Chương 6
Trở lại với hiện tại thì Chí Mẫn đang rầu hết cả ra khi thấy đống bừa bãi trong căn nhà của ai kia, cậu là người ưa sạch sẽ nên dĩ nhiên khi nhìn thấy mớ hỗn độn này thì sẽ cảm thấy vô cùng chướng mắt, khó chịu.
- Chổi nhà anh để ở đâu vậy?
Cậu nhìn anh đang ôm con mèo trên tay hỏi.
- Nhà tui hổng có chổi, có máy hút bụi à. Mà cậu hỏi để chi vậy?
- Tất nhiên là để dọn đống bừa bộn này của anh rồi. Người gì đâu mà ở bẩn kinh!
- Cậu không mghe người ta nói là ở dơ sống lâu sao?
- Lâu cái đầu của anh thì có đó!
- Được rồi, đợi tui chút.
Anh buông con Ba Màu xuống, chạy đến phòng kho lấy máy hút bụi cho cậu.
- Thật không hiểu sao mày có thể sống được với một người ở bẩn như vậy nữa!
Cậu nhìn Ba Màu dưới chân nói, nó chỉ ngước đôi mắt màu hổ phách lên nhìn anh vẻ mặt buồn đời kêu meo một tiếng. Cậu rút chiếc điện thoại ra, chụp lại cảnh tượng bừa bộn của căn phòng nhấp vào weibo tính gửi ảnh cho Thạc Trân xem thì chợt phát hiện ra là chưa đăng nhập wifi. Cùng lúc đó, anh trở lại với chiếc máy hút bụi và đưa nó cho cậu.
- Của cậu nè, muốn làm gì thì làm đi!
- Cám ơn anh! À mà cho tôi xin tên wifi với lại pass đi.
- Wifi hả!?
- Ừm
- Mắc mớ gì phải cho mấy người biết, tự mò đi!
Nói rồi, anh ôm con Ba Màu lên ngoảnh mông rời đi.
- Xin có miếng wifi thôi, có cần thái độ như vậy không?
Cậu tức giận hét lên, anh vội ngoảnh đầu lại nhìn cậu.
- Tên wifi 'mắc mớ gì phải cho mấy người biết', pass là 'tự mò đi'!
Phác Chí Mẫn tức muốn hộc máu mồm. Bà mẹ nó chứ, tên wifi với cái pass đặt nghe mà thiếu điều muốn đánh chủ nhà ghê vậy đó!
- Dọn dẹp xong thì vào phòng gặp tui nha! Cái phòng mà trước cửa có cái thảm hình con mèo giơ ngón giữa ghi dòng chữ 'go away' đó!
Nói rồi anh tiếp tục bỏ về phòng, để lại cậu cùng chiếc máy hút bụi. Cậu đăng nhập wifi, gửi anh cho ngài chủ tịch kính yêu kèm thêm tin nhắn.
"Bạn của ngài ở dơ vãi chưởng, cái nhà mà tui cứ tưởng là cái sở rác không!"
Rất nhanh sau đó, Thạc Trân đã trả lời tin nhắn của nhắn của cậu làm Chí Mẫn không khỏi bất ngờ. Thường nếu mà nhắn với ngài chủ tịch tịch đây thì mất ít nhất tầm chừng hai phút ngài ấy mới trả lời nhưng lần này, chỉ mất tầm mười giây tin nhắn đã được phản hồi.
"Cậu thông cảm đi, tính Kỳ đó giờ vốn vậy em ấy không có thích dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp. Thôi thì cậu lo luôn việc nhà cửa của em ấy, tiền lương tôi sẽ trả gấp đôi!"
Ui là trời, người ta làm trợ lý chứ có phải ô sin đâu. Mà thôi, vì được trả thêm tiền nên Phác Chí Mẫn cậu sẽ cắn răng mà chịu đựng. Thế là cậu cất điện thoại vào trong túi, bắt đầu công cuộc dọn dẹp của mình. Phải công nhận một điều, cái nhà này dơ kinh khủng khiếp. Chỗ nào cũng có bụi bám từng lớp, từng lớp. Mà chưa hết đâu, trong đống vỏ snack cậu còn phát hiện được con gián tớ tổ bố đã chết thành cái xác khô không còn gì cả. Ui là trời, thật là kinh khủng khiếp. Đang hút bụi trên sàn, có tiếng chuông cửa vang lên cậu vội vàng tắt máy hút bụi chạy ra mở cửa.
