Chương 14
Hiện tại Chí Mẫn đang phụng lệnh của chủ tịch dẫn Doãn Kỳ đi tham quan công ty, còn Ba Màu đang ở cùng với Thạc Trân trong phòng làm việc của gã.
- Chỗ này vui thiệt đó, ai cũng thân thiện hết trơn!
Chí Mẫn đi phía trước dẫn đường, chẳng để tâm lời đi phía sau nói. Cậu vừa dẫn anh đi tham quan gần hết các tầng của trụ sở công ty, gặp được rất nhiều nghệ sĩ, các thực tập sinh và nhiều nhân viên ở các bộ phận khác nhau. Thật không thể tin được là gần như, toàn bộ người trong công ty này đều biết đến anh và phần lớn trong số đó còn là fan hâm mộ của nhà văn, biên kịch thiên tài này nữa. Rất có thể là trong số đó, có người thầm thương trộm nhớ anh như chủ tịch đáng kính của cậu cũng nên.
- Chí Mẫn, hôm qua không thấy cậu xuất hiện ở công ty bộ có chuyện gì xảy ra hả?
Người phụ nữ từ hướng đối diện bước tới lại gần hỏi thăm cậu.
- Hôm qua em có đến vào buổi sáng xong liền về ngay!
- Ra thế! Hôm qua Tỉnh Nam có lịch trình quay hình vào bữa sáng, chị phải đi theo cô ấy nên không gặp được em!
- Cậu đang nói chuyện với ai vậy?
Doãn Kỳ đứng đằng sau lưng cậu ló đầu ra hỏi, vừa nhìn thấy dung mạo của người đang đứng trước mặt nói chuyện với cậu anh liền bất ngờ. Ngươi kia cũng không giấu được sự kinh ngạc của mình, mở to hai mắt ra nhìn anh.
- Sao bà/mày lại ở đây?
Hai người họ cùng đồng thanh trong sự khó hiểu của Chí Mẫn.
- Sao mày lại có mặt ở đây hả?
- Câu này tôi hỏi bà mới đúng!
- Tao làm quản lý cho nghệ sĩ trực thuộc công ty này, còn mày sao lại có mặt ở đây?
- Tôi vừa mới ký hợp đồng làm việc ở đây!
- Hợp đồng...
Người này đột nhiên nhớ lại bài đăng trên trang weibo công ty ngày hôm qua.
- Tao nhớ ra rồi! Tại sao bao nhiêu công ty mày không ký hợp đồng mà lại đi ký hợp đồng với công ty của tao hả?
- Mắc cười quá, công ty này là của Thạc Trân thành lập chứ bộ, có phải của bà đâu!
- Mày dám trả treo với tao như thế à...
- Chị Nhã Nghiên, bộ chị quen biết với anh ta sao?
Chí Mẫn đứng ngoài cuộc nãy giờ, nhìn một nam một nữ kia cãi nhau chí chóe không giấu được thắc mắc liền chen ngang vào hỏi.
- Bả là chị họ của tôi, lớn hơn tôi một tuổi, bằng tuổi với Thạc Trân.
Doãn Kỳ chỉ tay về phía Nhã Nghiên đáp.
- Chị họ...
Cậu như không tin đưa mắt nhìn Nhã Nghiên.
- Phải, chị là chị họ của cái thằng nhóc láo toét này!
- Ê ê láo toét khi nào, người ta dễ thương như này mà dám bảo láo toét à!
- Hồi xưa là đứa nào lấy dép chọi vô mặt tao, không láo toét chứ gọi là gì?
- Đó là tại bà, ai bảo bà nói xấu tôi trước làm chi!
- Mày còn dám cãi nữa hả...
Chợt nhớ đến sự hiện diện của Chí Mẫn tại đây, cô nàng liền đằng hắng không cãi nhau với Doãn Kỳ nữa mà bày ra bộ dạng dịu hiền.
- Chị chợt nhớ ra là có việc bận, chị đi trước đây tạm biệt hai đứa!
Nói rồi nàng hấp tấp rời đi trong sự khó hiểu của anh và cậu.
- Bả bị ma nhập hay gì vậy, tự nhiên cái cư xử dịu dàng, nghe muốn ói ghê luôn vậy đó!
