16

Hôm nay là kì nghỉ lễ nên mọi nhân viên trong công ty đều được nghỉ, không riêng gì cậu. Nên hôm nay, đúng như lời hứa cậu sẽ cùng vị phó chủ tịch băng lãnh Taehyung cùng nhau dẫn Yeontan đi dạo. (Dẫn Yeontan đi dạo chỉ là cái cớ thôi anh ơi, người ta là muốn được "hẹn hò" với anh đấy mà :>)

- Xin lỗi nha Taehyung à anh chờ tôi có lâu lắm không?

Yoongi từ trong nhà bước ra chỗ hắn đang đứng đợi cùng Yeontan trước bức tượng nữa thần hỏi, hắn mặt lạnh quay sang nhìn cậu trả lời.

- Không lâu lắm!

- Vậy bây giờ chúng ta đi được rồi chứ?

- Ừm

Cả hai cùng nhau bước ra ngoài, Taehyung tay cầm sợi dây được buộc vào cổ Yeontan đi cùng cùng với cậu bên cạnh. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi form rộng sọc đỏ, cùng với chiếc quần tây màu đen. Nói thật nha, nhìn hắn bây giờ không khác gì nam thần bước ra từ trong ngôn tình vậy. Mặc dù đã được nhìn thấy hắn hàng ngày, nhưng mà bây giờ cậu mới để ý  kĩ, hắn rất là đẹp trai nha. Nét đẹp của hắn đẹp đến nỗi không khác gì đồ họa trên máy tính cả.

- Em nhìn đủ chưa vậy?

Hắn bất ngờ quay sang nhìn cậu, nhìn ở góc này hắn càng đẹp hơn nữa nha. Mẹ ơi, Min Yoongi cậu sắp sửa bị chìm đắm vào vẻ đẹp này của hắn mất rồi.

- Taehyung à hình như là đằng kia có cửa hàng thú cưng kia, hay là chúng ta vào đó mua ít thức ăn cho Yeontan đi.

Hắn nhìn theo hướng tay cậu chỉ, đúng là ở đó có một cửa hàng thú cưng thật.

- Cũng được.

Yoongi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cậu nhanh trí dời đi sự chú ý của hắn, chứ không là mất mặt chết rồi. Cả hai cùng nhau dắt Yeontan đến cửa hàng thú cưng đối diện bên kia đường.

"Keng keng"

- Kính chào quý khách! Không biết tôi có thể giúp được gì cho hai người.

Chủ của cửa hàng ngồi trong quầy nhanh chóng đứng dậy tiếp khách. Mà ta nói người này thật sự rất là đẹp trai nha, cũng ngang ngữa với Taehyung của chúng ta chứ chẳng đùa.

- Chúng tôi muốn mua một túi thức ăn cho chó.

Yoongi cười nói, nụ cười của cậu khiến cho người đàn ông trước mặt trở nên điêu đứng. Taehyung bên cạnh thấy thế liền nhíu mày, nhìn anh ta nói.

- Anh có thể nhanh lên chút được không.

- À... được...

Anh ta nhanh chóng vào phía sau cửa hàng lấy ra một túi thức ăn cho chó đưa cho cậu.

- Của quý khách đây!

- Cám ơn anh nhiều lắm.

- Không có gì.

Taehyung nhanh chóng đưa tiền cho anh ta rồi cùng cậu và Yeontan ra về.

- Khoan đã... 

Anh ta gọi hai người trở lại trước khi rời khỏi cửa, anh ta đến chỗ Yoongi, nhét vào tay cậu một mẩu giấy nhỏ nói.

- Đây là số điện thoại và IG của tôi, có gì cần thì cứ liên lạc với tôi.

Yoongi nhìn mẩu giấy trong tay cũng chỉ biết cười nhẹ sau đó cùng Taehyung rời đi. 

- Tuyệt đối không được liên lạc với hắn.

