58

- Tổ cha nhà mấy anh, nơi công cộng mà cái thú tính lên được, báo hại cái mông tui đau muốn chết rồi đây này.

Yoongi vừa đi vừa mắng sáu con người đang đi bên cạnh.

- Mèo nhỏ thông cảm đi, tụi anh đâu có muốn đâu, tại thằng Nem chua nó khơi màu trước nên tụi anh mới hưởng ứng theo thôi.

Namjoon nghe ngài chủ tịch nói xong liền hoang mang phản bác lại.

- What the... tại em!? Ông tổ anh chắc họ đổ tên thừa quá à. Với lại tên của em là Namjoon chứ không phải là Nem chua anh nghe rõ chưa.

Bọn họ vừa đến cửa phòng chủ tịch thì cánh cửa đã bật mở ra, Jaehwan cúi mặt ôm một bên má chạy thẳng ra bên ngoài.

- Jaehwan, có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Yoongi nhanh chóng nắm tay kéo cậu lại hỏi thăm.

- Anh hai...

Jaehwan ngước mặt lên, nước mắt đầm đìa một bên má phải của cậu thì đỏ chét in hằn năm dấu vân tay. Yoongi thấy thế liền lo lắng hỏi thăm.

- Jaehwan, em bị làm sao vậy? Ai đã làm em ra nông nỗi này? Nói anh nghe, anh nhất định sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết!

- Em...

- Jaehwan!

Cậu chưa kịp trả lời câu hỏi của Yoongi thì Minhyun từ trong phòng chủ tịch bước ra nắm tay cậu, kéo sát cậu lại về phía mình.

- Jaehwan à em không sao đó chứ?

- Buông bàn tay dơ bẩn của anh ra!

Jaehwan dằn tay của Minhyun ra hét lớn.

- Jaehwan à, có chuyện gì từ từ nói em không nên nóng nảy như vậy đâu!

- Jimin nói đúng đó, có chuyện gì thì nên từ từ mà giải quyết.

Jungkook và Jimin cùng nhau lên tiếng khuyên nhủ Jaehwan.

- Từ từ!? Với loại người như anh ta thì tại sao phải từ từ chứ?

Jaehwan quay sang nhìn hai người bọn họ nói.

- Minhyun à~ anh làm gì ngoài đó vậy?

Một giọng nói ẻo lã từ bên trong phòng phát ra, bước ra là Choi Yeonjung trên người vận một bộ váy màu đỏ bó sát trông cực kì là nhức mắt. Ta nói chỗ cần che thì không che, chỗ không cần che thì để lồ lộ ra hết trông cực kì là phản cảm. Ả ta nhìn thấy Jaehwan đang đứng sát gần Minhyun liền tức giận, tiến sát lại chỗ cậu quát.

- Mày vẫn còn chưa chịu đi sao hả cái thằng mặt dày kia? Định ở đây bám lấy anh Minhyun mà ăn vạ tiếp hay gì? Hay là cái tát của tao hồi nãy vẫn chưa đủ mạnh nên mày không sợ có phải không hả?

- Em trai tôi mà mặt dày thì chắc mặt cô cũng phải làm từ bê tông cốt thép rồi!

Yoongi tiến lên nhìn ả ta nói.

- Chủ... chủ... chủ tịch Min...

Ả ta thấy cậu như thấy tà lắp bắp nói.

- Sao vậy? Sợ à? Hồi nãy tôi thấy cô còn rất mạnh mồm mà mắng chửi em trai tôi mà.

- Em... em trai ngài...

Ả ta nói xong liền quay sang nhìn Jaehwan. Toang rồi, lần này thì thật sự xong đời ả rồi.

- Chủ... chủ tịch Min, tôi... tôi không biết đó là em trai ngài... nể... nể tình tôi... tôi từng là thư ký của ngài mong ngài hãy bỏ qua cho tôi lần này tôi... tôi hứa nhất định... nhất định sẽ không có lần sau nữa đâu!

Ả ta quỳ xuống dưới đất bám vào chân cậu van nài nói.

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra khỏi chân của mèo nhỏ nhanh lên!

