Chương 15
"Nhiều lần muốn thổ lộ nhưng không thể cất thành lời.
Chỉ mong một ngày có thể đứng trước người nói ra tâm tình trong lòng tôi.
Bí mật không thể nói, một tình yêu giấu kín!
Bí mật không thể nói... tôi thích người!"
Thạc Trân ôm Ba Màu trên tay ngân nga ca khúc 'Bí mật không thể nói' đó chính gã tự sáng tác. Bài hát này chưa từng được công bố trước công chúng, cũng như chưa từng xuất hiện trong bất kì singel hay album nào của gã trước đây.
Vì nó được viết riêng cho người đặc biệt của gã, nên gã muốn đó là người đầu tiên nghe nó chứ không thể là bất kì ai khác. 'Bí mật không thể nói' chính là những tâm tư chôn chặt trong lòng gã mà bấy lâu nay chưa một lần thổ lộ. Gã muốn thông qua lời bài hát thổ lộ tình cảm của mình, tình cảm thầm kín mà gã đã che dấu suốt mười hai năm.
- Ba Màu, con thấy chú hát có hay không?
- Meo meo~
Ba Màu vẫy vẫy đuôi, kêu meo hai tiếng đáp lại lời của gã.
- Cháu biết không, bài hát này là do chú tự sáng tác dành tặng riêng cho Doãn Kỳ ba của cháu đó.
Gã vuốt nhẹ lưng Ba Màu và thản nhiên trút bầu tâm sự của mình với nó.
- Chú gặp ba cháu lần đầu tiên là vào ngày khai giảng năm học thứ hai. Trước lúc gặp ba cháu, chú luôn bị cả trường bắt nạt, hầu như mọi người ai cũng ghét chú hết vì chú là một thằng gay. Mãi cho đến khi ba cháu xuất hiện và làm náo loạn một trận ngay đầu năm học, chú sau đó trở đi mới không bị mọi người châm chọc, chế giễu nữa.
Ba Màu nằm ngoan ngoãn nghe từng lời hắn nói, mắt nó lim dim nhưng lại không hề có dấu hiệu nào của sự buồn ngủ cả.
- Chú là một thằng nhút nhát, yếu đuối trông khi em ấy thì ngược lại hoàn toàn. Dám nghĩ dám làm, dám chống trả trước những tổn thương mà người khác mang đến cho mình... chú thật sự rất ngưỡng mộ em ấy.
Thạc Trân ngưng lại như đang cố kìm nén cảm xúc trào dâng trong lòng rồi nói tiếp.
- Chú thật sự rất ngưỡng mộ một Mẫn Doãn Kỳ ngông cuồng, dám nói dám làm mọi thứ mà chẳng nể nang ai. Rồi sự ngưỡng mộ đó cứ dần lớn và bắt đầu chớm nở thành tình yêu lúc nào chú cũng chả biết nữa, chỉ biết rằng mỗi lúc được ở bên cạnh em ấy chú lại cảm thấy ấm áp và yên tâm một cách kì lạ.
Gã chợt ngưng câu chuyện của mình lại, ngân nga lại ca khúc 'Bí mật không thể nói' của mình.
"Nhiều lần muốn thổ lộ nhưng không thể cất thành lời.
Chỉ mong một ngày có thể đứng trước người nói ra tâm tình trong lòng tôi.
Bí mật không thể nói, một tình yêu giấu kín!
Bí mật không thể nói... tôi thích người!"
- Chú hy vọng một ngày nào đó có thể đứng trước mặt ba cháu hát cho em ấy nghe bài hát này, cũng như nói ra hết tâm tư trong lòng mà chú chưa một lần dám thổ lộ cho em ấy biết.
Cảm động quá, Ba Màu sắp khóc đến nơi rồi đây nè.
- Nãy giờ chú nói nhiều quá, Ba Màu nếu có không thích thì bỏ qua cho chú nha!
Gã vuốt vuốt bộ lông mềm trên lưng Ba Màu nói.
- Cháu tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này, không được nói lại cho ba cháu đó có biết không?
- Meo meo~
- Ngoan quá đi, chú sẽ thưởng cho cháu vài cái xúc xích vị gà cay trong tủ của chú!
Ba Màu nghe đến đồ ăn, liền vểnh tai lên kêu meo meo khoái chí. Gã chỉ biết hét lên trước sự dễ thương này và phải công nhận một điều, mèo nhà anh tính nết y chang anh vậy, đều dễ thương hết sức dễ thương luôn.
