Cinderella 2.0

"Tên của anh không phải Cinderella sao?"

Min Yoongi thắc mắc, cậu không nhớ trong truyện gốc Cinderella còn có một cái tên khác đậm chất Hàn Quốc đến vậy.

"Là Cinderella, nhưng em có thể gọi anh Taehyung, cha mẹ thường gọi anh bằng cái tên này khi anh còn nhỏ"

Taehyung vẫn nhìn chăm chú thiếu niên, dường như chẳng mấy khi chớp mắt, y thoáng để lộ khóe môi cong, Cinderella trong truyện là một cô bé hiền lành tốt bụng, nhưng 'nàng' Cinderella trước mặt lại khiến Min Yoongi cảm nhận được rằng y chẳng hề dở xuống chút phòng bị nào với mình.

"Taehyung anh thay quần áo khác rồi đưa bộ đồ này để em may lại cho"

Min Yoongi bị suy nghĩ của mình làm cho ỉu xìu, cúi đầu đưa tay chờ nhận đồ.

Taehyung đột nhiên nắm lấy bàn tay đang chìa ra kia, kéo thiếu niên còn ngơ ngác ngồi lên chiếc giường không quá lớn của mình, "em chờ anh ở đây"

Vừa dứt lời liền đi đến phía sau bức bình phong đặt ở một góc phòng bắt đầu cởi bỏ quần áo rách rưới, Min Yoongi bị y làm cho luống cuống, nhưng đôi mắt si ngốc vẫn đặt trên tấm lưng trần cứng cỏi của 'nàng' Cinderella, tấm bình phong kia chỉ che được từ thắt lưng trở xuống, để lộ phần thân trên tuy gầy nhưng rất đẹp mắt của thanh niên, cậu không biết trong nguyên tác thật cô bé Lọ Lem có thể xinh đẹp đến mức nào, nhưng Cinderella Taehyung cậu gặp được đúng là hàng cực phẩm của cực phẩm.

Min Yoongi rất thích những thứ tốt đẹp, đặc biệt là trai đẹp.

Taehyung quay lại sau khi thay trang phục liền chạm phải ánh mắt mê muội chưa kịp thu hồi của thiếu niên tóc nâu, bị phát hiện ngắm trộm người ta, Min Yoongi ngượng đến mức lỗ tai đỏ ửng.

Sống 20 năm trên đời, kinh nghiệm tình trường của Min Yoongi cũng không phải hạn hẹp, thế nhưng vẫn vì một chàng trai thế kỷ trước mà lúng túng thẹn thùng như thiếu nữ lần đầu biết yêu.

Nhận được thứ mình cần Min Yoongi lập tức muốn rời khỏi đây tìm chỗ yên tĩnh may vá còn có làm bình tĩnh tâm tình, nhưng 'nàng' Cinderella có lẽ không muốn như vậy, "Em không đi dạ hội à Drizella?"

Nhắc đến dạ hội Min Yoongi liền rùng mình một cái, Taehyung nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn cậu, Min Yoongi đã quên mất rằng 'nàng' Cinderella phải khóc lóc thê thảm để tiên đỡ đầu hiện ra giúp y đến dạ hội gặp hoàng tử, thế mà cậu lại mang y vào đây!!

Min Yoongi nắm lấy tay Taehyung kéo y chạy về phía vườn hoa lay ơn, nhìn thiếu niên đã gấp đến mức suýt khóc đến nơi lại dời tầm mắt qua cách người nọ xiết chặt tay mình, bàn tay thiếu niên trắng muốt gầy nhỏ rất vừa lòng bàn tay y, Taehyung lại để lộ ánh cười mờ nhạt.

Khi đến nơi, Min Yoongi một lần nữa thở như chó, khó khăn lắm mới ổn định được nhịp tim đập bình bịch, cậu liền dáo dát tìm kiếm chút gì đó dấu hiệu tiên đỡ đầu đã xuất hiện, nhưng mà chẳng có gì cả.

Min Yoongi ngước mắt nhìn Cinderella Taehyung vẫn bình tĩnh kề sát mình, nghĩ đến cái kết buồn sẽ diễn ra với y khi không gặp được hoàng tử, phải tiếp tục ở trong căn nhà này chịu áp bức của cha kế, mà nguyên nhân hoàn toàn là do mình, vành mắt nóng dần hoe đỏ, Min Yoongi nấc khẽ một tiếng.

"Em làm sao vậy?", Taehyung cong lưng xuống nâng mặt thiếu niên trong lòng bàn tay, lau đi nước mắt ướt nhòe cả ngũ quan khả ái, Min Yoongi nghẹn ngào áp khuôn mặt nhỏ vào lòng bàn tay người lớn hơn, không ngừng líu ríu nói xin lỗi.