- Ngày thường chị ấy cũng hiền lành, nói chuyện thùy mị lắm chả hiểu sao gặp anh thái độ lại thay đổi hẳn!
- Cậu nói sao? Bả mà hiền lành!?
Anh như không tin hỏi ngược lại cậu.
- Ờ, chị ấy hiền lắm, tất cả mọi người trong công ty ai cũng quý mến chị Nhã Nghiên hết!
Anh nghe xong liền cười khẩy.
- Bả mà hiền là tôi đi bằng đầu!
- Ý của anh là gì?
Anh đưa mắt lấm lét nhìn xung quanh, thấy không có ai lảng vảng ở gần đây liền ra hiệu cho cậu nhích lại gần.
- Hồi đó lúc mà học cấp hai, bả có học chung lớp với nhỏ kia, ba mẹ nó giàu lắm nên nó chảnh vãi cả linh hồn, không những chảnh thôi đâu mà nó còn kì thị người đồng tính nữa. Bà Nhã Nghiên cũng thuộc dạng ngông cuồng như tôi, bả công khai mình là đồng tính nên bị nhỏ kia khinh thường. Rồi một ngày nọ nó tới tháng mà quên mang theo bánh, bả tốt bụng lấy miếng bánh trong cặp ra đưa cho nó, cái nó hất miếng bánh ra còn nói không thèm xài đồ của thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ như bả. Xong bả tức quá, tức tốc chạy đến nhà vệ sinh, lục trong thùng rác ra miếng bánh dính đầy mứt dâu đem về lớp trét lên mặt nhỏ đó. Từ đó về sau, nhỏ đó rén hẳn, bỏ luôn thói chảnh cún.
Chí Mẫn nghe xong khẽ rùng mình một cái.
- Chuyện anh kể là thật?
- Thật mà, tôi lấy danh dự của ba tôi ra thề luôn á!
Cậu vẫn không tin cho lắm nhưng mà nghe anh bảo lấy danh dự của ba mình ra thề cũng tạm chấp nhận cho qua.
- Anh Kỳ!
Doãn Kỳ và Chí Mẫn nghe thấy tiếng gọi liền quay lưng về phía sau.
- Ủa Tuấn Cua, chú mày tại sao lại ở đây?
Người kia đến trước mặt hai người, nở nụ cười lộ hai má lúm trả lời.
- Em làm việc ở công ty này mà!
- Làm việc!? Anh nhớ chú mày là trai thẳng, thời đại học cặp kè với cả chục cô, còn xem thường người đồng tính mà sao giờ lại...
- Thì thằng con trai nào cũng nhận mình là thẳng cho đến khi nó gặp người đàn ông định mệnh của đời mình mà.
Nam Tuấn gãi đầu ngượng nghịu trả lời.
- Ra là nghiệp nó quật chú mày!
- Hì hì... hôm qua em có xem bài đăng trên weibo của công ty, không ngờ là anh đầu quân vào đây thật, em còn tưởng là đùa nửa cơ.
- Anh mày cũng không ngờ lại gặp được chú mày ở đây, công việc của chú dạo này sao rồi?
- Cũng khá, nhưng mà không bằng cái thời được làm việc cùng nhà văn biên kịch thiên tài Mẫn Doãn Kỳ.
- Chú mày nói vậy làm anh ngại chết đi được, anh tự biết anh mày giỏi và là một thiên tài mà!
Chí Mẫn bên cạnh liếc mắt bĩu môi trước câu nói vô cùng 'khiêm tốn' này của anh.
- Nhờ làm đạo diễn cho mấy bộ phim chuyển thể từ sách của anh mà thu nhập em kiếm được có khi còn nhiều gấp ba lần mấy bộ phim khác gộp lại ấy chứ chẳng đùa.
- Vậy thì chú em chuẩn bị sẵn tinh thần đi, anh sắp sửa cho ra mắt phim mới rồi đó!
Nam Tuấn nghe xong chớp chớp hai mắt hỏi lại.
- Thật hả anh?