- Chào anh, tôi đến để giao gà rán!
Người nhân viên giao hàng chìa hai chiếc bọc lớn ra cho cậu.
- Anh giao lộn nhà không, tôi đâu có đặt mua gà rán gì đâu!
- Sao có thể nhầm được! Đây chẳng phải là nhà của anh Mẫn Doãn Kỳ sao?
- Đúng, đây là nhà của anh ta!
- Vậy thì đúng rồi đó, tôi không có giao nhầm đâu. Anh Mẫn chính là khác quen của cửa hàng chúng tôi, tuần nào cũng thấy anh ấy đặt hàng hết!
"Tuần nào cũng đặt!? Bộ ăn gà rán thay cơm hay gì mà tuần nào cũng đặt?"
- Ủa mà cậu là ai vậy?
Anh nhân viên tò mò nhìn cậu hỏi.
- Tôi là bạn của anh ấy!
- Bạn sao!? Tôi chưa từng gặp qua cậu lần nào hết, lâu lâu giao hàng chỉ gặp một người phụ nữ xinh đẹp mà thôi!
- Người phụ nữ xinh đẹp?
- Ừm, cô ấy đẹp lắm có vẻ như là bạn gái của anh ấy!
Chí Mẫn nghe xong trong lòng khẽ cười lớn, anh ta gay mà lấy đâu ra bạn gái cơ chứ.
- Nếu cậu là bạn của anh Mẫn thì phiền cậu nhận đồ ăn giùm cho tôi. Tiền anh ấy đã thanh toán hết rồi nên cậu không cần phải trả nữa đâu!
Cậu nhận lấy hai túi gà từ người giao hàng cám ơn anh ta sau đó bước vào lại bên trong căn hộ.
*****
'Cốc cốc'
Doãn Kỳ nghe thấy tiếng gõ cửa, tháo mắt kính đang đeo xuống vội ra mở cửa.
- Tôi dọn dẹp xong rồi! À mà nãy có người đến giao gà, tôi đã nhận giùm anh rồi.
- Cám ơn cậu nhiều!
Anh nói rồi xoay mặt vô trong phòng.
- Ba Màu, ra ăn tối thôi con!
Ba Màu vẫn cái gương mặt bất cần đời ấy, theo chân chủ của mình ra ngoài phòng bắt đầu bữa ăn. Ba Màu được anh cho ăn cá ngừ đóng hộp, món ăn yêu thích của nó. Còn anh và cậu thì tất nhiên ngồi xơi mớ gà rán kia rồi!
- Nãy người giao hàng có nói là lâu lâu anh ta ghé đến giao gà thì bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp trong nhà của anh.
Cậu đem hết sự tình kể lại cho anh.
- Chắc người anh ta nhắc đến là mẹ của tui đó!
- Mẹ anh sao?
- Ừm, ba mẹ tui ly hôn khi tui còn rất nhỏ. Tui sống với ba, còn bà ấy thì tiến thêm bước nữa. Cứ mỗi tháng bà ấy lại ghé qua đây một lần để dọn dẹp nhà cửa cho tôi.
Anh vừa gặm đùi gà, vừa kể cho cậu nghe về gia đình của mình.
- Sao lại ly hôn chứ, bộ gia đình anh xảy ra bất hoà gì sao?
- Không yêu thì ly hôn, đơn giản thế thôi!
- Anh bị ấm đầu hả? Không yêu rồi sao mà kết hôn rồi có anh được?
- Tôi được sinh ra từ việc thụ tinh trong ống nghiệm, còn kết hôn thì tình yêu chỉ xuất phát từ phía mẹ tôi thôi chứ ba tôi hoàn toàn không yêu bà ấy. Trong tim của ông ấy, vốn dĩ chỉ có chỗ chứa cho đúng một người duy nhất. Tình cảm ông dành cho người đó lớn đến nổi dù mẹ tôi có cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể làm cho ông ấy quên đi hình bóng của người đã ngự trị trong trái tim mình suốt ngần ấy năm.
Đúng là nhà văn có khác, nói chuyện nghe thiệt là hoa mĩ. Cậu có cảm giác như Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi trước mặt mình đây, hoàn toàn khác so với Mẫn Doãn Kỳ khi sáng.
