14
- Mèo nhỏ à~
Seokjin sau khi dùng chìa khóa mở cửa phòng, liền ló đầu vào bên trong gọi cậu, Yoongi đang nằm trên giường xem phim liền quay sang nhìn hắn.
- Chủ tịch! Sao anh vào được đây? Tôi nhớ là mình đã khóa cửa rồi mà.
- Tôi có chì khóa dự phòng a~ còn nữa, đã bảo em gọi tôi là Seokjin rồi kia mà.
Ngài chủ tịch mặt phụng phịu nói, nhìn cái dáng vẻ này ai mà có thể tin hắn là chủ tịch của một công ty giải trí được cơ chứ. Bộ đồ ngủ màu hồng in hình con gấu, tay lại còn ôm một còn mèo bông, mặt thì như đứa trẻ đang hờn dỗi. Nhìn hắn bây giờ khác gì một đứa con nít đang nhõng nhẽo đòi ngủ cùng với mẹ đâu chứ.
Yoongi nhanh chóng tắt màn hình tivi rời giường đến chỗ hắn, cậu đứng trước mặt hắn khoanh tay lại làm như một người mẹ đang hỏi thăm con trai.
- Vậy đêm hôm anh đến phòng tôi có chuyện gì đây hả Seokjin.
- Tôi không ngủ được, em sang phòng ngủ với tôi nha~
Seokjin giơ con mèo bông lên trước mặt, nũng nịu nói. Nói thiệt chứ ai mà chứ kiến được cảnh này chắc cũng nổi hết cả da gà chứ không riêng gì cậu đâu. Yoongi khẽ rùng mình một cái, sau đó liền trở lại bình thường nhìn hắn nói.
- Seokjin à anh đã 27 tuổi rồi đó! Sao lại cứ như con nít vậy, tôi nhớ bình thường anh đâu có như vậy đâu.
- Tôi là chỉ như vậy với một mình mèo nhỏ thôi a~
Yoongi thật là hết cách với người đàn ông này, bình thường thì ôn nhu lãng tử biết bao nhiêu vậy mà bây giờ... haiz đúng thật là hết cách.
- Thôi được rồi! Tôi sẽ ngủ cùng anh có chịu chưa.
Seokjin nghe xong liền vui mừng hí hửng dẫn cậu sang phòng của hắn. Vừa bước vào, cậu đã bị ấn tượng bởi cách trang trí của căn phòng này. Khác xa với phòng của Taehyung và những người đàn ông khác thì nó... nói sao ta... nó có hơi hướng nữ tính một xíu.
Toàn bộ căn phòng đều được sơn màu hồng, trừ chiếc giường màu trắng ra thì chăn gối đều là màu hồng, thậm chí còn có cả rèm treo màu hồng giống như trong mấy bộ phim công chúa nữa. Cũng may là tủ quần áo và cái tủ nhỏ đặt chiếc đền ngủ là màu trắng giống chiếc giường khiến cho tổng quát của căn phòng trông không bị đơn điệu.
- Công nhận là sở thích của anh cũng kì lạ thật đó.
- Hì hì... A phải rồi! Tôi muốn cho em xem cái này mèo nhỏ à.
- Cái gì mới được chứ?
Seokjin lại chỗ chiếc bàn nhỏ gần giường, cầm cây đèn ngủ lên để nó sang chỗ khác thì đột nhiên, bức tường ở gần đó mở ra, nó là một căn phòng bí mật a.
- Mau vào trong thôi!
Hăn dẫn cậu vào bên trong căn phòng bí mật đó, hắn bật công tắc đèn lên, mọi thứ bên trong khiến cậu ngạc nhiên, căn phòng không quá nhỏ, cũng không quá lớn nó cũng được sơn màu hồng giống căn phòng phía ngoài. Xung quanh là những món đồ chơi và những con thú nhồi bông được đặt ngay ngắn trên kệ. Nhưng thứ thu hút cậu nhất chính là chiếc tủ kính lớn được đặt những con búp bê bằng sứ xinh đẹp, mặc những bộ váy trông vô cùng tinh xảo.
