61
Trong căn phòng lớn trên băng ghế dài màu nhung đỏ, người đàn ông đứng tuổi tay cầm điện thoại di động dường như đang gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vang lên, ông ta liền mừng rỡ chào hỏi.
- Xin chào chủ tịch Lee, là tôi chủ tịch Choi đây. Tôi muốn hẹn ngài cuối tuần này đến nhà hàng để bàn về hợp đồng sắp tới.
"Xin lỗi ngày Choi, về hợp đồng sắp tới giữa hai công ty chúng ta tôi e là phải hủy rồi!"
- CÁI GÌ!?
Ông ta như không tin vào những mình vừa nghe thấy hét lớn.
"Tôi thật sự xin lỗi, mới nãy cậu Min chủ tịch tập đoàn Min thị vừa liên lạc với tôi. Cậu ấy bảo là nếu tôi hợp tác với ngài thì lập tức sẽ xóa sổ tôi khỏi thị trường kinh doanh này. Mong ngài hãy thông cảm cho tôi."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút dài, ông Choi sắc mặt nhăn nhó nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nghiến răng gằn từng chữ.
- Thằng ranh con chết tiệt.
___________________
- Minhyun à~
Choi Yeonjung giọng ỏng ẹo, áp sát ngực của mình về phía Minhyun mắt lẳng lơ nhìn anh.
- Mau buông tôi ra nhanh lên!
Minhyun mặt lạnh, nửa con mắt cũng chẳng thèm liếc qua ả ta khó chịu nói.
- Anh sao lại có vẻ khó chịu như thế chứ, anh có biết như vậy làm em buồn lắm không!
Ả nũng nịu, ngày một áp sát lại liền lập tức bị anh gạt ra.
- CÔ CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG!
Minhyun lớn tiếng, đứng phắt dậy tay phủi phủi bộ áo mình đang mặc như là dính một thứ gì đó dơ lắm vậy.
- Anh... anh... sao... sao lại lớn tiếng với em?
Ả giả vờ khóc lóc nhìn anh mếu máo.
- Thôi ngay cái điệu bộ giả tạo ấy đi.
Anh khinh bỉ nhìn ả ta nói.
Ả ta lập tức thay đổi thái độ, mắt giận dữ nhìn anh.
- Tại sao, tại sao đã bao lần tôi tiếp cận anh vậy mà anh vẫn lạnh nhạt với tôi là sao?
- Đơn giản là vì tôi không hề yêu cô. Người tôi yêu là Jaehwan kìa.
Nghe xong câu nói của anh, ả ngày một tức giận hơn nữa.
- Jaehwan, Jaehwan. Nó có gì hơn tôi mà anh lại yêu nó chứ? Hay là do nó là con trai của Min gia, là em trai của Min Yoongi nên anh mới yêu nó?
'Chát'
Ả vừa dứt câu liền bị Minhyun tát vào mặt một cái thật đau điếng.
- Đừng có mà đánh đồng tôi là loại hám tiền như cô. Jaehwan của tôi, em ấy tốt hơn cô rất trăm lần. Mấy lần trước vì nể mặt ba của cô là đối tác làm ăn nên tôi mới nhân nhượng để cô tùy ý muốn làm gì thì làm. Nhưng bây giờ thì đừng hòng, phiền cô cút về nhà và nói với lão già của cô rằng hợp đồng giữa Choi thị và Hwang thị chấm dứt tại đây. Cô mau cút đi cho tôi.
Anh chỉ tay về phía cánh cửa nói, ả tức giận giậm chân đùng đùng rời đi. Cánh cửa lớn khép lại, Choi Yeonjung mặt hầm hầm, ả nghiến răng ken két gằn từng chữ một.
- Kim Jaehwan, chờ đó đi. Tao nhất định sẽ không tha cho mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top