Chương 8: Niềm tin tuyệt đối ở Min Yoongi

Nhà họ Jung

Jung Hoseok về tới nhà lại đi lật tung cả nhà lên tìm đồ lúc ban sáng còn đang tìm dở. Người làm thấy vậy hỏi

- Thiếu gia cậu tìm gì sao ạ?

- Chị có thấy sợi dây chuyền hình mặt trăng màu ngọc không? - anh gấp gáp hỏi

- Là sợi dây chuyền cậu hay đeo ấy ạ?

- Là nó đấy

- Ban sáng tôi thấy thiếu gia Bong Yul cầm đấy ạ - nói xong người làm liền lui đi

Jung Hoseok thở dài bất lực, sao lại là nó cầm chứ? Anh đi lên tầng gõ cửa phòng nó

'Rầm, rầm'

- Gì đấy? Anh đang phá nhà à? - nó bực tức từ trong phòng ra mở cửa

- Trả đồ cho tôi - anh lạnh lùng xòe tay ra trước mặt nó

- Đồ gì? Anh sảng à, tôi lấy đồ gì của anh? - nó nhíu mày chối bay chối biến

- Đừng có giả điên với tôi, mau trả dây chuyền lại cho tôi - anh mất kiên nhẫn gắt lên với nó

- À...là sợi dây chuyền nát đó à? Không thích đó thì sao? - nó cười cợt khiêu khích anh, định đóng cửa phòng lại thì anh xông vào, nhìn quanh cả phòng ngay lập lức đã thấy sợi dây chuyền trên bàn để đèn ngủ, bước tới lấy đi

Chưa ra được khỏi phòng thì bị Nam Bong Yul túm lại muốn giật lại dây chuyền

- Buông ra - anh nghiến răng nói

- Không đó - nó lại điếc không sợ súng, nắm được một phần của dây chuyền giật lại, hai người giằng co nhau đến mức sợi dây chuyền bằng bạc không chịu nổi nữa đứt ra, mặt trăng được luồn bên trong rơi xuống vỡ làm đôi

Cả hai lúc này mới dừng lại, anh hoảng loạn nhặt mảnh vỡ mặt trăng lên. Nó đứng nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, bỗng thấy choáng váng, gương mặt bị lệch một bên má trái đau rát. Đến khi định hình lại được mới biết là nó vừa bị anh đấm

- Anh dám đánh tôi?

- Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám đánh mày! Mày thử động vào đồ của tao nữa xem - lần này anh thật sự tức giận rồi, mắt nổi lên tia mắt đến nỗi cái kính cận không che được ánh mắt giận dữ từ anh, Jung Hoseok nắm lấy cổ áo nó đe dọa, lúc này anh không còn dáng vẻ nhu nhược cam chịu nữa có thể thấy sợi dây chuyền đó cực kì quan trọng với anh

Nam Bong Yul cũng có chút sợ hãi với anh rồi. Trơ mắt nhìn anh rời khỏi phòng, tiếng đóng cửa từ anh mạnh đến nỗi dưới nhà còn nghe thấy, có thể thấy anh đang cực kì tức giận. Đến cánh cửa còn muốn rớt bản lề ra rồi

oOo

Jung Hoseok mang tâm trạng buồn bã ngồi trên sân thể dục, trong khi cả lớp đang hoạt động tự do ham say trên sân. Ánh mắt anh cứ nhìn vào đâu rõ nữa nữa vì tâm trí anh hiện giờ là một mảng trống rỗng, trên tay anh cầm sợi dây chuyền đã bị đứt và mặt trăng màu xanh ngọc bị vỡ

Min Yoongi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn vào thứ được cầm trên tay anh lại nhìn lên khuôn mặt anh

- Sao vậy? Hôm nay cậu trông còn không có sức sống hơn hôm qua nữa đó?

- Cậu không hiểu đâu - anh phẩy phẩy tay

- Là vì sợi dây chuyền bị đứt này sao? - cậu hỏi

- Nó là kỉ vật duy nhất mà mẹ tôi trước khi mất đã để lại cho tôi! Nhưng giờ tôi đã làm hỏng nó rồi - anh gật đầu rồi nhỏ giọng nói, ánh mắt phủ một tầng sương mù

- Con trai khóc cái gì, yếu đuối vậy! Tôi giúp cậu sửa nó - không được anh đồng ý, cậu đã đoạt lấy đồ trong tay anh

Jung Hoseok ngẩn ngơ nhìn vật quan trọng bị lấy đi nhưng kì lạ là anh không có làm ra hành động thái quá như hôm qua chỉ ngạc nhiên hỏi cậu

- Có thể sửa được sao?

