12

Cậu hiện tại đang vô cùng ngơ ngác, thế quái nào mà không nói không rằng sáng sớm đem cậu đến đây, sau đó còn bảo là từ bây giờ cậu sẽ sống ở đây với họ.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ?

- Hoseok à anh đừng có đùa như thế, không vui chút nào đâu.

- Anh đùa em làm gì, bộ Taehyung không gọi người đến dọn đồ ở nhà em hay sao?

"Bùm"

Bây giờ thì cậu đã có thể tin lời Hoseok nói là sự thật rồi.Nhưng mà tại sao, tại sao cậu lại phải chuyển đến đây sống cùng họ chứ? Cậu thật sự không muốn đâu mà. Tại sao ông trời có thể làm như thế với cậu chứ? Cậu đâu có gây nên tội tình gì đâu.

(Cái này ngươi ta gọi là duyên số rồi chấp nhận đi anh ơi)

- Xin lỗi! Nhưng mà em xin được phép từ chối ở lại đây có được không?

Nghe đến đây, Taehyung đang ngồi ăn đột ngột dừng lại ngước mặt lên nhìn cậu, cả ngài chủ tịch Seokjin cũng nhìn về phía cậu. Cậu có cảm giác như sắp bị họ ăn tươi nuốt sống đến nơi vậy đó.

- Nếu em không muốn cũng được. Nhưng mà đồ đạc thì người ta cũng đã chuyển gần hết rồi, bây giờ mà gọi điện hủy thì e là sẽ phải đền tiền hơi bị cao đó. Không biết là em có đủ điều kiện để chi trả không nữa mèo nhỏ à~

Seokjin nhìn cậu gian manh nói, cậu thật sự đang rất muốn khóc nha, vì cớ nào mà họ là người gọi người đến chuyển đồ đạc của cậu đi mà bây giờ cậu phải là người chịu trách nhiệm. Công lý nằm ở đâu chứ?

Yoongi không còn sự lựa chọn nào khác là phải đồng ý sống cùng với họ trong căn biệt thư nguy nga lộng lẫy này, sống gần hơn hai mươi bốn năm trên cuộc đời này cậu chưa từng thấy ai vừa gian giảo lại còn bá đạo như ba người bọn họ. Cậu đã lầm khi mà đi thần tượng cái tên Hoseok chết bầm kia, hóa ra cũng cùng một giuột với hai anh em nhà họ Kim.

Sau khi ăn sáng xong thì cậu đi lên phòng của mình, à mà khoan hình như có gì đó sai sai thì phải. Hiện tại bây giờ Yoongi của chúng ta đang bị lạc a~~~

Cậu đã quên hỏi bọn họ là phòng của cậu nằm ở đâu rồi. Cũng tại hồi nãy còn tức cái vụ kia nên khi ăn xong cậu bỏ một mặt lên lầu luôn. Toang thật rồi, chơi ngu rồi Yoongi ơi.

- Bây giờ phải làm sao đây? - Yoongi loay hoay một hồi rồi tiếp tục nói - Thôi thì nhắm mắt chọn bừa một phòng nào đó rồi tính tiếp.

Nói là làm cậu nhắm mặt chọn đại một phòng bất kì, cánh cửa phòng mở ra, Yoongi bước vào bên trong.

Trước mắt cậu là một căn phòng rộng lớn, được bao phủ bởi tông màu trung tính mang lại cảm giác ấm áp, chính giữa căn phòng là một chiếc giường kingzise tầm khoảng hơn 1m8  vơi chăn và gối cùng màu với màu tường của căn phòng. Bên cạnh chiếc giường còn có một chiếc tủ nhỏ màu trắng cùng với một chiếc đèn ngủ được đặt phía trên, đối diện với chiếc giường là một cái tivi màn hình phẳng rộng tầm 40inch được gắn trên tường cùng với một cái tủ quần áo cực lớn bên cạnh.

Yoongi đang trầm trồ với những thứ mà mình đang thấy thì cậu nhận ra hình như dưới chân mình đang có thứ gì đó thì phải. Cậu ngó xuống xem thử, thứ mà cậu đang thấy bây giờ là một chú chó phốc sóc màu đen cực kì dễ thương đang thè lưỡi ra nhìn cậu.

- Mày đang làm gì ở đây vậy hả anh bạn nhỏ?

Cậu bồng chú chó lên hỏi, nó nghiêng đầu sang một bên nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh.

- Em đang làm gì ở đây vậy?

Cậu giật mình quay người lại, trước mặt cậu bây giờ là Taehyung vẫn với gương mặt lạnh lùng đó đang đứng nhìn cậu cùng với chú chó ở trong tay.

- À tôi... tôi...

- Tanie à mau lại đây!

Chú chó trong lòng cậu bất ngờ nhảy ra chạy đến chỗ Taehyung, hắn ngồi xổm xuống vuốt ve chú chó của mình. Yoongi dường như không thể tin vào mắt của mình, một phó chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng như Kim Taehyung lại đang chơi với một chú chó. Đây có phải là sự thật không vậy.

- Em đang nhìn gì vậy?

- À không... chỉ là...

Chú chó ở chỗ hắn tự dưng lại quay về chỗ cậu, hắn tiến lại chỗ cậu bồng chú chó lên.

- Bất ngờ thật, Tanie trước giờ vốn không thích người lạ vậy mà quấn lấy em như vậy! (Tại nó biết đây là "mẹ" tương lai của nó đó anh :>)

- Tên của nó là Tanie sao?

- Không là Yeontan.

Cậu nhìn Yeontan xoa đầu nó, Taehyung thì nhìn cậu, rồi đột nhiên hắn cúi xuống hôn lên tóc của cậu. Cậu vì bất ngờ mà đơ luôn ngay tại chỗ, sao cái này giống như là cảnh hai vợ chồng hạnh phúc cùng với đứa con quá vậy.

- Em bị sao vậy?

- Không... không... không có gì hết.

Cậu đỏ mặt ngượng ngùng nói.

- Em đang kiếm phòng của mình có đúng không.

Cậu bất ngờ trước cậu hỏi của hắn, sao hắn biết là cậu đang kiếm phòng của mình chứ? Mà nãy giờ mới nhớ, hình như hồi nãy hắn có hỏi cậu đang làm gì ở đây thì phải.

- Bộ đây là phòng của anh hả phó chủ tịch.

- Là Taehyung.

Hăn nhíu mày nhìn cậu, cậu sợ nhất chính là cái ánh mắt này đó.

- Tae... Tae... Taehyung.

Chân mày hắn bắt đầu dãn ra, hắn ôm Yeontan bằng một tay, tay còn lại xoa đầu cậu nói.

- Phòng của em ở bên cạnh đó.

Dứt câu hắn cúi xuống hôn vào trán cậu, cậu vì xấu hổ mà ngay lập tức chạy ra khỏi phòng. Để lại hắn và Yeontan đang ngơ ngác nhìn theo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top