Chương 7
- Chủ tịch, tôi muốn nghỉ việc!
Thạc Trân đang ăn snack xem hài kịch miệng cười hô hố, Chí Mẫn từ ngoài không báo trước đẩy cửa xông vào miệng hét lớn rằng muốn nghỉ việc khiến gã không khỏi giật mình, chân tay huơ loạn xạ xém xí là làm rớt luôn bịch snack.
- Phác Chí Mẫn!? Cậu bị làm sao vậy? Mới ban sớm ban hôm mà làm gì la hét om sòm vậy?
- Chủ tịch, tôi chịu hết nổi rồi!
Chí Mẫn đập bàn làm gã không khỏi giật mình.
- Tôi không thể nào tiếp tục làm trợ lý cho Mẫn Doãn Kỳ nữa! Một đêm ở cùng với anh ta thôi đã là quá đủ rồi!
Thạc Trân nghe xong chớp mắt vài ba cái.
- Mới đó mà đã một đêm rồi hả?
- Hả!?
Cậu trố mắt ra nhìn gã.
Thạc Trân cất bịch snack sang bên, bấm dừng video đang phát trên điện thoại, ngồi ngay ngắn chỉnh tề lại.
- Tôi thật sự khá ngạc nhiên khi cậu là người đầu tiên có thể chịu nổi được em ấy lâu đến như vậy!
- Ngài nói vậy là sao?
- Lúc còn làm việc tại công ty cũ, Kỳ đã trải qua hơn mười lăm lần đổi trợ lý và tất cả những người đó không một ai có thể chịu nổi được em ấy quá hai tiếng hết.
- Gì chứ!?
Chí Mẫn như không tin, anh đã trải qua mười lăm lần đổi trợ lý và tất cả những người đó không một ai chịu nổi anh quá hai tiếng. Nói vậy, cậu là người đầu tiên có thể chịu đựng được anh qua đêm luôn. Đây có thể được coi là một thành tựu lớn của nhân loại không?
- Tất cả mười lăm người trợ lý đó, đều được công ty phân công. Lúc nghe em ấy đề nghị muốn cậu làm trợ lý riêng cho mình, tôi đã thật sự rất ngạc nhiên vì bản tánh Kỳ trước giờ không thích việc có trợ lý bên cạnh phụ giúp mình, em ấy độc lập và luôn muốn làm mọi thứ một mình.
- Ngài có vẻ hiểu rất rõ về con người anh ta ha!
- Tất nhiên! Vì ngoài em ấy, tôi chả có lấy một người bạn nào cả.
Không gian xung quanh đột nhiên trầm xuống một cách đáng sợ. Cậu từng đọc qua một bài viết về gã khi mới vừa thành lập Thiên Long, trong đó gã có chia sẽ là năm học cấp ba, gã có đem lòng thích cậu bạn nam cùng lớp, người đó vốn là bạn cũng rất thân với gã. Ngày mà gã tỏ tình với cậu nam sinh ấy, gã đã bị cậu ta từ chối thậm chí là buông lời lăng mạ, sỉ nhục gã. Chẳng những vậy cậu ta còn đi loan tin khắp trường và gã đã bị cả trường cô lập, cậu bạn kia cùng một số người bạn cùng lớp con thường xuyên đánh đập, bắt nạt gã trước mặt học sinh và giáo viên. Thay vì can ngăn thì những con người lòng dạ sắt đá ấy chỉ đứng một bên nhìn không nói gì, thậm chí là cười cợt một cách khoái trá khi thấy gã bị như vậy. Chuyện này liên tiếp diễn ra hơn cả năm trời cho đến khi gã đặt chân lên nắm hai, cũng chính là lúc gã gặp được người giống mình, người duy nhất chịu chơi chung và làm bạn với gã. Người đã đem đến ánh sáng hy vọng sưởi ấm trái tim đã bị tổn thương của gã, cũng chính người ấy là người luôn đứng ra bảo vệ gã trước sự khinh khi của cả trường.
- Đừng nói người mà năm đó ngài nhắc đến trên tạp chí chính là anh ta nha!?
- Tạp chí!? Tạp chí nào?
Thạc Trân ngơ ngác chớp mắt vài ba cái.
- Tạp chí phỏng vấn vào cái năm ngài vừa thành lập công ty á!
- Ra là cái bài phỏng vấn đó!
- Người mà ngài nhắc đến chuyên đứng ra bảo vệ ngài đó, có phải là anh ta không?
- Nói sao ta...
Chí Mẫn hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ ngài chủ tịch.