- Tôi không chắc nhưng tôi sẽ cố gắng sửa nó, yên tâm đi - cậu vỗ vỗ vai anh

Jung Hoseok nghe được lời không chắc này cũng không tức giận chỉ cảm thấy hụt hẫng

- Không sao đâu, nếu không sửa được thì thôi

Min Yoongi chỉ nhìn anh cũng không nói gì

***
Trước một tiệm trang sức cũ vắng vẻ rất ít người qua lại có một thiếu niên da trắng trên người mặc đồng phục cấp 3 vai đeo balo, tay cầm điện thoại đứng ngắm nghía cửa tiệm trước mặt lại nhăn nhó nhìn vào điện thoại mấy lần

- Đúng địa chỉ rồi mà nhỉ? Không lẽ ông thợ hoàn kim nổi tiếng lại ở trong cái tiệm cũ kĩ ma cũng không thèm đến thế này à? - cậu bỏ điện thoại lại vào balo nhìn cái cửa tiệm muốn sụp đến nơi này không khỏi thở dài ảo não

Thôi thì vào xem thế nào trước đã vậy. Min Yoongi với tay đẩy cánh cửa kính đi vào trong, bên trong không rộng lắm, khá sáng sủa. Khác với cái vẻ tồi tàn bên ngoài, bên trong lại sạch sẽ và gọn gàng. Những chiếc tủ kính đựng trang sức xinh đẹp được để ngăn ngắn trong góc dễ thấy, bên trái là một khu riêng biệt để giá treo những dụng cụ sửa chữa bên quầy sửa chữa có một người đàn ông trung niên đang ngủ gà ngủ gật hoàn toàn không sợ nếu có người vào lấy cắp đồ

Min Yoongi giật giật khóe miệng, nhìn cái vẻ tồi tàn bên ngoài thế kia trộm còn chê mất thời gian vào lấy ăn cắp ý. Cậu đi tới quầy sửa chữa gõ gõ xuống mặt bàn muốn đánh thức người đàn ông

Nghe tiếng động người đàn ông giật mình tỉnh dậy suýt nữa thì ngã. Mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt là học sinh liền vẩy vẩy cái tay

- Muốn mua gì tự chọn bên kia

- Tôi không mua đồ, tôi đến sửa đồ - nói rồi cậu lấy trong balo ra một hộp giấy nhỏ màu xanh, mở ra cho người đàn ông xem

Người kia xem không đến 2s liền rời mắt đi nói

- Không sửa được, khuyên cậu mua cái mới đi

- Thật sự không sửa được - cậu nhướng một bên mày

- Không được, cậu xem mặt dây chuyền vỡ như này hơn nữa còn là bằng ngọc lưu ly tím, bảo tôi tìm đâu ra loại đá quý đó thay vào

- Tôi bảo ông sửa không phải thay

- Không sửa được

- Tôi trả gấp đôi - cậu lạnh nhạt ra giá

- Không được...

- Gấp 3 - cậu tiếp tục ra giá

- Không....

- Gấp 4

- Tôi đã nói là không...

- Nói cho ông biết tôi không thiếu tiền, nhanh chóng sửa nó đi - đại ý của cậu muốn nói là sửa được dây chuyền muốn bao nhiêu tiền cũng có nhưng người kia vẫn rất cứng rắn từ chối cậu

- Vậy thôi - cậu cầm lại chiếc hộp giấy quay lưng đi ra phía cửa

......
'Rầm'

***
Jung Hoseok mấy ngày nay đều như người mất hồn, vất vưởng trên hành lang trường như thây ma, lâu lâu lại thở dài một cái. Jung Hoseok mang tâm trạng như vậy chờ cậu, dù trước đó nói rằng không sửa được cũng không sao vì dây chuyền đó đã lâu rồi, cách làm ra nó lại cực tinh xảo giờ đây có lẽ không còn cách làm của sợi dây chuyền đó nữa, rất khó để sửa lại

Nhưng không hiểu sao cậu lại mang một niềm tin tưởng tuyệt đối cho Yoongi. Có lẽ do cậu nhiều lần bảo vệ anh sao?

