6

Sân bay Heathrow, London.

Jung Hoseok thở dài mệt nhọc đẩy hành lí đi dọc trên sảnh. Hắn vừa hoàn thành chuyến công tác bên này, đang chuẩn bị trở về Hàn Quốc.

Hoseok mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế chờ, lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Hơn một tuần nay, hắn lúc nào cũng kiểm tra điện thoại, chỉ mong nhận được một tin nhắn thông báo về tin tức của Yoongi.

Mặc dù hắn chẳng biết hắn làm vậy có ý nghĩa gì.

Hoseok thở dài, tay lướt điện thoại trong thời gian rảnh rỗi. Chuyến bay của hắn hơn nửa tiếng nữa mới khởi hành, đồng nghĩa với việc hắn phải ngồi ngốc ở đây khá lâu.

Mười lắm phút trôi qua, Hoseok chán nản đứng dậy, lôi hành lí đi ra quầy bán thức ăn nhanh ở sân bay, định bụng mua chút gì đó ăn lót dạ.

Vừa mới đứng lên, đã có một thanh niên nhỏ bé va phải hắn. Hoseok nhíu mày nhìn người kia, người nọ toàn thân mặc một bộ đồ màu đen, áo hoodie trùm lên đầu, đeo khẩu trang che kín khuôn mặt.

Hắn phát hiện ra rằng ánh mắt người kia có hơi hoảng loạn khi nhìn thấy hắn.

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi."

Cậu ta cúi người, luôn miệng nói xin lỗi, rồi lại nhanh chân chạy đi. Hoseok nhìn theo bóng dáng vội vã của cậu, im lặng không nói gì.

Hình như người nọ nhìn có chút quen mắt?

Ngẫm nghĩ một lát, hắn quyết định quăng việc đó ra sau đầu. Người cao ngạo như hắn, làm sao có thể quen một thiếu niên tầm thường như vậy được?

Hắn sải bước đi, không phát hiện có một ánh mắt sợ hãi nhìn mình từ phía xa.

●●●

"Yoongie, em đi đâu lâu vậy?"

Kang Daniel ngồi trong xe, lo lắng hỏi. Khi nãy Yoongi có nói với anh là đi vệ sinh, nhưng hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy ra, làm anh lo sốt vó, thiếu điều sai người lục tung cả cái sân bay lên.

"Tôi vừa gặp Jung Hoseok."

Ánh mắt Daniel dần tối lại, anh kéo cậu lên xe, lo lắng hỏi han.

"Hắn có làm gì em không? Em có bị sao không? Em ổn chứ?"

Một loạt câu hỏi giáng xuống đầu Yoongi, Daniel xoay cậu như chong chóng, kiểm tra toàn thân thể của cậu, tiện thể ăn chút ít đậu hũ.

"Hắn mà làm gì tôi thì liệu bây giờ tôi còn ngồi đây với anh không? Yên tâm đi, trùm như IS thế này thì hắn có mười con mắt cũng chẳng nhận ra tôi."

Yoongi nhàn nhạt đáp lời, tay đánh một cái rõ đau vào đôi bàn tay hư hỏng đang có chiều hướng đi xuống dưới mông của cậu.

Daniel bị đánh đau, lập tức rút tay về, ra vẻ đáng thương nhìn Yoongi chằm chằm.

Yoongi không để ý đến anh, chỉ im lặng trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa xe ngắm cảnh. Daniel nhìn Yoongi, trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nói:

"Anh không giống với bọn họ."

"Hả?"

"Anh nói là anh không giống với lục thiếu gia."

"Vậy anh và họ khác nhau chỗ nào?"

"Khác ở chỗ: Dù em có biến hóa như thế nào, anh vẫn sẽ luôn nhận ra em."

Trong giây phút đó, Yoongi cảm thấy tim mình bị hẫng đi một nhịp.

●●●

"Có tin tức gì về cậu ta chưa?"

Kim Taehyung mệt mỏi quăng tập tài liệu xuống bàn, đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ.

Oh Hana đứng cạnh nhìn anh, tiến lên giúp anh cởi bỏ cái cà vạt vướng víu, nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực anh, cô hỏi:

"Nếu cậu ta đã đi rồi, tại sao các anh vẫn còn tìm cậu ta về làm gì?"