- Vậy tại sao ba của anh lại không đi lấy người mà ông ấy yêu mà đi lấy mẹ anh chi để cả hai người cùng đau khổ?
- Hoàn toàn không thể! Với sự khắt khe của xã hội khi ấy, ba của tôi hoàn toàn không thể cùng người ấy đến với nhau. Việc ông ấy cưới mẹ rồi sinh ra tôi cũng chỉ vì một câu nói của người ấy, cậu biết không ba của tôi không biết chơi dương cầm nhưng vì người đó, ông ấy đã học chơi dương cầm. Vì muốn người đó được hạnh phúc, ông ấy chấp nhận việc chôn giấu đi tình cảm của mình. Chung quy lại mọi thứ ông ấy làm đều là vì người đó!
- Vậy hẳn anh phải ghét ba mình lắm!
- Không hề! Tôi không ghét ông ấy mà ngược lại, tôi rất thương ông ấy nữa là. Đêm đêm thấy ông ấy gục mặt bên chiếc đàn dương cầm mà người ấy tặng vào ngày cưới khóc nức nở tôi cảm thấy rất xót. Với cả ông ấy cũng thương tôi lắm, ngày ngày điều lính lái trực thăng chở tôi đi học, dẫn tôi đi đánh lộn với mấy thằng trong xóm, chửi hết mấy bà hàng xóm hay nói xấu tôi nói chung là ba của tôi không bao giờ để cho tôi phải thiệt thòi bất kì điều gì hết.
Câu chuyện nghe thật là cảm động. Cơ mà khoan... hình như có cái gì đó đó không được đúng cho lắm.
- Anh vừa mới nói ba anh làm sao cơ?
Chí Mẫn nheo cặp mắt lại nhìn anh hỏi.
- Thì ba tôi cho lính lái trực thăng chở tôi đi học...
- Dừng lại ở khúc đó!
Cậu ra hiệu cho anh ngưng câu chuyện lại.
- Sao vậy?
- Ba anh có trực thăng riêng luôn hả?
- Nào có đâu, đó là trực thăng trong quân đội. Gia đình của tui, ai cũng là quân nhân hết á. Ba tui chức cũng cao lắm, hình như là thượng tướng hay gì đó tui cũng không rõ. Nhưng tóm lại là ba của tui, trong quân đội quyền hạn chỉ đứng sau ông nội của tui thôi!
"Gia thế nghe khủng vãi, hèn chi có tiền để thụ tinh trong ống nghiệm rồi đẻ ra anh ta."
- Meo~
Ba Màu từ khi nào đã có mặt bên cạnh Doãn Kỳ, nó kêu meo meo như đang vòi vĩnh anh cái gì đó.
- Ui chu chu, con trai cưng của ba ăn xong rồi hả để ba đi lấy món tráng miệng cho con!
Nói rồi anh đứng dậy tiến về phía tủ lạnh, lấy ra hộp pudding bỏ nó vào vào bát ăn của Ba Màu.
- Nè con trai, ăn đi con!
Chí Mẫn trố mắt trước cảnh tượng trước mặt, cái quái gì đang xảy ra thế này? Một con mèo đang ăn pudding.
- Nè anh có bị điên không, sao lại cho mèo ăn pudding chứ?
- Có làm sao đâu, bình thường mà.
- Bình thường thế quái nào được?
- Thì pudding được làm từ sữa, mà mèo thì thích uống sữa nên hiển nhiên chúng sẽ thích ăn luôn cả pudding.
- Khoa học nào chứng minh cho anh điều đó chứ?
- Ba tui!
Cậu cạn lời, không biết ba anh ta dạy anh ta kiểu gì mà đầu óc lúc bình thường, lúc thì như kiểu bị chập mạch, tư duy khác người. Có khi nào, ba của anh ta tính tình cũng y như là anh ta hay không?
- Ba Màu, mai ba mua pudding vị matcha cho con nha!
- Meo~
- Không biết có chỗ nào sản xuất pudding vị quýt không nữa, nếu có ba sẽ mua thiệt nhiều về trữ trong tủ lạnh cho cha con mình cùng ăn.
Chí Mẫn cầm đùi gà trên tay sợ hãi, tự dưng trong đầu cậu lại loé lên suy nghĩ muốn nghỉ việc quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top