Đương nhiên, Taehyung không hiểu thiếu niên đang xin lỗi mình về điều gì, y chỉ mãi bận tâm đến những giọt lệ nóng hổi trông có chút ngon miệng kia, mặc dù từ nhỏ đến lớn y không hẳn phải quanh quẩn trong tòa nhà này mãi, ngày trước khi cha mẹ còn sống họ cũng dạy bảo Taehyung rất nhiều điều, vì vậy y vẫn biết như thế nào là nên và không nên, nhưng y vẫn không chút e ngại mà đưa đầu lưỡi liếm đi những giọt nước mắt mằn mặn của thiếu niên. 

Nếu ở thế giới cũ, có ai đó làm việc này với Min Yoongi, cậu sẽ thẳng tay cho người ta một đấm tàn nhẫn vào mặt, nhưng với 'nàng' Cinderella, Min Yoongi trực tiếp xịt keo dính cứng ngắt tại chỗ, để mặc thanh niên tùy ý.

"Vì sao con khó-", Tiên đỡ đầu hiện ra nhanh như cái cách sếp phát hiện bạn chơi game trong giờ làm, bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng một người tròn mắt nhìn, một người vẫn chưa thu lưỡi về.

Tiên đỡ đầu: "..."

"TIÊN ĐỠ ĐẦU !!!!", nhìn thấy một thiếu niên mặt mũi đáng yêu, nước mắt đằm đìa lao tới, tiên đỡ đầu liền bay ra đón.

"Cinderella của ta~"

Bầu không khí đột nhiên đông cứng.

Min Yoongi: "Con là Drizella"

Cinderella Taehyung: "..."

Tiên đỡ đầu liền quay ngoắc qua muốn ôm an ủi Cinderella thật thì bị y né tránh thẳng thừng, Taehyung nhìn lòng bàn tay trống không của mình, đáy mắt ngày càng trầm xuống, Min Yoongi không chú ý đến biểu hiện của y, vội nói.

"Tiên ơi, anh ấy là Cinderella đó mau mau biến ra trang phục dạ hội và xe cho anh ấy đi dự dạ hội đi ạ! Sắp trễ rồi!"

Tiên đỡ đầu đến một lời thoại cũng không có, theo đúng kịch bản biến ra cổ xe bí ngô, con ngựa trắng trong chuồng phía xa xa cũng bị kéo ra làm gã đánh xe, đến khi muốn phù phép biến ra đầm dạ hội và giày thủy tinh, Cinderella lại chẳng có ý định đi theo kịch bản.

"Em đi cùng anh"

"Ơ nhưng mà em phải ở nhà may đồ cho anh", Min Yoongi chẳng chút để ý đến việc 'nàng' Cinderella thỉnh thoảng chạm vào tóc mai mình.

"Đi cùng anh"

Taehyung quay sang tiên đỡ đầu, bà liền hiểu ý thay đổi trang phục cho họ, trong phút chốc giữa sự xoay chuyển của dòng phép thuật lấp lánh Cinderella Taehyung như hóa thành bạch mã hoàng tử chân chính, đây là một kiểu trang phục rất giống vest ba mảnh, họa tiết vàng trắng đan xen không cầu kì nhưng vô cùng lịch lãm, chưa kịp vui mừng thì Min Yoongi chợt nhận ra một nam thanh niên như 'nàng' Cinderella này làm sao mang giày cao gót thủy tinh được, cậu nơm nớp lo sợ dời tầm mắt xuống, phát hiện tiên đỡ đầu rất 'tinh tế' biến hẳn ra một đôi boot da gót 3 phân, màu sắc tối giản cực kì đẹp mắt.

Min Yoongi: "..."

"Rồi cái thứ này tuột ra khỏi chân Cinderella kiểu gì?"

Y rất đẹp, Min Yoongi biết điều đó nhưng ngoại hình càng nhìn càng thấy đẹp thì không phải ai cũng có được, Cinderella đúng là tượng đài nhan sắc giữa những nàng công chúa!

Drizella tóc nâu xinh đẹp như thiên sứ trong mắt Taehyung say sưa ngắm nhìn y.

Tiên đỡ đầu nhắc họ về cột mốc 12 giờ, trong khi Min Yoongi không ngừng gật gù cái đầu nhỏ thì Taehyung trực tiếp bỏ ngoài tai.

Không bao lâu sau xe ngựa bí ngô đã đưa họ đến cung điện nơi diễn ra dạ hội, dẫu sao cũng xuyên không đến đây rồi, Min Yoongi nghĩ mình vẫn nên đi một lần để biết lâu đài nguy nga tráng lệ trông thế nào.

Thần dân tụ hội, pháo hoa ngợp trời, đèn đuốc sáng trưng, những bụi hồng leo Florentina được cắt tỉa tỉ mỉ bao bọc lâu đài như đang được phủ một lớp đèn neon, rực rỡ bức người, tiếng cười nói vừa phải, âm nhạc du dương, Min Yoongi đi dọc theo cầu thang trải thảm cầu kì không ngừng thầm cảm thán, Taehyung chậm rãi theo phía sau, binh lính hoàng tộc đều vì họ mà ngây ngẩn.

Vương quốc này có người đẹp đến vậy sao? Không chỉ một mà đến hai người!

