Chap 61

Cả nhà ngồi xuống cũng ăn đầm ấm. Cậu ngồi kế bên mà ghen tị chết mất... cậu chẳng bao giờ có cái cảm giác này... do cái trí nhớ chết tiệt này đã mất đi rồi...

Người mẹ:" MinKwon!!! Tay con bị gì thế này? Sao lại băng lại?" - Bà rối rít cầm tay cậu nhóc khi thấy tay nhóc bị băng lại một cách sơ sài.

MinKwon:" Khi nãy con gặp vài người bận áo đen á!! Tự nhiên bọn họ hỏi về ba mẹ... mà con không nói!! Mà lúc hỏi họ có cầm tay con! Lúc con không trả lời họ nắm chặt đến mức tay con đã chảy máu ạ!! Mà không sao con đã tự băng lại cho mình rồi... mà họ là ai? Sao lại biết cha mẹ thế ạ?" - Nhóc ấy cười trừ

Người cha:" Con... con không nên biết... từ nay con không được bước ra khỏi nhà đi đâu nữa!! Nghe chưa hả MinKwon?" - Ông bỏ tờ báo xuống, giọng có vẻ gắt nhóc

MinKwon:" Ba... ba à! Sao lại không cho con đi? Con muốn gặp bạn..."

Người cha:" Không đi đâu cả!!!" - Ông nói với giọng tức giận

Nhóc ấy giật cơ thể lên sau khi cha mình gắt gỏng với mình như thế. Nó cứ cúi gầm mặt ăn thật nhanh rồi buông đũa... phần cơm của nó còn chưa hết! Nó bỏ ngang vì không khí từ ấm cúng đã trở nên căng thẳng. Ba của nó vừa nhăn mặt vừa mạnh bạo đưa đũa gắp đồ ăn, mẹ nó thì im lặng chẳng nói gì... Cậu ở lại một tí... nghe cuộc trò chuyện của hai người sau khi thằng bé rời khỏi.

Người mẹ:" Anh à! Cứ giấu thằng bé thế sao? Thằng bé dù sao cũng biết thôi!"

Người cha:" Cứ để như vậy! Khi nào nó biết thì sẽ tính sau vậy..."

Gương mặt ông từ gắt gỏng thành lo âu. Nước mắt bà đã rơi khiến cậu tự nhiên thấy buồn hẳn anh muốn đến ôm lấy bà vào lòng. Mới vừa đứng dậy thì khung cảnh xung quanh biến mất. Tiếng gọi từ một thanh niên nào đó vang lên. Cạu quay lại nhìn người đang chạy về phía mình...

MinKwon:" MẸ ƠI!! BA ƠI!! MAU CHẠY KHỎI ĐÂY ĐI MÀ...."

Là nhóc sao? Đúng rồi... khung cảnh nhà cháy lại hiện ra! Tiếng gọi vô vọng của nó gọi ba mẹ mình...

Người cha:" Con mau đi!!! Chạy đi... Ahhhh!" - Chiếc cột rớt xuống...

MinKwon:" BA À!!!"

Người mẹ:"Con mau... mau đi... khụ khụ"

MinKwon:" Mẹ!! Mẹ mau đi với con..." - nó nắm lấy tay bà

Người mẹ:" Con đi đi.... mẹ... không thể.... " - Bà đã ngã xuống vì không thể thở tiếp

Và lại cái cảnh tượng ấy! Nó cùng với khuôn mặt lắm lem nhảy ra khỏi cửa sổ....

Suga:" Ba... mẹ... con là thằng bất hiếu... chỉ lo bản thân mà không nhớ đến ba mẹ... Con nhớ hết rồi! Con nhớ hết cả rồi ba mẹ à... con là MinKwon! Con là con trai của ba mẹ"

Trở về hiện tại~~~

Áp má của cậu là ly matcha nóng. Cậu theo quán tính vơ tay cầm lấy!

HuynWon:" Con nhớ là tốt rồi! Không cần phải lẩm nhẩm thế mãi đâu! Ba mẹ cũng mừng khi con nhớ ra được gia thế thật của mình!"

MinHa:" Con đã làm rất tốt Yoongi! Con nên tự hào về điều đó! Mục đích của chuyến đi này chỉ để giúp con nhớ ra! Con đã nhớ ra rồi không phải là một điều rất tốt sao? Điều bây giờ của con... là mang lại hanh phúc cho mọi người để coi như bù lại một phần nào đó sự mất mát của cha mẹ con! Phải không nào?" - Bà nhâm nhi ly trà

Suga:" Con thật sự nhớ họ... có phải con đã quá vô tâm?"

HyunWon:" Con mà vô tâm thì 6 cậu ấm nhà Chun kia đâu có điêu đứng như thế! Con đừng tự trách nữa... mình về thôi!"

Suga:" Vâng..."

Có lẽ những lời nói từ HyunWon và MinHa có tác dụng! Cậu đã khá hơn và không ủ rũ nữa... cùng với hai người về nhà! Để lại đằng sau là hai tấm bài vị được dọn dẹp sạch sẽ và còn có hai bó hoa cùng với một người phụ nữ.

Lucy:" Hai người thõa mãn rồi chứ? Thằng bé đến rồi đấy! Còn rất ra dáng tiểu thụ đảm đang đó chứ! Sinh khéo đấy!!" - Bà nhếch môi cười một bụ cười mãn nguyện rồi dọn đồ ra về...

......

~~~~~~To be continue~~~~~~

Hello mấy bợn! Mình đã ngoi lên up chap cho các bạn nè=))) chao này chủ yếu là về cái quá khứ thôi.

Nếu thấy chap này thật sự hay hãy cho 1 vote và vài dòng cmt nhé! Hãy nhận xét thiệt lòng nhé để mình còn có thể sửa sai.... mong các bạn để lại cmt ._.

-Mun Suber-

*Cập nhật ngày 16/11/2016(Tức T4)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top