- Chúng đẹp lắm có đúng không!
Seokjin đứng bên cạnh cậu, nhìn những con búp bê trong chiếc tủ kính nói, Yoongi quay sang nhìn hắn hỏi.
- Tại sao anh lại cho tôi xem những thứ này?
Hắn đưa tay đặt lên chiếc tủ kính nói.
- Em biết không, tất cả những món đồ chơi mà em thấy đều là quà mà mẹ tôi tặng cho tôi cùng Taehyung đó.
Hắn im lặng một hồi tiếp tục nói.
- Còn những con búp bê mà em đang thấy đây, chính là thứ mà mẹ tôi thích nhất. Bà lúc nào cũng để chúng trong tủ kính, ngày ngày ngắm nhìn chúng. Bà rất thương hai anh em tôi, nhưng mà trớ trêu thay ông trời lại đối xử tàn nhẫn với bà ấy. Tôi nhớ rất rõ năm đó là ngày sinh nhật của Taehyung năm thằng bé lên 9 tuổi, mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn một cái bánh kem socola thứ mà thằng bé thích nhất. Nhưng mà người đàn ông đó lại nhẫn tâm bỏ mặc mẹ con chúng tôi để ở bên người đàn bà khác, tối hôm đó tôi và Taehyung vô tình nghe được tiếng cãi nhau của hai người bọn họ và khi chúng tôi chạy xuống em biết chúng tôi đã thấy gì không...
- ...
- ... chúng tôi nhìn thấy mẹ nằm gục trên sàn bê bết máu cùng với chiếc bánh socola và một con dao nằm dưới sàn. Và hôm sau mẹ tôi đã qua đời do mất máu quá nhiều, còn người đàn ông đó thì vẫn được tự do mà tiếp tục sống do tòa không đủ chứng cứ để buộc tội ông ta. Từ đó Taehyung trở nên lạnh lùng, thằng bé bắt đầu ghét việc tổ chức sinh nhật. Tôi thì tuy vẫn rất bình thường nhưng lại đem lòng câm ghét phụ nữ, cả hai anh em tôi đều ghét họ.
Yoongi nhìn người bên cạnh mà không khỏi đau lòng, hóa ra hai anh em họ lại có một quá khứ bi thảm như vậy. Chả trách bao nhiêu cô gái, minh tinh đem lòng yêu họ họ đều từ chối. Lúc trước cậu không ưa hai anh em họ cho mấy, nhưng mà khi nghe xong câu chuyện này cậu liền có cảm giác muốn được bên cạnh, quan tâm đến hai con người này.
- Xin lỗi vì đã kể cho em nghe câu chuyện này, bọn mình quay về ngủ thôi mè nhỏ à~
Seokjin lấy lại dáng vẻ lúc nãy nói với cậu, cậu cũng không thắc mắc gì mấy mà gật đầu đồng ý, sau đó hai người quay trở lại phòng ngủ. Nằm cạnh Seokjin trên chiếc giường có rèm màu hồng, Yoongi nhìn hắn rồi lại vô thức hỏi.
- Seokjin nè.
- Hửm!?
- Tôi chắc chắn mẹ của anh trên thiên đàng vẫn luôn dõi theo anh và Taehyung nên anh đừng buồn nha.
Seokjin nghe xong những lời này, bất giác mỉm cười. Hắn ôm cậu vào lòng nói.
- Cám ơn em mèo nhỏ à~
Và tối hôm đó ngài chủ tịch của chúng ta được ôm mèo nhỏ ngủ suốt đêm.
_________________________________
(Thấy cũng tội cho Taehyung và Hoseok thật, người thì mới được hun người ta có hai cái, người thì vẫn chưa được gì. Thấy cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ :3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top