Taehyung bá đạo ra lệnh cho cậu, cậu cũng chẳng dám phản bác lại, lỡ mà chọc giận hắn cậu không biết kết cục của mình sẽ như thế nào đâu. 

Đang đi giữa đường thì Yoongi đột nhiên dừng lại tại một cửa hàng bán họa cụ. Cậu còn nhớ là ngày xưa, trước khi quyết định trở thành producer cậu từng có ước mơ trở thành họa sĩ. Những bức tranh mà cậu vẽ đến bây giờ cậu vẫn còn giữ lại. Cậu vẽ phải nói là rất đẹp nha, cậu cũng từng vẽ một bức tranh cho gia đình gồm ba mẹ và cậu được treo ngay giữa phòng khách. Ai cũng khen tranh cậu cả, nhìn cửa hàng này mà những kí ức ngày xưa của cậu như ùa về.

- Em muốn mua những thứ đó sao?

- Hả!?

Taehyung thấy cậu đứng nãy giờ lâu quá liền lên tiếng hỏi, sau đó hắn nắm tay cậu, dắt Yeontan cùng bước vào bên trong.

Ông chủ vừa thấy hai người họ liền chạy ra hỏi thăm, tư vấn nồng nhiệt.

- Chào hai cậu, không biết là hai cậu muốn mua gì?

- Lấy cho tôi hết tất cả những thứ tốt nhất ở đây!

Taehyung mặt lạnh nói, ông chủ nghe xong nhanh chóng làm theo lời của hắn, lựa ra những thứ tốt nhất từ cọ vẽ, bút chì, bút lông, màu, giấy, giá vẽ... và những thứ khác. 

- Của hai cậu đây.

Yoongi nhìn những thứ trước mặt mà tròn mắt, ai mà ngờ được hắn lại chơi sang đến như vậy chứ. Những thứ này làm sao cậu và hắn có thể đem về hết được chứ. Cậu quay sang nhìn hắn.

- Taehyung à... những thứ này...

- Em yên tâm!

Như hiểu được cậu muốn nói gì, hắn liền cầm điện thoại lên gọi điện cho ai đó. Sau khi hắn tắt máy thì chừng mười phút sau, một chiếc Ferrari màu xanh ngọc đậu ngay trước cửa hàng họa cụ mà họ đang đứng.

Trong xe hai người đàn ông khí chất ngời ngời bước ra, người đầu tiên là ca sĩ nổi tiếng J-Hope, tên thật là Hoseok, ngườ còn lại thì thì ai cũng biết là ai đó chính là ngài chủ tịch Seokjin. 

- Nè cái thằng kia, có biết là anh mày đang chuẩn bị bữa trưa không? Gọi tao ra đây làm gì?

Seokjin mặt nặng mày nhẹ nhìn Taehyung nói, Hoseok dù đứng yên không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt của anh cũng ngầm hiểu là người đó cũng đang rất tức giận.

Taehyung thanh toán tiền cho ông chủ xong liền quay sang hai người đó nói.

- Hai người mau giúp tôi mang đống này về cho em ấy đi.

Taehyung chỉ tay vào đống họa cụ phía sau nhìn hai người họ nói. Hai người họ nhìn những thứ sau lưng hắn và cậu.

- Mả cha mày sao mày không tự mang về đi mà nhờ bọn tao.

Hoseok tức giận nói, Taehyung vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh nói.

- Không lẽ hai người muốn em ấy phải xách đống này về sao?

Hai người họ quay sang nhìn cậu, sau đó im lặng mà đem những thứ đó cất vào trong xe.

- Nhìn cái gì thằng kia, mau phụ tụi tao nhanh lên.

Cả hai đồng thanh nhìn Taehyung nói, Taehyung đưa Yeontan cho cậu rồi đến phụ hai người họ. Sau khi cất hết đồ lên xe, cả bốn người lên xe quay về biệt thự.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top