Ố B N

Ký túc xá của trường cũng được xây xong. Học sinh của các gia tộc, con ông cháu cha cũng phải ngỡ ngàng vì thiết kế và trang bị tối tân đến từ nhà Mân. Bên ngoài nhìn căn ký túc xá như một tòa lâu đài khổng lồ của Anh. Bên trong chọn màu vàng đồng làm chủ đạo. Trung bình một phòng có bốn người ở, nhưng không gian lại không giống như kiểu ký túc xá bình thường.

Cánh cửa ở ngoài có màu gỗ, với cửa khóa bằng mật khẩu. Bước vào bên trong là một phòng khách nhỏ với ban công để máy giặt ở ngoài, không có giường tầng thay vào đó là hai căn phòng bên trái và hai căn phòng bên phải, để học sinh có sự riêng tư. Và sự trang bị tối tân ở đây là cả bốn phòng đều có máy lạnh, bộ ghế màu trắng dành cho nam, hồng và tím dành cho nữ được đặt trong phòng khách.

Chỉ như thế thôi mà cũng đã đủ biết được Mân gia đã để tâm vào xây dựng ký túc giá này rất nhiều.

" Chỉ là đang khoe sự giàu có của mình thôi!"_ Thạc Trấn đứng nhìn từng học sinh há hốc mồm đáng ghét kia.

" Hình như phòng ăn cũng đẹp lắm đấy!"_ Bạn nữ ngoại quốc nói.

" Ta cũng xuống xem nào"_ Hai người ấy lôi nhau đi.

Thế thì cùng theo chân hai bạn nữ ấy và tham quan tí nha.

Phòng ăn rộng rãi thoáng mát, bàn ghế không chi chít nhau mà có khoảng cách vừa phải, bàn ghế ở phòng ăn thì đơn giản tí màu chủ đạo là trắng. Có quầy để đồ ăn ở giữa, những cửa sổ lớn soi ánh sáng vào phòng ăn làm cho phòng ăn thêm tính thẩm mỹ.

" Nhà cậu giàu thật đấy!"_ cô bạn Tiểu Nhi của cậu cảm thán trước sự lộng lẫy này.

" Chẳng qua là muốn cho mọi người biết địa vị của Mân gia mà thôi!"

" ĐỊA VỊ sao?"_ giọng nói quen thuộc từ đằng sau lưng cậu.

" Kim Tại Hưởng từ khi nào cậu ở đây?"_ Tiểu Nhi nói.

" Hả, ..... À! Tôi và Trịnh Hạo Thạc đang đi tham quan tí. Thấy hai cậu nói chuyện với nhau vui quá nên ghen"

" Ghen cái gì chứ. Tụi tớ là bạn thân bình thường thôi."_ Khởi cười nhẹ.

Đột nhiên tay Tại Hưởng vòng lên vai cậu, nói:

" Nè, Ông già tôi cho tôi một châm ngôn là mơ cao thì té đau. Tôi chỉ muốn nhắc cho Mân Doãn Khởi là coi chừng bị đau đấy"

Không khí giữa cậu và hắn đang trở nên âm u hơn, rõ ràng là hôm qua cậu đã thấy một Tại Hưởng tràn đầy năng lượng mà.

" Thôi thì đùa đấy, tôi đi trước đây!"

♛♛♛

" Cậu ấm nhà Mân chẳng tốt đẹp gì đâu!"

Lúc người cha nói câu này cả ba anh em nhà Kim đều bày ra khuôn mặt khó hiểu.

Vị trí người lớn tuổi kia động đậy, đem những đống hình đỏ mặt kia để lên bàn.

" Cậu ấm nhà Mân cũng không vừa đâu, các con nhìn đi."

" Đây chẳng phải là Gay Bar à? Còn đi với đàn ông nữa này!"_ Kim Tại Hưởng cầm tấm hình lên dò xét.

" Ngay từ đầu nhìn mặt đã thấy quen rồi. Hôm đấy ở Gay Bar còn bộ dạng dụ người, kiêu ngạo. Sáng hôm sau đã trở thành người khác"_ Thạc Trấn cầm từng tấm hình đạp xuống.

" Thế thì các con biết đấy, nhà Mân gia có mối thù với chúng ta rất lớn, đây là cơ hội trời cho. Các con có thể sử dụng nó để đạp đổ Mân gia!"

" Thế thì những cái này sẽ có hiệu quả hơn chứ. Chắc Mân gia sẽ tự hào về người con trai của họ lắm"_ Nam Tuấn cầm lấy hai tấm hình mà người nọ đang giao phối cùng nam nhân, đắc ý cười nhẹ.

Đó sự việc hôm qua đã làm cho Tại Hưởng thay đổi suy nghĩ về Mân Doãn Khởi. Thật không ngờ con người này lại mặt dày đến thế.

Nghe nói bồ cô bạn Tiểu Nhi năm ngoái là do Doãn Khởi cướp lấy nhưng mà cô ta có thế thản nhiên thế á? Chơi chung với một con rắn như thế, hôm nào bị cắn cho vào viện nằm như đùa đấy.

" Suy nghĩ gì đấy bạn!"

" Phác Chí Mẫn, cậu đừng làm phiền tớ!"_ Tại Hưởng nằm gục lên cửa sổ, mệt mỏi suy nghĩ.

" Cậu không đến uống trà chiều à? Cậu không muốn gặp Khởi Khởi à?"_ Chí Mẫn xoa xoa cái đầu xám của tên ngốc kia.

" Đầu tớ đang rồi tung hết cả lên"

Chí Mẫn nắm tay Tại Hưởng lay lay người. Rồi chợt hai người thấy gì đó.

" Đ* m, Hưởng nhìn kìa!"_ Chí Mẫn chỉ đằng xa, ngay chỗ bóng cây to to kia.

" Doãn Khởi với Chung Quốc sao lại ra đó nhặt rác thế?"_ Chí Mẫn ngồi dựa vào cửa sổ. Gió lay lay mái tóc man mát, hai người trong trong lớp học quan sát hai người ở dưới kia.

Chợt nhìn được một tí thì hai người thót lên. Cái mà làm hai người hết sức sợ hãi là Chung Quốc đè Doãn Khởi ra hôn.

Thứ Tư, ngày 18 tháng 3, 2020

Chưa được 1000 từ nhưng mà nghỉ dịch chán quá các cô à :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top