9
Kang Daniel đã tỏ tình với Min Yoongi.
Đó là một ngày mùa thu, ánh nắng vàng chiếu rọi khắp cả con đường. Những hàng cây phong lá đỏ rực rơi lả tả, quả thật rất lãng mạn cho các cặp đôi yêu nhau.
Tiết trời se se lạnh, Daniel đã nắm chặt lấy tay Yoongi đi dọc trên đường. Và cuối cùng, anh đã lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu dưới một khung cảnh cực kì thơ mộng như thế này.
Yoongi khá bối rối trước lời tỏ tình của Daniel. Sống chung với nhau gần 2 năm, nói không có tình cảm với anh là giả, tuy nhiên, cậu vẫn chưa buông được cái quá khứ đau đớn kia xuống.
Cậu xin Daniel cho cậu một tuần để suy nghĩ, tất nhiên, là để đi tìm quân sư quạt mo trợ giúp rồi còn gì.
"Min Yoongi, mày nhất định không được mất giá, cho dù mày có yêu thích người kia đến mức nào đi nữa thì cũng phải kiêu ngạo lên, cho tên kia năn nỉ cầu xin mày mới được." Kihyun hùng hồn thuyết giảng, Yoongi ngơ ngác chăm chú lắng nghe.
"Không được! Thích thì phải nói, làm như thằng Kihyun chỉ bảo chắc chắn sẽ mất bồ. Mày đừng có mà nghe nó!" J.Pearl ở một trường phái đối lập hoàn toàn với Kihyun, chẳng mấy chốc cả hai đã lên tiếng cãi vả.
"Yoongi đáng giá như thế, làm sao có thể dễ dàng đồng ý được?"
"Nhưng mày không thấy nó ế cả năm nay à? Có cơ hội phải tranh thủ hốt chứ!"
Yoongi im lặng ngồi nghe hai tên kia cãi cọ, có chút đau đầu. Cậu quyết định dùng keo dán mỏ cả hai tên lại, xong quay qua hỏi Amy đang im lặng ở một góc.
"Amy, mày nói xem tao phải làm sao đây?"
"Tao nghĩ mày nên quen tao vẫn là tốt nhất!"
Min Yoongi: Sao tui quên mất tên này bệnh nặng không kém gì hai tên kia nhỉ?
"Haha đùa thôi! Mày cứ đi theo tiếng gọi của con tim mày, hãy nghe lời nó mách bảo đi."
"Tiếng gọi...con tim sao?" Yoongi lẩm nhẩm, suy nghĩ lời mà Amy vừa nói. Trong thâm tâm cậu, có thật sự yêu Kang Daniel không?
●●●
Đã hơn nửa đêm, nhưng Kim Namjoon không tài nào chợp mắt được. Hắn bèn đứng dậy, bước ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc hút.
Ngọn lửa nho nhỏ phát ra từ chiếc bật lửa phát sáng trong màn đêm u tối. Namjoon toan đưa điếu thuốc lên miệng, nhưng không hiểu hắn nghĩ ngợi gì đó, lại dụi tắt điếu thuốc rồi vứt đi.
Yoongi của hắn không thích mùi khói thuốc.
Trước đây, mỗi khi Yoongi ngửi thấy mùi thuốc trên người hắn, sẽ khẽ nhíu mày, nhưng lại không dám nói với hắn. Cũng phải thôi, khi đó Yoongi chẳng là gì so với hắn cả, cậu có quyền gì mà lên tiếng cơ chứ?
Bây giờ ngẫm lại, là vì hắn đã quá sai, mù quáng tin tưởng một con hồ ly mà để vuột mất cậu. Một con người vô giá như Min Yoongi, làm cách nào mới lấy lại được đây?
Namjoon thở dài, đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao đang tỏa sáng lấp lánh kia. Những vì sao ấy giống hệt cậu, rất đẹp, nhưng không ai có thể chạm tới được.
Suy nghĩ miên man một hồi, Namjoon cuối cùng cũng nhấc chân đi vào phòng ngủ. Hắn mệt mỏi nằm xuống, chỉ cần nhắm mắt lại là y như rằng sẽ thấy được khuôn mặt của ai kia. Không gặp được cậu ngoài đời, thì gặp cậu trong giấc mơ cũng được. Hắn chính là nhớ cậu đến mù quáng rồi.
