Chương 3
- Như những lời cậu nói vừa nãy thì tất cả những người làm việc trong công ty này, toàn bộ đều thuộc trong cộng đồng LGBT hết đúng không?
Doãn Kỳ đứng cùng Chí Mẫn trong thang máy đang di chuyển lên tầng cao nhất của công ty thắc mắc hỏi.
- Phải! Toàn bộ người ở trong công ty này, từ bác bảo vệ cho đến cả chủ tịch đều là người thuộc cộng đồng LGBT hết!
- Nếu đúng là vậy, công ty của các cậu sao có thể hoạt động một cách vững mạnh kia được!? Tôi không phải là có ác ý đâu nhưng mà, tuy là bây giờ xã hội đã cởi mở hơn nhưng vẫn có phần đông người vẫn mang cái tư tưởng cổ hủ, họ xem giới LGBT chúng ta là những con người bệnh hoạn, thần kinh. Một số người vì sợ mặc cảm, kì thị mà đã giấu, không dám công khai cho người thân và bạn bè xung quanh biết. Người thường họ đã lo sợ huống chi là những người thuộc showbiz kia, họ có thể nổi tiếng, có thành công và một lượng người hâm mộ đông đảo đó nhưng mà khi công khai mình là người thuộc cộng đồng LGBT thì mấy ai sẽ mở lòng mà đón nhận con người thật của họ!?
Cậu nghe xong những gì anh nói cũng chỉ biết thở dài.
- Anh nói quả không sai! Từ lúc công ty này thành lập, nó đã trở thành sự chú ý của công chúng. Các tòa soạn báo thi nhau chỉa mũi dùi, họ bảo công ty này là nơi chứa chấp toàn một lũ bệnh hoạn. Không những thế, ngày ngày công ty chúng tôi cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn bảo rằng sao chúng mày không chết đi cho đỡ chật đất. Nhưng mà lâu dần chúng tôi cũng đã quen rồi, thà rằng bị chửi bới mà được sống thật với con người của mình còn hơn là ngày ngày được tung hô mà phải sống trong lo sợ.
Nói cũng đúng! Thời mà anh còn hoạt động với tư cách là một nhà văn cũng như là biên kịch mới nổi, anh đã có dịp gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều người phần ít trong số họ là LGBT nhưng lúc nào cũng phải che giấu thật kĩ, tỏ ra rằng mình là người có xu hướng tính dục bình thường như bao người. Bởi thời đó, con người ta vẫn chưa được cởi mở như bây giờ. Nên để mà một người là gay, lesbian, bisexual hay là những người chuyển giới được sống thật với bản thân mình là một việc vô cùng khó.
Chưa kể đi làm, bạn sẽ nhận được vô số ánh mắt chỉ trỏ từ những người mà bạn gọi là đồng nghiệp, sếp lớn và đối tác. Đó là những người làm công việc bình thường còn người trong giới giải trí thì sao!? Áp lực của họ còn tồi tệ hơn rất nhiều khi phải hứng chịu bao lời chỉ trích từ những người gọi là cư dân mạng, anh hùng bàn phím. Phúc lợi của họ trong giới cũng từ đó không còn, những người gọi là fan hâm mộ từng một thời điên đảo vì họ sẽ thi nhau mà tẩy chay, quay lưng với người mà họ từng xem là thần tượng. Lúc đó danh tiếng của bạn sẽ tiêu tùng, sự nghiệp từ đó cũng không cánh mà bay đi luôn. Đó chính là một phần nguyên do vì sao, sự nghiệp đang trên đà phát triển anh quyết định rời khỏi chốn thị phi này để có thể sống và làm theo những gì mà mình thích.
- Mà vừa nãy anh nói là cộng đồng LGBT chúng ta... bộ không lẽ anh cũng là...
Đến nước này thì anh cũng không định giấu giếm cậu nữa.
- Phải, tôi cũng là gay giống như cậu vậy!
