Chương 9

- Công nhận là gà rán ăn lúc nào cũng ngon hết á!

Doãn Kỳ xoa xoa cái bụng căng tròn của mình rồi ợ một hơi lớn xong đứng dậy đi về phòng của mình.

- Nè, anh không ở lại phụ tôi dọn dẹp hả?

- Cậu dọn đi tôi lười lắm, à phải rồi dọn xong thì về phòng ngủ luôn đi nha, hiện tại không có công việc nào cần cậu giúp hết. Cái phòng đối diện phòng của tôi á, vậy nha!

Cánh cửa phòng đóng lại một cái cạch, Chí Mẫn chỉ biết thở dài rồi bắt tay vào công cuộc dọn rác một lần nữa. Dọn xong thì uể oải bước về phòng theo chỉ dẫn của anh.

- Cái...

Vừa mở cửa phòng ra bật đèn lên một cảnh tượng kinh hãi đã đập vào mắt Chí Mẫn, căn nhà như tỉ năm rồi không có ai ở vậy, mạng nhện và bụi đống tùm lum đầy sàn nhà và tường. Cậu không thể tưởng tượng được cảnh mẹ của anh mỗi lần sang đây dọn dẹp mà thấy cảnh tượng này sẽ phản ứng ra sao nữa. Cố nén sự bực tức trong người, cậu ra ngoài phòng khách xách máy hút bụi vào phòng của mình và lại bắt đầu công cuộc dọn dẹp mới.

- Mệt quá đi!

Chí Mẫn nằm vật ra dưới sàn, cuối cùng sau cả tiếng hì hục cậu cũng đã làm cho căn phòng này trở lại như mới. Cảm thấy hơi khát nước, cậu ngồi bật dậy phi ngay ra ngoài nhà bếp mở tủ lạnh tìm nước mát uống.

- Trời má...

Lại thêm một cú sốc nữa đối với Chí Mẫn, trong tủ lạnh ngoài một đống pudding ra, thêm vài chục lon nước ngọt cùng vài hộp trứng thì còn nhiêu lại toàn quýt là quýt. Có một số trái đựng trong ngăn đựng rau, quả để lâu ngày đến mức bóc mùi và cơ hồ còn chảy ra thứ nước gì đó vô cùng kinh dị.

- Bộ anh ta tính mở đại lý quýt hay gì mà trong này toàn quýt không vậy hả trời? Còn có cả đống quýt hỏng nữa mà anh ta không chịu đem vứt, cái con người này đúng thiệt là...

Cậu cằn nhằn rồi đem hết chỗ quýt hỏng kia quăng vô thùng rác, sau đó còn rửa lại cái thùng đựng rau, quả của tủ lạnh mới yên tâm bước về phòng mà đi ngủ.

*****

- Chuyện là vậy đó, cái vừa mới nãy anh ta thức dậy mở tủ lạnh ra thấy đống quýt đã vơi đi một nửa liền nổi cáu đuổi tôi ra khỏi nhà. Mà tôi cũng đã giải thích với anh ta là đống quýt đó đã bị thiu rồi nhưng anh ta vẫn không tin, tôi thật sự không hiểu mấy trái quýt ấy có gì quan trọng mà anh ta lại phản ứng gắt đến như vậy nữa!

Thạc Trân nghe xong chỉ biết gật đầu vài cái ra chiều đã hiểu hết mọi chuyện, xong gã liền thở dài não nề nói với cậu.

- Chẳng hiểu vì sao Kỳ lại có nềm yêu thích đặc biệt mãnh liệt dành cho mấy trái quýt, ngày trước lúc chung phòng kí túc xá đại học với em ấy tôi có lỡ tay đem hết đống quýt của em ấy vứt vào sọt rác vì chúng chiếm điện tích quá nhiều nên không đủ chỗ cho những thứ khác. Kết quả là sau hôm ấy, em ấy không nói bất kì lời nào với tôi tận một tuần liền cho đến khi tôi mua lại mớ quýt mới đền bù em ấy mới không giận tôi nữa.

- Có chuyện đó luôn sao?

- Khoảng thời gian đó đối với tôi phải nói đúng là ác mộng. Mà chỉ duy nhất với tôi em ấy mới hành xử như vậy thôi, chứ là người khác thì e là hậu quả sẽ còn đáng sợ hơn nhiều đó!

Nói đến đây mặt Thạc Trân liền trở nên nghiêm trọng hẳn, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy biểu cảm này trên gương mặt của gã.

- Em ấy rất có thể đang lên kế hoạch để mà trả thù cậu, một cuộc trả thù đầy đau đớn mà tôi e là đến cuối đời rồi cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên.

- Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên?

- Phải, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chỉ cần nhìn thấy mặt em ấy thôi, cậu sẽ ngay lập tức nhớ lại chuyện ấy. Đó chính là lý do vì sao thời đi học, không một ai dám đụng đến Kỳ hết!

