IAH

Mân Doãn Khởi đang nghĩ rằng có phải là lộn lớp rồi hay không, vì nơi này quá đáng sợ nên cậu đã chạy thẳng ra ngoài. Bàn tay rắn chắt nào đó kéo cậu gần lại.

" Cậu có phải con trai của Mân gia?"_ Tên cao lớn với thân thể phụ huynh, mặt học sinh hỏi cậu.

" Ừ.... là tôi!"_ Cậu nói nhỏ vừa đủ cho tên đó nghe.

" Là con trai của Mân gia? Hay là con gái của Mân gia?"_ Tên đằng sau hỏi.

" Là con trai mà!"_ Cậu rống lên, nâng khuôn mặt của mình lên ngước nhìn bằng ánh mắt giống như con mèo cố gắng giữ chút sĩ diện giữa bầy cọp.

" Thế thì gia nhập với chúng tôi đi."

" Hửm?"

" À! Hồi nãy chỉ là tôi muốn biết con trai của Mân gia có phải là nữ giả nam không? Giờ thì chúng tôi tin cậu là nam 100% rồi!"_ Tên cao to sờ sờ gáy sau cổ, nói với cậu.

" Thế để tôi giới thiệu tôi là Tuấn Chung Quốc con trai nhất của Tuấn gia, cậu này là ..."_ Hắn đang tính nói thì bỗng nhưng bị cướp lời.

" Phác Chí Mẫn!"

" Còn tôi là con út của Kim gia nhé! Hì hì hì!"_ Tên này hắn biết là cậu biết tên hắn nên hắn không giới thiệu nhiều. Cậu mới nghĩ những người này thật không tầm thường.

" Ừm! Thế tôi và chỗ ngồi được chưa?"_ Cậu đứng tê cả đầu gối rồi đây, những tên này thật độc ác mà muốn làm bạn thì nói đại đi, hại cậu phải ép hết sức sợ hãi vào lực chân.

" Cậu ngồi với tôi nha!"

" Ơ! Này đừng đụng vào tôi!"_ Tại Hưởng vô tình nắm lấy hai vai cậu. Ép cậu xuống cái bàn kia ngồi cùng, nhưng chỉ vừa mới đụng một ngón tay vào cơ thể cậu ta thì nhận được tiếng la thét dữ dội.

Doãn Khởi không biết vì sao lại như thế nhưng cái cảm giác mà ngón tay đó đưa lên vai cậu, cậu lại phản ứng như thế. Cậu liền kiếm lời giải thích:"Vai tôi bị đau lắm, hạn chế chạm vào."

" Thế tôi xin lỗi!"_ Nói xong, Tại Hường tính đặt cái mông mình xuống ghế thì hai cái chân đạp vào hai cái mông hắn. Tựa như phim hành động của Mỹ, hắn bay ra sau, văng khỏi cái bàn học.

" Thông cảm với tao nha Chí Mẫn! Mông tao lỡ đặt xuống ghế mất rồi!"_ Chung Quốc ngồi xuống, chớp chớp mắt nhìn Chí Mẫn đang giận đến đỏ mặt kia.

" Dễ thôi! Lấy dao rọc mông mày ra, mày sẽ không thể ngồi nữa!"_ Thế là Chí Mẫn đá Chung Quốc nằm xuống nền sàn.

" Muốn đánh lộn hả mạy?"_ Cả ba người đồng thanh la lên rồi lao vào nhau. Người này đấm người kia một cái, người kia cho người nọ một cú đá, người nọ điên cuồng mà tát người này. Doãn Khởi không thể nhìn tài sản, của công nhà trường bị phá nên đã đưa ra quyết định là cùng nhau chơi kéo, búa, bao.

" Á!!!!!!!!!!!!!! Tao thắng nhá!!!!!!"_ Chí Mẫn reo lên, ôm lấy cái ba lô PUMA vào chỗ ngồi với Doãn Khởi.