Chắc không cần nói thì mọi người cũng biết người vừa mới lên tiếng là ai đúng không. Vâng, đó không ai khác chính là chủ tịch Kim Seokjin của chúng ta. Taehyung từ phía sau, không nói không rằng liền tiến tới đá cho cô ta một phát vào bụng khiến cô ta ngã lăn ra đất.

- Taehyung à em đừng nên mạnh bạo như vậy chứ, người ta dù gì thì cũng là con gái mà!

 Seokjin nhìn Taehyung giọng điệu trêu chọc ả ta nói.

- Loại con gái hèn hạ như cô ta không xứng đáng để được yêu thương!

Taehyung lạnh lùng nói.

- Cô nghe những gì Taehyung vừa nói chưa, tôi tuy là cũng rất muốn xử cô đó nhưng nể tình cô từng làm việc dưới trướng Min thị nên tôi sẽ tạm thời bỏ qua cho cô. Đi về nhà và nói lại với lão già của cô rằng đừng có mà dùng ba cái thủ đoạn dơ bẩn ấy để mà đi làm ăn nữa, chuyện này mà vỡ lẽ ra thì nhục mặt lắm! Còn bây giờ thì cô mau chút xéo khỏi đây cho tôi.

Nghe xong lời của Yoongi, cô ta liền nhanh chóng hớt hả hớt hải cong giò mà bỏ chạy.

- Jaehwan à, em ở lại đây với Minhyun đi, nghe anh ấy giải thích. Tuy anh không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nhưng em và anh ấy nên ngồi lại nói chuyện với nhau đi. Như thế sẽ tốt hơn cho mối quan hệ của em và anh ấy được lâu bền hơn.

Jaehwan nghe xong những lời Yoongi nói liền có chút lưỡng lự nhưng rất nhanh sau đó cậu cũng gật đầu đồng ý. Minhyun thấy thế liền nhanh chóng tiến tới đỡ cậu vào bên trong.

- Yoongi, cám ơn cậu nhiều lắm!

- Không có chi.

Sau khi cánh cửa đóng lại, cậu mới quay sang nhìn sáu con người đang đứng ở phía sau.

- Mấy anh vẫn chưa xong với tôi đâu nên đừng có ở đó mà vui mừng quá sớm, một ngày nào đó Min Yoongi tôi sẽ đè được các anh, các anh sẽ phải hối hận.

- Em nhắm có đè được bọn anh không?

Hoseok nhìn cậu trêu đùa nói.

- Tất nhiên là được rồi!

- Thân hình em nhỏ xíu như thế, cho dù có đè cũng sẽ bị bọn anh đè ngược lại thôi!

Jimin nhìn cậu nói.

- Hơn nữa của em có tí xíu làm sao đủ đô để làm bọn anh sướng được!

Jungkook cũng tham gia góp vui nói.

- Mấy người... mấy người...

Yoongi thẹn quá hóa giận chỉ tay vào từng người bọn họ nói. Cậu tức tối giậm chân bịch bịch rời đi không thèm để ý đến bọn họ phía sau.

- Ơ nè mèo nhỏ chờ anh với~

Seokjin và Taehyung nhanh chóng chạy bám theo Yoongi ở phía trước.

- Tại ba bây hết, ẻm giận rồi kìa thấy chưa!

Namjoon nói sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo cậu.

- Chúng ta chỉ nói đúng sự thật thôi mà không phải sao?

Jungkook ngây thơ quay sang nhìn người anh và thằng bạn mình hỏi.

- Sự thật cái vẹo gì ở đây nữa, khôn hồn thì may đuổi theo xin lỗi Yoongi đi không ẻm cạch mặt mình luôn bây giờ!

Nghe xong lời Hoseok nói, cả ba người bọn họ nhanh chóng đuổi theo. Suốt quãng đường đi họ liên tục mè nheo, khóc lóc cần xin cậu tha thứ. Cậu vì sợ bị mất mặt trước toàn thể nhân viên của Hwang thị nên cũng nhanh chóng mà tha thứ cho ba người bọn họ và thế là cả bảy người cùng nhau vui vẻ trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top