- Kỳ của lúc ấy và Kỳ của bây giờ có phần khác đi rất là nhiều. Cậu không tưởng tượng được đâu, mới ngày đầu tiên nhập học em ấy đã trở thành tâm điểm của cả trường khi đi học bằng trực thăng quân đội. Khoảnh khắc em ấy từ trên thang của chiếc trực thăng nhảy xuống phải nói là bao ngầu luôn, từng bước chân em ấy đi đều toả ra khí chất của một bậc đế vương khiến trái tim của bao thiếu nữ khi ấy đều phải rụng rời.
Mặt cậu biểu lộ rõ sự không tin, cái con người đầu óc lúc tỉnh lúc điên ấy mà có thể là nam sinh bao ngầu, đánh gục biết bao trái tim thiếu nữ ấy hả.
- Nhưng mà chỉ trong vòng hai ngày, em ấy đã khiến cả trường phải khiếp sợ bởi vì bản tính hung tàn một cách man rợ không khác gì các lãnh chúa thời phong kiến. Thời điểm đó nếu mà nói thẳng thì không một ai dám đụng đến Kỳ cả, bất kể nam hay nữ chỉ cần đụng đến em ấy hoặc là tôi đều sẽ có kết cục rất là thảm thương.
*****
- Sao anh ngồi đây có một mình vậy?
Thạc Trân đưa mắt nhìn người trước mặt, đây chả phải là cậu học sinh đi học bằng trực thăng hồi sáng này sao?
- Tôi hỏi mà sao anh không trả lời vậy Kim Thạc Trân?
- Sao cậu biết tên tôi?
- Bảng tên treo trước ngực đâu phải để trưng chơi đâu!
Anh đặt mông ngồi xuống ghế đối diện bàn gã đang ngồi, mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía bàn của gã.
- Sao cậu ta lại ngồi với cái thằng bệnh hoạn đó chứ?
- Người ta học sinh mới mà, chưa biết gì cũng phải!
- Đừng ngồi với thằng đó nữa, nó là đồ bệnh hoạn ngồi gần sẽ bị lây đó!
- .....
Hàng trăm lời nói xấu cứ thế lọt vô tai Thạc Trân không thiếu câu nào. Gã lười phản bác vì dù sao thì cũng đã quá quen rồi, những lời nói khó nghe này ngày nào chả quẩn quanh tâm trí gã hơn một năm qua chứ.
- Không nói được lời nào tử tế thì làm ơn ngậm hết cái miệng chó của mấy người lại giùm.
Một lời của Doãn Kỳ thốt ra liền khiến cho cả trường im bặt. Chính Thạc Trân cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nghe câu cậu vừa nói.
- Nhìn gì, lo ăn cơm đi!
Anh hướng mắt nhìn gã nói sau đó cắm mặt vào phần cơm của mình.
- Cậu không sợ hả?
- Mắc gì phải sợ?
- Thì...
- Thạc Trân!
Từ đâu đám nam sinh đô con khoảng bốn năm người gì đó tiến lại chỗ của họ gọi tên của gã. Gã cứng người đơ luôn tại chỗ, tay cầm thìa run lẩy bẩy. Học sinh xung quanh đa số toàn năm hai, năm ba bắt đầu cười cợt vì sắp sửa có trò vui để xem. Tên to con đứng giữa, có vẻ như là kẻ cầm đầu thân thiết choàng tay qua vai gã.
- Mày đang tính dụ dỗ học sinh mới đó sao? Quen tao không được giờ chuyển mục tiêu mới, mày đúng là thay lòng nhanh thiệt đó.
Nói đoạn tên nam sinh ấy đưa mắt nhìn về phía anh.
- Nè nhóc con, nhóc mới nhập học có lẽ chưa biết. Thôi thì để anh kể cho nhóc nghe, cái thằng mà nhóc đang ngồi ăn cơm chung đây này nó bị đồng tính. Nhóc không muốn bị lây bệnh thì né xa nó ra, đừng có chơi chung với nó.
Tiếng xì xầm một lần nữa nổi lên, lần này chỉ có bọn học sinh năm nhất. Bọn nó buông lời khiếm nhã, miệt thị gã dù gã lớn tuổi hơn bọn chúng. Năm tên kia cùng đám học sinh năm hai, năm ba nghe được thì cười ồ lên khoái trá. Gã lúc này chỉ muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức.
- Cám ơn đã nói tôi biết chuyện này!
Anh hờ hững đáp.