- Anh nói xạo với chú mày làm gì, anh mới vừa từ phòng Thạc Trân bước xuống. Anh ấy đã nộp bản thảo của anh mày cho nhà xuất bản, họ đang tiến hành in ấn những cuốn sách đầu tiên. Khi nào số sách đó xuất bản rồi, anh sẽ bàn với Thạc Trân về việc chuyển thể tiểu thuyết ấy thành phim luôn.
- Vậy là em lại sắp sửa được tái ngộ trong dự án phim mới của anh rồi!
Nam Tuấn mắt sáng rỡ nói.
- Coi chú mày kìa, hào hứng đến như vậy sao?
- Đương nhiên, em đã chờ ngày này lâu lắm luôn rồi đó!
- Vậy thì hy vọng lần hợp tác thứ n này của chúng ta sắp tới sẽ thật thành công hơn cả những lần trước!
Anh nói rồi chìa tay ra trước mặt hắn.
- Em cũng hy vọng lần hợp tác sắp tới, đánh dấu sự trở lại của anh ở công ty mới sẽ thật thành công.
Cả hai bắt tay với nhau, rồi hắn chào tạm biệt anh rời đi.
- Anh với đạo diễn Kim quen nhau sao?
Cậu nãy giờ đứng một nhìn lên tiếng hỏi.
- Ờ, quen cũng lâu lắm rồi, từ cái hồi học đại học lận. Hồi đó tôi, Thạc Trân, Tuấn Cua cùng Hy Vọng ở chung phòng kí túc xá. Hồi đó Tuấn Cua nó ghét tôi với Thạc Trân lắm, tại nó kì thị người đồng tính. Mà ghét tôi nhiều hơn là ghét Thạc Trân! Cậu không biết đâu, thời đại học Tuấn Cua nó láo lắm gặp tôi là làm lơ không thèm nói chuyện, trong khi Thạc Trân nói gì cũng một dạ hai vâng. Rồi một thời gian sau khi trải qua chuyện đó, nó mới chịu mở lòng mà nói chuyện với tôi nhiều hơn.
- Tôi nhớ ra rồi, hình như tất cả những bộ phim của anh đều là anh ấy làm đạo diễn hết đúng không?
- Đúng rồi!
- Mà nói chuyện nãy giờ vẫn không hiểu, sao anh lại gọi anh ấy là Tuấn Cua vậy?
Doãn Kỳ nghe hỏi, một lần nữa lại bày ra vẻ mặt lấm lét như vừa nãy. Con mắt liếc qua liếc lại một hồi xác định là không có ai xung quanh nghe lỏm cả mới nói nhỏ với cậu.
- Cậu biết đó, tới tận bây giờ Tuấn Cua nó vẫn chưa có bằng lái xe máy hay ô tô gì cả. Nguyên do cũng bởi vì... thằng bé không biết quẹo cua!
Đạo diễn Kim nổi tiếng không có bằng lái vì không biết quẹo cua? Really!?
- Anh đang đùa có đúng không?
- Tôi đùa cậu làm gì, không tin bữa nào cậu nhờ Tuấn Cua lái xe chở cậu đi một vòng thử đi!
Chí Mẫn vẫn không muốn tin lắm nhưng nhìn cái thái độ nghiêm túc như này, không muốn tin cũng buộc phải tin.
- Bỏ cái chuyện này sang bên đi, nãy anh bảo là đạo diễn Kim ngày trước không thích anh nhưng từ sau 'chuyện đó' thì không còn nữa. Tôi thắc mắc rốt cuộc 'chuyện đó' là chuyện gì?
- Cậu hỏi 'chuyện đó' hả... không thể cho cậu biết được, vì tôi đã hứa với Tuấn Cua là không kể nó cho người khác biết rồi!
Không thể nói cho cậu biết!? Tức phải là chuyện gì đó bí mật dữ lắm mới không thể cho cậu biết được.
- Mới đó tôi lại đói nữa rồi, căn tin nằm đâu mau dẫn tôi tới đó đi!
- Anh vừa mới ăn xong mà!?
- Nhưng mà giờ tôi lại đói, cậu dẫn tôi xuống căn tin nhanh đi!
Anh nói rồi nắm tay kéo cậu đi theo mình.
- Từ từ thôi... đừng có kéo tôi...
*****
Đau răng vl :'>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top