Học sinh bây giờ mới ùa vào lớp. Vì sao bây giờ mới vào? Đơn nhiên là đi xem ai là giáo viên chủ nhiệm của lớp mà.

" Giáo viên chủ nhiệm của chúng ta nghe nói là mới vào."_ Bạn nữ A nói với bạn B.

" Thầy ấy còn rất đẹp trai nữa ấy!"

Hai bạn nữ đó có vẻ rất vui khi bàn về việc này, các bạn nam thì lại rất chán nản vì không phải cô gái ngục to, hiền hậu mà họ thầm muốn.

Không lâu sau đó, người thầy cao ráo, khuôn mặt hiền hậu, mặt áo sơ mi trắng, quần tây đen bước vào lớp.

" Chào các em! Tôi là Tống Mẫn Hạo"_ Người thầy ấy nói.

Liền sau đó các nữ sinh la hét um sùm cả lên. " Ôi! Chẳng phải là các công tử của trường này tụ tập ở kia à?"_ Người thầy đó hỏi. Các bạn học sinh quay xuống.

Ôi! Hào quang chói loá.

Khi nãy vào họ không chú tâm lắm, mà cũng là vì những công tử này đều tụ hợp ơn bàn cuối nên cũng không ai để ý, các bạn nữ lạ tiếp tục la hét.

" Ông thầy này phiền phết!"_ Tại Hưởng mệt mỏi khi nghĩ về cuộc sống khi đến trường của quá khứ cấp 2.

" Nè nè! Đó chẳng phải là Mân Doãn Khởi sao?"_Nữ sinh kia liền nói, nữ sinh tóc thắt bím đáp " Wow! Đẹp trai thật đó nha!"

" Thôi thì ta điểm danh nha"_ Thầy bảo, Chung Quốc cảm thấy ông thầy này thật là nhiều chuyện quá đi.

" Trịnh Xán Vũ!"

" Có!"

" Khương Chí Huyền!"

" Vâng!"

..........

" Tuấn Chung Quốc!"-" Có"

" Kim Tại Hưởng!"

" Có"

" Phác Chí Mẫn!"

" At home!"_ Chí Mẫn lên tiếng nhưng không trả lời đàng hoàng nên nhận được cái liếc mắt chân thành nhất của thầy Tống Mẫn Hạo.

" Mân Doãn Khởi~~"_ Giọng của ông thầy Tống Mẫn Hạo này thay đổi hoàn toàn khi đọc tên cậu.

" Có ạ!"_ Doãn Khởi trả lời.

Điểm danh đã xong. Tiếp đến là ra chơi. Cậu cất giấy Thông báo lại vào ba lô xong, Tuấn Chung Quốc và hai người kia lôi cậu vào khu vườn trường.

Cậu cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm vì cậu đã từng xem qua rồi. Xung quanh khu vườn đa số đều là hoa hồng đỏ, xanh, trắng vì vợ của hiệu trưởng rất thích hoa hồng. Ở giữa khu vườn có xuất hiện một cái nhà kính cho con của các tập đoàn nổi tiếng ở đây.

Cậu bước vào đã thấy được sự cổ điển pha chút hiện đại rồi. Có những chậu cây kiểng cùng với ghế được xếp rất ngay ngắn.

/ Ảnh minh họa/

" Chào em!"_ Đang nhìn thầm đánh giá thì ai kia đã đánh thức cậu lại.

" Anh là Trịnh Hạo Thạc!"_ Hắn ta giới thiệu. Đột nhiên, Hạo Thạc lại thấy khuôn mặt này rất quen.

" Vâng còn em là....."

" Mân Doãn Khởi?"_ Nam Tuấn đột nhiên trả lời thay cho Doãn Khởi, cậu liền cúi gầm mặt mình lẩm nhẩm hai từ

" Vâng ạ!"

" Liệu đằng sau bộ mặt này có cái gì thú vị không nhỉ?"_ Thạc Trấn bỗng nói một câu đánh mạnh vào tâm trí cậu.

" Hả?"_ Cậu ngạc nhiên, mở hai con ngươi ra hết cỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top