Chí Mẫn nghe tới đây liền nuốt nước bọt một cái ực, cậu đang tưởng tượng cái cảnh anh dùng ghế để phang vô đầu cậu như cách phang vô đầu tụi học sinh kia mà Thạc Trân vừa kể liền không khỏi run cầm cập.

- Cách trả thù của em ấy cũng là cách trả thù có một không hai, không ai nghĩ đến nên cậu cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi là vừa!

Thạc Trân nói rồi cười hề hề một cách đầy kinh dị.

Vừa đúng lúc sét đánh cái ầm, làm cho cậu giật thót tim ra ngoài. Cậu chào tạm biệt ngài chủ tịch kính yêu sau đó liền phóng nhanh ra ngoài siêu thị mua thiệt nhiều quýt về đạnh xin lỗi, mong anh đừng áp dụng bất kì hình thức nào hết để trả thù mình.

*****

Đứng trước cửa căn hộ của ai kia mà cậu không khỏi cảm thấy thấp thỏm, dùng chiếc chìa khoá dự phòng mà ngày hôm qua trong lúc đang ăn gà người ta đã đưa cho cậu để mở cửa bước vào bên trong. Cậu tháo giày ra rồi xếp nó gọn gàng lên kệ, mang vào chân đôi dép bông hình con vịt cũng của người ta cho làm quà chào mừng đi vào trong phòng khách.

- Anh đang xem truyền hình hả?

Một người một mèo đang ngồi trên sofa, người thì mặt mày cau có đang hướng mắt về phía ti vi đang mở không quan tâm đến sự có mặt của cậu, mèo thì lười biếng híp mắt về phía cậu kêu meo meo mấy cái rồi quay sang hướng khác ngó lơ.

Thấy anh không để cậu vào tầm mắt, cậu thở dài rồi tiến lại đứng chắn trước chiếc ti vi giơ bịch quýt lên trước mặt anh.

- Xin lỗi vì hôm qua đã vứt hết một nửa số quýt của anh đi, nhưng mà do chúng bị hư hết rồi nên tôi mới vứt hết đi. Cái này tôi mua đền bù cho anh!

Doãn Kỳ nhìn túi quýt rồi lại nhìn Chí Mẫn mặt căng thẳng.

- Cám ơn cậu nhiều lắm, lỗi cũng một phần do tôi nóng quá thật xin lỗi. Cậu đem đống quýt này cất vô tủ lạnh đi, tôi về phòng trước!

Doãn Kỳ đứng dậy khỏi ghế chạy đi, Ba Màu thấy chủ mình rời đi cũng bám theo anh.

Cậu nhìn theo khó hiểu nhưng rồi cũng bỏ qua đi lại nhà bếp cất quýt vào tủ lạnh, chợt cậu chú ý tới hai chai nước mắm lớn được đặt ngay trước góc tủ bếp. Một chai đã vơi đi gần như hơn nửa chai, cậu tò mò là rốt cuộc hai chai nước mắm này từ đâu ra và tại sao một chai trong số đó lại vơi đi hơn một nửa.

Cậu cất quýt xong thì quay trở về phòng, đèn và máy lạnh trong phòng đã được ai đó bật sẵn, sàn nhà thì loáng bóng như vừa được ai lau qua. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao, tự dưng cậu lại ngửi được cái mùi gì đó thân thuộc và có hơi khắm khắm.

- Mẫn Doãn Kỳ, anh mau bước ra đây!

Chí Mẫn quay sang phòng anh đập cửa, cánh cửa mở he hé, Doãn Kỳ đưa nửa cái đầu của mình ra nhìn cậu hỏi.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh đã làm gì với phòng của tôi vậy hả?

Cậu bắt đầu chất vấn.

- Thì có làm gì đâu, tôi chỉ giúp cậu lau sàn thôi mà!

- Anh lau bằng cái gì mà phòng tôi lại có cái mùi kì thế kia hả?

- Thì tôi lau bằng nước!

Càng nói tiếng của anh càng nhỏ dần.

- Nước gì mà có cái mùi lạ dữ vậy chứ?

- Ờ thì...

- Trả lời ngay cho tôi!

- Thì lau bằng nước nhưng mà là nước mắm!

Chí Mẫn nổi đóa, tính đẩy cửa ra xông vào phòng cho người bên trong một trận. Nhưng làm sao cậu nhanh bằng anh được, vừa nói xong anh đã mau chóng rút vào bên trong và chốt cửa lại. Cậu bên ngoài tức tối chỉ biết chửi thề.

- Con mẹ anh Mẫn Doãn Kỳ, anh có ngon bước ra đây đi, tôi thề tôi không cào nát mặt anh thì tôi sẽ không còn là Phác Chí Mẫn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top