- Biết rồi thì nhóc mau chạy lẹ lẹ đi!
- Tại sao!? Sao tôi lại phải chạy trốn khỏi đồng loại của mình kia chứ?
Một câu ngắn gọn xúc tích làm cả trường một lần nữa được dịp dậy sóng.
- Thằng đó nó nói gì vậy?
- Không lẽ nó giống cái thằng bệnh hoạn kia?
- .....
Hàng trăm câu hỏi nghi vấn được đặt ra, kẻ cầm đầu trong số năm tên kia mau chóng buông Thạc Trân ra chuyển mục tiêu sang phía Doãn Kỳ.
- Nè nhóc, nhóc nói thế không lẽ nhóc cũng...
- Ừ, tui đồng tính đó rồi sao? Ba tui cũng đồng tính, nói chung tui là con của thằng đồng tính và cũng bị đồng tính.
Hắn nghe xong sợ hãi lùi lại vài bước.
- Mày... mày... cả ba mày nữa...
- Làm sao?
- Đồ... đồ bệnh hoạn!
'Rầm'
Hắn vừa dứt câu thì nguyên một khay cơm ụp thẳng vào đầu, cơm canh rớt dưới đất tùm lum, học sinh xung quanh nhìn mà không khỏi khiếp sợ, bốn tên đàn em cùng Thạc Trân cũng không khỏi trố mắt.
- Mày... mày dám...
'Bang'
Hắn chưa kịp nói hết câu chửi anh thì đã bị anh cầm nguyên cái ghế phang vào đầu, tiếng ghế rớt từ trên cao xuống vang vọng khắp cả căn tin, anh nhanh tay lấy cái ghế bên cạnh đập liền tiếp nhiều cú vào người hắn khiến hắn nằm sõng soài ra đất mà rên rỉ.
- Thằng kia mày bị điên hả!?
Một tên đàn em chạy lại ngăn cản, bị cậu dùng ghế quất thẳng vào mặt ngã lăn đùng ra đất. Học sinh xung quanh thấy thế liền nháo nhào, đám nữ sinh thì la hét inh ỏi điếc hết cả tai.
- Câm mồm!
Lũ học sinh im bặt, đứa nào đứa nấy câm như hến. Anh lúc này bỏ ghế xuống, đi lại trước mặt bọn học sinh đó.
- Tụi bây, bất kể nam nữ gì xếp thành hai hàng quỳ xuống xin lỗi Thạc Trân nhanh!
- Tại sao bọn tao phải xin lỗi thằng bê đê đó chứ?
Một học sinh nữ, có vẻ như là chị đại trong trường lên tiếng phản đối. Doãn Kỳ không nói gì, chỉ xoa nhẹ cần cổ đi lại chỗ nữ sinh ấy nắm tóc và lôi cô ta lại chỗ Thạc Trân đang ngồi, nhấn đầu cô ta xuống bàn ăn.
- Giờ mày có chịu xin lỗi không?
- Tao không làm! Mau thả tao ra!
Anh một tay giữ đầu, tay còn lại nắm lấy cổ tay cô ta xoay ngược ra phía sau, cơ hồ có thể nghe được tiếng răng rắc của xương hòa cùng với tiếng thét đau đớn của cô ta.
- Có xin lỗi không?
- Tao làm, tao làm, mau thả tao ra đi!
Anh bỏ tay khỏi người cô ta, cô ta quỳ rạp dưới đất dập đầu, miệng liên tục nói lời xin lỗi.
- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!
Cảm thấy đã hài lòng, anh liền bảo cô ta lui đi.
- Tới lượt của tụi bây đó, xếp hai hàng nam nữ quỳ xuống xin lỗi anh ấy đến khi nào tao hài lòng thì cho qua. Đứa nào dám phản kháng, tao liền bẻ hết răng đứa đó.
Đám học sinh nghe xong liền vâng lời mà xếp thành hai hàng, mỗi hàng mười đứa, hai mươi đứa này làm xong sẽ đứng dạt sang bên nhường chỗ cho hai mươi đứa khác. Bọn chúng quỳ dưới chân Thạc Trân, dập đầu miệng liên tục xin lỗi cho đến khi Doãn Kỳ hài lòng thì mới thôi. Mà học sinh trong trường đâu phải ít, làm đến giờ vào học rồi cũng chưa có xong nữa. Giáo viên không thấy học sinh đâu chạy đi tìm thì chứng kiến được cảnh tượng này, thế là Thạc Trân và Doãn Kỳ bị bắt lên phòng hiệu trưởng hỏi tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top