Holly... từ từ Chí Mẫn hiện đang phải tiếp nhận và xử lý thông tin mình vừa nghe được.
- Anh cũng là gay...
- Năm đó cũng một phần vì việc bản thân mình là gay mà tôi với bên phía công ty mới quyết định chấm dứt hợp đồng.
- Như thế chẳng phải chịu thiệt hại nhiều nhất vẫn là phía công ty anh sao!? Tôi nhớ thời điểm đó, anh là gà đẻ trứng vàng cho công ty họ mà. Tiểu thuyết của anh, đem bán thì chỉ tầm vài ngày là sẽ slod out hết, chuyển thể thành phim thì sẽ đạt được doanh thu cực khủng. Tôi nghĩ cho dù vậy, họ cũng sẽ nhắm mắt làm lơ để cho anh tiếp tục hoạt động kiếm tiền về cho họ chứ!?
- Nếu chỉ có nhiêu đó thì như cậu vừa nói đó, họ sẽ nhắm mắt làm ngơ mà cho qua nhưng mọi chuyện đâu phải chỉ dễ dàng là như vậy.
Anh nhìn lên trần nhà rồi thở dài kể tiếp.
- Năm đó là vì tôi muốn xuất bản một bộ tiểu thuyết tình cảm đam mỹ, tôi cũng viết sẵn luôn cả kịch bản để mà chuyển thể nó thành phim nữa kìa. Sau đó, tôi đem kịch bản đến cho chủ tịch xem và xét duyệt. Cậu biết sau khi đọc xong, ông ta đã phản ứng như thế nào không!?
Anh quay sang nhìn cậu.
- Phản ứng như nào...!?
- Ông ta nổi giận xé nát kịch của tôi rồi chỉ thẳng mặt bảo tôi là đồ bệnh hoạn, đồ thần kinh. Vì khi đó tôi ngây thơ, cứ nghĩ rằng mình cũng có chỗ đứng trong ngành mà, cũng có chút tiếng nên chắc là sẽ không sao đâu. Nhưng mà đời, biết trước thì còn gì vui nữa. Thế là sau ngày hôm đó, tôi chấm dứt hợp đồng với họ mà không phải bồi thường bất kì khoản chi phí cũng như là một vụ kiện tụng nào. Bởi suy cho cùng, mất một thằng gay như tôi thì có là cái gì lớn lao với họ đâu.
Nghe xong câu chuyện của anh, cậu cũng có chút gì đó gọi là đồng cảm. Bản thân cậu cũng đã từng chịu rất nhiều sự chỉ trích khi come out và làm việc tại công ty này. Nhưng cậu không phải người nổi tiếng hay có sức ảnh hưởng nên cũng không đến nổi là tổn thương rồi bỏ nghề giống như là anh. Thang máy kêu tiếng 'ting' một cái, cánh cửa cũng từ từ mở ra.
- Tầng này là phòng của tên chủ tịch có đúng không?
Doãn Kỳ bước ra khỏi thang máy nhìn xung quanh hỏi.
- Đúng đó! Nhưng mà anh định làm gì, tôi khuyên anh nên đi về đi tôi có bị đuổi việc cũng không có bị làm sao đâu cùng lắm thì đi kiếm chỗ khác mà làm. Tôi chỉ sợ gặp được chủ tịch rồi, nửa chữ bẻ đôi anh cũng không dám chửi nữa.
- Ai mà Mẫn Doãn Kỳ tôi đây phải sợ tới độ không dám chửi!?
- Là một người quen, rất rất rất quen thuộc với anh.
- Quen cỡ nào tôi cũng chửi được hết á, cậu mau dẫn tôi đến phòng của hắn nhanh lên!
Chí Mẫn hết cách, đành phải dẫn anh đến phòng của chủ tịch. Nhưng mà lát hồi rồi đừng có bảo sao cậu không cảnh báo trước à nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top