Mải đi không để ý xung quanh cậu liền va vào nhóm người nào đó. Trùng hợp thay bọn họ lại là đám trước kia hay bắt nạt anh, đám người nọ bởi vì khi trước bị cậu cảnh cáo không được đụng tới anh nên từ đó liền không đụng tới Jung Hoseok. Bên phía người thuê bọn họ là Nam Bong Yul lại giục bọn chúng nhanh đánh cho anh nhập viện luôn đi. Nhưng vì e ngại cậu nên mãi không thể ra tay được, mấy hôm nay thấy cậu không ở bên Jung Hoseok nữa lại nghĩ chắc cậu chán anh rồi

Giờ lại gặp được Jung Hoseok đang ở đây cũng không có Min Yoongi bên cạnh càng làm tăng suy đoán chắc chắn của bọn chúng, càng yên tâm ra tay

- Mày không có mắt à? - 1 tên bạo gan đẩy mạnh vai anh

- Giờ tôi không có tâm trạng - Jung Hoseok ảo não nói xong định rời đi nhưng đám người kia nào cho anh cơ hội đó

Bọn chúng túm lấy áo anh ẩn vào tường, lại giở giọng đe dọa

- Tao muốn đánh mày còn cần xem tâm trạng của mày chắc - tên cầm đầu giơ nắm đấm hù dọa, những tên còn lại nở nụ cười thích thú với kẻ gặp họa

Ánh mắt Jung Hoseok nheo lại khó chịu, anh giật tay tên kia ra. Thấy anh phản kháng lại cả đám giật mình

- Cút, tao đã nói không có tâm trạng rồi - ánh mắt anh sắc bén liếc đám người trước mặt

Dường như nhận ra anh hơi khác so với mọi lần, cả bọn bị dọa một lát xong rồi lấy lại trạng thái tức giận cầm lấy vai anh từ đằng sau muốn ra tay nào ngờ Jung Hoseok không chỉ bật lại thái độ mà còn dám bật lại cả bằng hành động. Trước khi bị ăn đấm từ tên kia, anh đã nhanh người tránh né đấm lại tên đó 1 cú vào má

Cả bọn lại ngẩn ngơ lần hai như không dám tin người nhu nhược thường ngày như Jung Hoseok lại dám đánh lại. Min Yoongi cũng mới đi tới từ xa, trông thấy biểu hiện không tồi từ anh cậu hài lòng nở một nụ cười nhẹ. Jung Hoseok bản chất thật sự không yếu đuối như mọi người vẫn tưởng, chỉ là anh ta không muốn rước nhiều rắc rối vào bản thân nên mới tạo ra vỏ bọc bên ngoài như vậy thôi

Mặc dù cậu rất vui vì anh đã biết đánh lại đám bắt nạt nhưng chênh lệch về số lượng vẫn là một vấn đề, bọn họ dù sao vẫn nhiều hơn anh một thân một mình thế kia. Min Yoongi vừa đi đến vừa gọi lớn

- Jung Hoseok

Ngay khi tên kia vừa định đánh trả anh lại bất chợt khựng lại vì tiếng gọi từ cậu, cả đám nhìn cậu đang đi tới liền hoảng sợ, đến dũng cảm chạy cũng không có liền đứng bất động tại chỗ. Jung Hoseok thấy cậu đi tới cũng thấy yên bình đến lạ, tại sao cứ mỗi lần anh cần giúp đỡ nhất cậu luôn xuất hiện rất đúng lúc

- Chuyện gì? - cậu lạnh nhạt hỏi đám người đứng sát vào nhau trông khá sợ sệt

- À...bọn tôi đùa chút với Hoseok thôi ý mà - cả đám cười gượng gạo

- Thật? - cậu quay ra hỏi anh

Jung Hoseok đạm mạn nhìn đám người rụt rè kia, cả đám dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh, Jung Hoseok thở hắt một hơi rồi gật đầu

- Được rồi vậy lên lớp thôi, sắp vào tiết rồi đó - Min Yoongi không thèm quan tâm đám kia nữa liền cầm lấy tay anh kéo đi

Đám người bắt nạt nhìn hai người rời đi liền thở ra một hơi nhẹ nhõm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top