chap 26
Bây giờ cái nhân cách kia của Wonho thì mình gọi là hắn nhé (hoặc là Yang). Còn nhân cách tốt thì gọi là Wonho.
_______________________
Bây giờ đã là 13 tiếng kể từ lúc cậu và Wonho được đưa vào phòng cấp cứu. Cả 6 người đều bất lực. Rồi 2 tiếng sau đèn cũng tắt. Cả 6 đều không hẹn mà gặp đứng trước cửa phòng cấp cứu. Bác sĩ mệt mỏi gỡ cái khẩu trang ra.
Namjoon:" em ấy... Em ấy như thế nào rồi bác sĩ?"
Kook:" Em ấy có bị gì nghiêm trọng không?"
Bác sĩ:" các cậu bình tĩnh đã. Các cậu là người nhà của Yoongi và Wonho? Tôi mong là các cậu đã chuẩn bị đủ tinh thần để nghe về tình trạng của hai cậu ấy!"
Jimin:"cả hai như thế nào?"
Bác sĩ :" được rồi! Về Wonho trước nhé, cậu ta bị va chạm mạnh phần đầu, tạo nên khối u. Chúng tôi đã mổ và sẽ trị liệu cho cậu ta. Chắc là sẽ hôn mê sâu... À chúng tôi cũng vừa biết, bệnh nhân Wonho đang có tiền sử bênh đa nhân cách và dư chấn tâm lý nặng"
Hoseok:" còn Yoongi? Em ấy thế nào??"
Bác sĩ:" à còn về Yoongi. Cậu ta bị đâm vào bụng và ruột. Vết đâm còn xoáy sâu nên là làm chỗ bị đâm thêm loét và tổn thương bên trong trầm trọng. Trong khi đó dao còn có dấu hiệu gỉ sét nên làm nhiễm trùng đường ruột. Mà không sao! Cậu bé sẽ hôn mê sâu....."
Jin:" thời gian hôn mê có thể.... kéo dài bao lâu ạ?"
Bác sĩ:" chúng tôi không thể xác định chính xác nhưng về phía Wonho thì sẽ ngắn hơn thời gian hôn mê của Yoongi"
Taehyung:" tại.. tại sao?"
Bác sĩ:" chúng tôi cố gắng hết sức cũng có thể giúp rút ngắn thời gian hôn mê hơn lúc trước rồi"
Cả bọn lặng đi. Bây giờ đây trước mắt bọn anh là thân hình nhỏ bé nằm thở oxy và truyền nước biển trong phòng bệnh. Các anh không được vào thăm vì phải để bệnh nhân nghỉ ngơi. Mỗi lần chỉ được một người vào thăm thôi. Ngắm nhìn cậu qua cửa kính mà lòng các anh đau nhói. Jin và Hoseok đi qua thăm Wonho vì mới biết tin. MinYoung là người thân cuối cùng của cậu. MinYoung mất rồi cậu chẳng còn ai bên cạnh cả. Vì cũng có lỗi trong chuyện giết MinYoung nên các anh phải chăm sóc cậu chu đáo. Wonho đã tỉnh rồi... thật sự rất nhanh. Trong khi đó bác sĩ bảo là hôn mê sâu. Nhưng nhìn kĩ thì ánh mắt đấy... không phải Wonho nữa rồi... mà trước mắt hai anh là một người điên đang bị trói chặt trên giường cố gắng vùng vẫy và la hét. Hoseok đi vào phòng Wonho và hắn đã nhìn Hoseok với ánh mắt khinh miệt. Hắn cười! Cười rất lớn.
Ciel:" mày vào đây làm gì? Sao mày không để tao chết?"
Hoseok:" tôi chỉ muốn cứu Wonho!"
Yang :"Haha cái thằng đần độn ngu ngốc ấy thì biết cái gì mà cứu nó? Sống chỉ thêm chật đất thôi! Mày phải cứu tao! Tao thông minh như thế này thì mới có thể sống trong cái xã hội này được! Còn thằng Wonho đấy chỉ biết tốt bụng để được người khác thương hại thôi!"
Hoseok:" đỡ hơn cậu... Cả người mình yêu cũng có thể giết"
Yang :" Yêu? Yêu tao mà đi theo thằng đểu Jungkook à? Nó chết là đáng. Thằng Wonho còn đứng nhìn để nó đi theo Jungkook kia kìa. Wonho, thằng ấy là thằng hèn nhất tao từng gặp"
Hoseok:"sao cậu không buông tha cho Wonho?"
Yang :" buông tha? Nực cười... cái cơ thể này là của tao! Nó chỉ là đứa ở nhờ. Vậy mà còn phản bội tao như thế đấy!"
Hoseok:" nhưng cậu giết Yoongi bằng cách nào?"
Yang :" Tao dưng lên một vụ tai nạn...Lúc đó nó còn đang đi mua đồ cho tên Jungkook kia! Tao lao như sấm chớp và BAM! Cảnh tượng đó thật là đẹp! Máu văng lên kính xe của tao, haha. Mày đã từng thấy nước mưa màu đỏ chưa? Nếu mày muốn thấy lần nữa.... giúp tao ra khỏi cái thứ quái quỷ này. Tao sẽ cho mày xem!" - Hắn vùng vẫy với ánh mắt hoang dại nhìn anh.
Hoseok:" cậu đừng bắt tôi phải sử dụng đến liều thuốc đó..."
~~~~~~ To be continue ~~~~~~
Tem cho NgnVn9 nhé......
-Mun Suber-
*update: 130618
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top