góp ý những chỗ sai sót mà ad chưa hoàn thiện nhé~
Gặp lại ở chương sau...pái pai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top