Chương 16
- Anh uống nước đi!
Hạo Thạc đặt cốc nước lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Doãn Kỳ.
- Công việc của em coi bộ vẫn bận rộn như ngày nào ha!
Anh nhìn đống giấy đặt lung tung trên bàn và một vài tờ đã bị vò nát nằm rải rác dưới sàn mà cảm thán.
- Đúng là dạo gần đây có hơi bận rộn chút đến độ em không có thời gian để mà nghỉ ngơi luôn.
- Anh hiểu mà, nhìn cặp mắt gấu trúc của em là anh hiểu ngay.
Anh gật gật đầu vài cái đáp.
- Hồi nãy anh có gặp Tuấn Cua, thật không thể tin được là cũng có ngày nó bị bẻ cong thành gay.
Hạo Thạc nghe anh nói liền bật cười lớn.
- Chắc là anh bất ngờ lắm đúng không!?
- Đương nhiên rồi!
- Em với Thạc Trân lúc đầu cũng như anh vậy, thật sự bọn em cũng không tin rằng có ngày cậu ấy bị người khác bẻ cong. Cho đến tận hiện tại từ lúc gia nhập công ty đến giờ, cậu ấy vẫn đem lòng thầm thương trộm nhớ cái người mà đã bẻ cong cậu ấy.
Anh nghe vậy liền đưa tay đặt lên vai cậu cất giọng an ủi.
- Chắc là em buồn lắm... dù gì em cũng đã thích Tuấn Cua từ tận hồi cấp hai kia mà.
Nghe anh nói cậu chỉ im lặng rồi lắc đầu cười nhạt.
- Thật ra em đã không còn chút tình cảm nào với Nam Tuấn nữa rồi, giờ em chỉ đơn thuần xem cậu ấy như một người bạn tri kỷ mà thôi!
Anh không khỏi giấu được vẻ bất ngờ của mình sau khi nghe cậu nói.
- Em hết thích Nam Tuấn rồi á!?
- Ừm
- Nhưng mà tại sao!? Em rõ là thích thằng bé từ rất lâu kia mà!?
- .....
Cậu không nói gì đột nhiên ghé sát mặt mình lại gần mặt anh, ánh mắt chứa đầy sự thâm tình của cậu xoáy sâu vào đôi con ngươi đen lấy của anh. Không gian xung quanh như ngưng động, cả hai không thể nghe thấy bất kì một thanh âm nào khác ngoại trừ nhịp thở của đối phương.
- Em làm cái gì vậy!? Tự dưng lại ghé sát lại gần rồi nhìn anh một cách chằm chằm như vậy là có ý gì!?
- Thật ra em đã thích người khác mất rồi!
- Hả!?
Anh nhìn cậu cùng biểu cảm đầy ngơ ngác.
- Em... đã thích người khác...
- Đúng vậy!
Cậu nhìn anh rồi gật đầu.
- Em đã thích người khác bắt đầu từ năm thứ hai đại học... thật sự rằng em chưa từng và cũng không bao giờ nghĩ là mình sẽ thay lòng nhưng mà từ sau khi người đó xuất hiện thì anh ấy đã dần dần cướp lấy đi trái tim em.
- Đó là ai vậy hả!? Ai mà có thể làm em dứt khoát buông bỏ tình cảm suốt gần mười năm dành cho Nam Tuấn vậy chứ!?
Trí tò mò của anh bị kích thích đến cực hạn, anh thực sự không tin là có người lại có thể khiến cho Hy Vọng của anh thay lòng một cách dễ dàng như vậy được.
- Anh thật sự muốn biết người đó là ai sao!?
- Ờ, anh thật sự rất là muốn biết danh tánh của vị thánh nhân đó.
Thấy anh tò mò muốn biết đến như vậy cậu cũng không muốn giấu nữa.
- Được rồi em sẽ cho anh biết danh tính người đó. Có điều nói quạch toẹt ra thì sẽ còn thú vị gì nữa cả, cho nên em sẽ cho anh vài gợi ý để anh từ từ đoán xem người đó là ai.
- Lại còn bắt anh phải đoán nữa... thôi được rồi em cứ đưa ra gợi ý anh nhất định sẽ đoán ra được người đó.
Anh vỗ ngực và nói một cách đầy tự tin, cậu nhìn chỉ biết cười khúc khích rồi bắt đầu nói cho anh nghe gợi ý.
- Người em thích anh ấy rất ngông cuồng, không sợ trời cũng không sợ đất, ai động vào anh ấy anh ấy sẵn sàng đáp trả người đó. Anh ấy còn không sợ định kiến của xã hội, dám tự tin công khai mình là người đồng tính mặc kệ bao ánh mắt dị nghị của thầy cô và sinh viên trong trường. Anh ấy còn là một con người rất thẳng thắn nghĩ gì nói đó không sợ phật lòng bất kì ai hết, thậm chí anh ấy còn từng cãi tay đôi với giảng viên ngay trên giảng đường nữa kia mà.
- Trường của chúng ta thật sự có một người như vậy ư!? Sao anh lại không biết gì hết vậy cà!?
Anh đăm chiêu tập trung suy nghĩ, lục hết toàn bộ kí ức của mình thời còn học đại học vẫn mãi không nghĩ ra được rốt cuộc cái người bí ẩn đó là ai.
- Sao anh suy nghĩ lâu quá vậy... bộ ảnh vẫn chưa nghĩ ra người đó là ai sao!?
Cậu cố tình nói khích anh làm anh nhăn mày cau có.
- Người đó có thể là ai được chứ!?
- Vẫn chưa nghĩ ra sao... có cần em cho anh thêm gợi ý nữa hay không!?
Anh nghe xong như vớ được vàng ngưng việc suy nghĩ của mình lại mà chụp lấy tay cậu.
- Hy Vọng đáng yêu của anh, anh biết em là người tốt với anh nhất chỉ sau ông nội, ba mẹ, mấy chú trong quân ngũ và Thạc Trân. Vậy cho nên em hãy làm ơn cho anh thêm gợi ý nữa đi nha!
Cậu nở nụ cười sáng chói như ngàn đóa hoa hướng dương đang nở rộ rồi nói với anh.
- Người mà em thích cả Thạc Trân và Nam Tuấn cũng thích người đó!
- Gì chứ!?
Mặt anh lúc này phải nói là trông ngờ nghệch hẳn ra, anh không thể nào tiếp thu được toàn bộ những gì anh vừa nghe từ cậu. Và trong khi hai người đang trò chuyện vui vẻ ở bên trong studio thì bên ngoài, Chí Mẫn cũng đang có cuộc chạm mặt với một người rất là quen thuộc với toàn bộ những ai đang làm việc trong công ty cũng như là công chúng và những người hâm mộ cực kì cuồng nhiệt của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top