*****
- Bún ốc ở đây ăn ngon quá chừng, lần sau phải ghé đến làm một tô nữa mới được!
Doãn Kỳ vừa đi vừa xoa cái bụng căng tròn của mình thỏa mãn nói.
"Không thể tin được anh ta còn bụng chứa nguyên tô bún ốc lớn sau khi ăn hết đống đồ ăn vặt ở chỗ chủ tịch!"
Chí Mẫn vừa đi vừa hoài nghi nhìn chiếc bụng tuy nhỏ xíu nhưng lại không có đáy của anh.
- Đúng rồi, nếu đây là công ty dành riêng cho giới nghệ sĩ thuộc cộng đồng thì chắc Hy Vọng cũng làm việc ở đây có phải không?
Anh chợt dừng bước lại quay sang hỏi cậu.
- Hy Vọng!? Anh đang nói đến ai vậy?
Cậu thắc mắc, cái tên 'Hy Vọng' này chưa từng nghe qua và trong công ty cũng không một ai mang tên hoặc nghệ danh này cả.
- Cậu không biết Hy Vọng sao?
Chí Mẫn lắc đầu.
- Hy Vọng chính là Hạo Thạc, producer Trịnh Hạo Thạc đó!
Nghe anh nói xong cậu liền vỡ lẽ.
- Ra là anh nói đến anh Thạc!
- Vậy thằng bé có làm ở đây không?
- Có!
- Thế dẫn tôi đến chỗ thằng bé đi, đã lâu rồi bọn tôi chưa nói chuyện với nhau!
Anh nắm tay lôi cậu đi đến chỗ thang máy.
- Từ từ đã, đừng có kéo tôi đi như thế, tôi tự mình đi được!
Mặc kệ cậu có kêu la lớn như thế nào, anh vẫn một mực không buông tay ra. Và cứ thế chẳng mấy lâu, họ đã có mặt trước phòng làm việc của Trịnh Hạo Thạc.
- Em ấy ở trong này có đúng không?
Anh đưa tay chỉ vào cánh cửa trước mặt hỏi cậu.
- Nếu không ở trong đó thì tôi dẫn anh đến đây làm gì hả đồ thần kinh!?
Anh nghe vậy liền không ngần ngại đưa tay lên đập cửa.
- Hy Vọng à mở cửa cho anh đi, anh đến thăm em nè!
- Có chuông sao anh không nhấn mà lại đi đập cửa hả!?
Chí Mẫn nổi cáu lên quát.
Cánh cửa từ từ mở ra, chàng trai đầu tóc bù xù cùng cặp mắt thâm quầng xuất hiện nhìn bọn họ. Dù bề ngoài có hơi tàn tạ một chút nhưng vẫn không thể che lấp được vẻ anh tuấn của người này.
- Hy Vọng à lâu quá không gặp, anh nhớ em lắm luôn!
Người nọ hai mắt mở to, như không tin vào những gì trước mắt.
- Anh Kỳ, là anh thật sao?
- Không là anh thì có thể là ai chứ?
Hạo Thạc vui mừng, nở nụ cười hớn hở rồi ôm chầm lấy anh.
- Em cứ tưởng đâu là đùa, không ngờ lại là thật. Cuối cùng cũng lại được làm chung công ty với anh rồi!
- Anh cũng rất vui khi được gặp lại Hy Vọng của anh đó!
Cả hai đứng ôm nhau khoảng một lúc mới chịu buông đối phương ra.
- Chúng ta vào trong rồi nói chuyện tiếp, em có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với anh đó!
- Được thôi!
Anh nối rồi quay sang nhìn cậu.
- Cậu muốn vào cùng bọn tôi luôn không?
- Thôi khỏi, hai người vào trong tâm sự cùng nhau đi tôi đứng ngoài này chờ được rồi!
Cậu đưa tay lên thẳng thừng từ chối.
- Vậy cậu đứng ngoài này chờ nha, một lát nữa tôi sẽ ra với cậu ngay!
Doãn Kỳ vẫy tay tạm biệt rồi cùng Hạo Thạc vào trong studio để lại Chí Mẫn một mình đứng bên ngoài chờ đợi.
*****
Cũng đã lâu rồi mới cho em nó ra chap mới 🙂🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top