Min Yoongi rất nôn nóng, cậu muốn đẩy 'nàng' Cinderella lên trước để hoàng tử dễ dàng thấy y hơn, nhưng người nọ chỉ dính sát lấy cậu nửa bước không rời, gần như sắp biến thành cái bóng đi theo Min Yoongi.

"Anh đừng theo em nữa, hoàng tử trên kia sẽ không thấy anh mất"

"Tại sao phải thấy anh?", Taehyung nghiêng đầu hỏi, trong mắt ẩn hiện cảm xúc dịu dàng.

"Để anh và hoàng từ gặp nhau! Hai người sẽ nhất kiến chung tình"

Taehyung không hiểu lắm lời của thiếu niên, y chạm vào vành tai mỏng manh của người nọ, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc tơ màu gỗ thông.

"Drizella không thích hoàng tử sao? Em đã rất muốn đến đây đấy"

"Không thích! Em muốn anh được hạnh phúc", giọng điệu khẳng định rất chắc chắn.

Min Yoongi thoáng thấy trong đôi mắt tuyệt đẹp của Cinderella như xẹt qua một tia sáng mơ hồ, Taehyung ngẩng đầu nhìn vị hoàng tử đang chán chường mân mê bao tay trên cao, biểu cảm lạnh nhạt.

Dường như chỉ trong một khoảnh khắc, hoàng tử bất ngờ đứng bật dậy, vội vã lao xuống sảnh tiệc "Xin hãy dừng bước"

Trông thấy hoàng tử chạy về phía mình Min Yoongi mừng rỡ, người đến dự dạ hội liền để lộ biểu tình ghen ghét, giây trước họ còn nghĩ rằng chàng thiếu niên nọ phải mê đắm hoàng tử lắm mới phấn khích đến vậy, giây sau ngay lập tức trông thấy thiếu niên xoay người, chỉ trong chớp mắt đã đẩy mạnh thanh niên tóc vàng đứng sau mình lên trước, trực tiếp giao nộp người đến tay hoàng tử.

Bước chân thoáng khựng lại, hoàng tử đối diện với thanh niên đẹp như một pho tượng được bồi đắp sự sống nhưng khí chất lạnh lẽo đến cực điểm, dễ dàng nhận ra thanh niên đang rất không vui.

"À... ta không tìm vị công tử quý tộc này"

Min Yoongi chuẩn bị ôm người chạy lấy thân, run rẩy vòng lại vì câu nói vừa rồi.

"Kể từ khi trông thấy em, ta biết mình đã yêu"

Hoàng từ vòng qua Cinderella chân chính đi đến trước mặt Min Yoongi vẫn đang há mồm ngây người, ngài ngập ngừng nắm lấy tay thiếu niên muốn đặt môi hôn, nhưng nhanh chóng bị một cánh tay khác xen vào chặn lại.

Min Yoongi: "Wtf..."

Đường viền môi thanh niên tạo thành một hàng ngang vô cảm, Taehyung không còn quan tâm đến mục đích mình đến với buổi dạ hội này nữa, hiện tại y đã biết mình phải làm gì và thật sự cần gì, Cinderella trong nguyên tác là một cô bé hiền lành ngây thơ và cam chịu, đương nhiên Taehyung cũng có những đức tính này nhưng điều đó chẳng ngăn việc y sở hữu nhiều hơn một tham vọng, toan tính của riêng mình.

Ngày cha y còn sống, ông là một thương nhân tài giỏi thông minh, Taehyung kế thừa được rất nhiều điều từ ông.

Đến dạ hội để một bước lên mây, đó là điều y từng nghĩ, nhưng chỉ là từng mà thôi.

Min Yoongi vẫn bị sự thay đổi của mạch truyện làm cho choáng váng, ngay cả khi được 'nàng' Cinderella nhấc bổng vác ra khỏi sảnh cung điện cậu vẫn đang chìm đắm trong cú shock của chính mình, hoàng tử vội vã muốn đuổi theo.

"Mau thả em ấy ra, chúng ta còn chưa khiêu vũ!!"

Sau khi Drizella lọt vào mắt xanh của hoàng tử, Cinderella ôm em kế chạy trốn khỏi ngài.

Min Yoongi: "Chưa gì mà thấy nhức nhức cái đầu rồi"

Từ nhỏ đã phải làm nhiều công việc nhà khác nhau, sức khỏe của Cinderella Taehyung rất tốt, ôm thêm một người chạy nhanh khỏi tòa lâu đài rộng lớn hoàn toàn không làm khó được y.

"Có làm đau em không?"

Bị vác lên với tư thế đầu chúi xuống đất chẳng dễ chịu chút nào, nếu bước đi của thanh niên không ổn trọng bình thản, có lẽ Min Yoongi đã bị xốc nảy nôn ra mật xanh mật vàng từ lâu, cậu buồn hiu thút thít trả lời, "không sao ạ"

"Đừng khóc. Anh biết hạnh phúc của mình ở đâu, Drizella à"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top