●●●
"Yoongie, em đã có câu trả lời chưa?" Daniel buồn rầu hỏi. Từ hôm anh tỏ tình đến nay, cậu vẫn tránh mặt anh, làm cho anh có chút hối hận. Nếu như anh chịu khó chờ thêm một thời gian nữa, ắt hẳn cậu sẽ mềm lòng. Cũng tại anh quá hấp tấp, biết rõ cậu chưa có tình cảm nhiều với anh, đã dọa cho cậu sợ rồi.
"Em...." Yoongi ngập ngừng đáp. Mấy ngày qua, cậu cũng đã xác định được tình cảm của mình đối với anh, nhưng cơ bản vẫn còn chút sợ hãi trong lòng. Nỗi sợ bị bỏ rơi, bị đối xử tệ hại của hai năm trước vẫn quanh quẩn trong tâm trí cậu. Một phần cậu chưa dám nói là bởi vì ngại ngùng, cũng phải thôi, lần đầu được tỏ tình mà, da mặt Yoongi mỏng lắm, chưa gì đã đỏ hết lên rồi này.
"Em không đồng ý cũng không sao, nhưng mà anh xin em, làm ơn đừng tránh mặt anh nữa được không? Anh xin lỗi vì đã dọa em sợ, nhưng chúng ta có thể quay về như trước, anh không trách em đâu." Daniel buồn bã nói, đầu cúi gằm xuống, một bộ dáng rất đáng thương.
"Ai nói với anh là em không đồng ý?" Yoongi nhướn mày hỏi, trên môi lộ ra nụ cười nho nhỏ, bỗng dưng lại nổi hứng muốn chọc ghẹo anh rồi.
"Hả?" Daniel ngơ ngác ngẩng đầu lên, não bộ vẫn chưa kịp tiêu hóa được thông tin sét đánh này.
"Em đồng ý."
"Em...em thật sự đồng ý sao?"
Yoongi gật nhẹ đầu, chỉ chờ có thế, Daniel vội vã nhào tới ôm chặt lấy cậu, miệng cười toe toét. Mọi người ơi, cuối cùng tui cũng có người yêu rồi, tui thoát ế rồi!!!
"Này, mau buông em ra, nghẹt thở quá đi mất!" Yoongi đưa tay đẩy con gấu đang bám dính trên người mình, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.
"Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Yêu em nhiều lắm, cuối cùng em cũng đồng ý rồi." Daniel liên tục nói, tay vẫn ôm chặt lấy Yoongi, cứ như là sẽ sợ cậu chạy mất.
"Em cũng yêu anh mà, bỏ em ra trước được không?" Yoongi nhẹ giọng đáp, tay vỗ nhẹ vào lưng Daniel.
"Em cũng yêu anh sao? Anh vui quá Yoongie ơi!!!"
"Cái tên ngốc này, sống chung bao lâu nay, anh lại đối xử tốt với em như vậy, nói không yêu là giả đấy!"
"Tại vì em vẫn cứ lạnh lùng với anh, làm anh hiểu lầm." Daniel phụng phịu nói, bản tính trẻ con chẳng mấy chốc được trưng bày.
"Hửm? Em đối xử với anh cũng rất dịu dàng mà, sao anh không hiểu chứ?"
"Em chỉ toàn kiếm cớ trêu anh thôi."
Yoongi bật cười, đúng là trước giờ cậu toàn lừa anh, làm cho anh lo lắng nhiều lần, hại anh khổ rồi Daniel à.
"Được rồi, là do em sai, bây giờ chúng ta đi ăn được không? Tỏ tình thành công cũng không nên nhịn đói chứ!"
"Ai dám để bảo bối của anh đói cơ chứ? Em đợi một chút, anh lấy xe rồi chúng ta đi."
Daniel vừa nói xong, đã hôn nhẹ một cái lên môi Yoongi, khiến cho cậu phải đỏ mặt ngại ngùng. Cái tên xấu xa này, vừa được nước đã lấn tới rồi.
●●●
Cuộc sống hường phấn của hai bạn trẻ sắp bắt đầu rồi đây! Mấy anh kia đâu? Mau giành vợ lại đi nha.
Kim daddy quả là cực phẩm, có nên triển một bộ nào về Taegi không ta?
Xin lỗi các bạn vì tình trạng ủ truyện khá lâu, mình sẽ cố gắng nhanh hơn ạ. Cảm ơn đã ủng hộ! Tình hình là mình định viết shortfic nên tình tiết có hơi nhanh, mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top