chap 28
Taehyung:" Em cứ thế sao? Em nằm đó mãi sao? Dậy đi..."
Suga vẫn im lặng và bất động. Taehyung nét mặt có chút buồn. Rồi anh nắm tay cậu! Nhìn cậu lâu lắm, không biết khi nào cậu mới có thể tỉnh lại với anh đây?Ngày trôi qua nhanh như chớp mắt! Đã qua ngày tiếp theo, Hoseok đang đi trên hành lang với theo sau là ánh nhìn của các cô y tá. Hoseok đứng trước phòng Suga định mở cửa bước vào nhưng lại rẽ qua một đường khác và bước vào phòng Wonho. Trong phòng Wonho lúc này nhiều bác sĩ không đếm xuể. Hoseok vội vớ lấy một bác sĩ và gặng hỏi.
Hoseok:" có chuyện gì xảy ra?"
Bác sĩ:" haizzz không biết cậu ấy bị cái gì mà huyết áp và nhịp tim cứ tăng giảm thất thường rồi cơ quan thần kinh cứ co lại rồi giãn ra!"
Hoseok pov:
Chết tiệt!! Hay là thuốc quá mạnh? Thôi rồi phải xem mới được!
End Hoseok pov.
Hoseok chạy đến bên giường Wonho. Các bác sĩ cản anh lại vì anh không có phận sự. Anh vội đưa cho họ xem thẻ tốt nghiệp đại học y dược danh tiếng tại Hàn Quốc. Họ cũng bỏ tay và cho Hoseok đến gần Wonho! Anh vội áp tai vào ngực Wonho. Rồi đột nhiên....... anh đạp Wonho một cái rõ đau. Huyết áp và nhịp tim trên máy đo trở lại bình thường. Wonho ôm người suýt xoa.
Wonho:" đau"
Hoseok:" nằm giả bệnh à?"
Wonho:" để được nghỉ làm chứ!! Còn được cậu chủ quan tâm các thứ các thứ!"
Hoseok:" tin là tôi sẽ trừ lương cậu không?"
Wonho:" ui ui, xin lỗi! Tui sẽ quay về nhà làm việc ngay!"
Hoseok:" thôi! Ở đây điều dưỡng vài ngày đi. Tôi cho nghỉ" - Anh phất tay như ra hiệu cho các bác sĩ đi ra khỏi phòng
Wonho:" thật ?"
Hoseok:"Ừ! Nghỉ đi, nghỉ bao nhiêu ngày thì trừ bây nhiêu lương!"
Wonho:" Hể?"
Hoseok:" đùa đấy! Cơ mà thấy sao rồi?"
Wonho:" tui thấy đỡ hơn khi cái tên ấy ra khỏi người tôi! Thấy thoải mái hẳn ra luôn ấy. Cảm ơn anh rất nhiều, cậu chủ! Nhưng mà...về phần Yoongi?"
Hoseok:" còn hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu cho là khá hơn!"
Wonho:" tui thật sự xin lỗi, đều là do tôi... em ấy không đáng bị như vậy... có lẽ..."
Hoseok:" thôi đi ! Chuyện qua rồi chắc em ấy chẳng để tâm đâu!"
Wonho:" ..."
Hoseok:" thôi nghỉ ngơi đi! Tôi đi qua phòng em ấy đây!"
Nói rồi Hoseok rời căn phòng. Wonho nằm trong phòng một mình ngẫm nghĩ lại những ngày mình xấu xa. Wonho nước mắt lăn dài hai gò má. Cậu khóc nấc lên như muốn trôi hết nỗi lòng. Hoseok qua phòng Suga.
Hoseok:" dậy chưa? Em vẫn nằm đó à?"
Suga:" ... "
Hoseok:" em không tỉnh dậy sao mà anh có thể dạy em học được? Em dậy đi anh sẽ dạy tiếp cho em!"
Suga:" ... "
Hoseok:" em để anh tự kỉ đấy à? Anh có mang sách đến cho em đọc này! Hay lắm đó, hay để anh đọc cho em nghe nhé!"
Suga vẫn im lặng. Hoseok mở cuốn sách ra đọc cho Suga nghe. Vừa đọc anh vừa cho vài câu nói đùa chủ yếu là cho cậu vui nhưng nhìn lại cậu vẫn nằm đó... nụ cười trên môi cậu đâu rồi? Anh lại muốn ngắm nhìn nó..... lần nữa....
~~~ To be continue ~~~
-Mun Suber-
Update:140718
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top