Nói thật là cô cảm thấy rất khó chịu khi họ cứ điên cuồng tìm kiếm Yoongi, cứ ngỡ đã loại trừ được cậu, không ngờ lục thiếu lại cứ muốn tìm về.

"Em không hiểu được đâu."

Taehyung vuốt tóc Hana, dịu dàng ôm lấy cô. Hana được thế áp sát vào Taehyung hơn, cọ cọ bộ ngực vĩ đại của mình vào người anh.

Taehyung bị hành động đó kích thích, đưa tay gạt hết tài liệu trên bàn, đặt cô ta lên trên đó, rồi điên cuồng hôn xuống.

Chẳng mấy chốc, căn phòng tràn ngập mùi vị kích tình. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ khiến ai cũng phải đỏ mặt khi nghe thấy.

Trong lúc cao trào, Taehyung đột nhiên lại nhớ đến khuôn mặt của Yoongi. Hắn nhớ đến hương vị của cậu, một hương vị đặc biệt mà không ai có thể cưỡng lại được. Kể cả khi làm tình cùng Oh Hana, hắn vẫn không thấy thỏa mãn bằng khi làm với Yoongi. Đó là một trong những lí do hắn muốn bắt cậu trở về.

●●●

"Này Yoongi, em đã có bằng đại học chưa?"

Daniel hỏi, anh muốn biết thêm về tình hình học tập của Yoongi, để có thể thuận tiện giúp đỡ cậu.

"Chưa. Tôi năm nay mới 18 tuổi, sắp sửa tham dự kì thi đại học thì bị bọn họ bắt giam vào nhà. Lúc đầu, họ chỉ muốn tôi hủy hôn ước rồi liền thả tôi, nhưng tôi lại không chịu hủy nên mới bị giam ở đó luôn. Aisss, nghĩ lại lúc đó sao đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc nhỉ?"

Yoongi nói một tràng dài, hồi tưởng lại quá khứ đau đớn của mình. Tuy đã nguôi ngoai phần nào, nhưng mỗi khi nhắc đến họ, tim lại không tự chủ mà nhói đau.

"Vậy là em chưa học đại học?"

"Ừ."

"Tháng sau là kì thi tuyển sinh của các trường đại học bên đây. Liệu em nghĩ mình có ôn luyện kịp không? Anh sẽ mời gia sư giùm em."

"Một tháng hả? Dư sức chứ sao, dù gì tôi cũng có ôn ở trường rồi. Và đừng quên tôi là Min Genius, chuyện gì tôi cũng làm được hết."

Min Yoongi tự tin đáp, cậu cố gắng che giấu đi nỗi đau của mình, vì đơn giản cậu không muốn Daniel phải lo lắng.

"Haha...Được rồi, thế thì cậu Genius muốn thi vào trường nào?"

Daniel phì cười trước bộ dáng của cậu, con mèo nhỏ này thật sự quá đáng yêu, kiếp trước chắc anh tích đức dữ lắm mới nhặt được cậu về.

"Tôi muốn lập lại tập đoàn của Min thị, muốn trả thù bọn họ. Vậy học ở UCL (University College London) là tốt nhất."

Yoongi suy nghĩ một chút rồi nói, trước đây cậu từng có ước mơ thi vào trường này, nhưng từ sau khi gặp họ, cậu lại muốn gần gũi với họ nên đã chọn thi một trường đại học loại ưu trong nước, từ bỏ giấc mơ đi du học của mình.

"Được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ mời gia sư đến cho em vào ngày mai. Cố gắng lên, anh tin em sẽ làm được."

Daniel khích lệ vài câu rồi thả cậu về phòng. Yoongi vừa về đến phòng đã lao đến giường nằm lên. Thật sự ngồi máy bay mấy tiếng làm cậu muốn bị trĩ luôn rồi. Đau mông quá đi mất!

Vẩn vơ suy nghĩ một hồi, Yoongi ngủ thiếp đi, trên môi còn treo một nụ cười nhàn nhạt.

●●●

Thật sự là tui bí ý tưởng luôn rồi các cô ạ, đến cả cái tên chap còn chẳng biết đặt như thế nào, thôi thì khó quá bỏ qua luôn.

Các cô thấy tui viết truyện được không? Comment cho tui biết đi, tui cảm thấy mình viết không được suôn sẻ lắm thì phải.

CEO Kim của Jinhit đây, tất cả mau mau cúi chào tổng tài đi nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top