35
Đã qua hơn một giờ từ khi họ tới nơi nhốt Yoongi, với số lượng người canh gác đông đảo, họ không thể nào tìm cách vào được bên trong. Hoseok đã rất nóng ruột, muốn tự mình phá vòng vây, dụ bọn vệ sĩ đuổi theo sau đó để những người còn lại lẻn vào trong cứu thoát Yoongi.
J-Pearl không đồng tình với ý kiến này. Hoseok có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu hành động đơn lẻ, hơn nữa nếu biết có người tới cứu Yoongi, bọn bắt cóc sẽ càng canh phòng cẩn mật hơn.
Giữa lúc đang bế tắc, đột nhiên Daniel nhìn thấy một người bê mâm cơm đang đi dọc theo đường hầm. Đoán chắc đây là người đưa cơm cho Yoongi, Daniel vội vã hạ thấp giọng, chụm đầu lại xì xầm với cả nhóm.
Một lúc sau, một thanh niên mặc áo đen từ trong góc tối đi ra, đầu đội mũ che kín mặt, trên tay còn bê theo một mâm cơm, nhanh chóng đi theo lối mòn tiến về hai cánh cửa sắt. Vệ sĩ liếc mắt nhìn thanh niên trước mặt, đưa tay muốn lấy cái nón trên đầu chàng trai trẻ xuống, nhưng cậu ta đã vội vã tránh đi. Trước ánh mắt nghi hoặc của vệ sĩ, cậu ta chỉ nhẹ nhàng đáp lời:
"Mặt tôi có vết sẹo rất kinh khủng, sợ dọa đến các anh nên mới phải che lại. Mau mở cửa, tôi đến đưa cơm nước cho con tin theo lệnh của lão đại."
Tên vệ sĩ trầm mặc một lúc, gọi điện thoại cho ai đó để xác nhận, sau đó mới mở cửa để thanh niên kia tiến vào trong căn phòng.
Namjoon đứng một góc nắm chặt tay, lo lắng nhìn theo bóng người vừa đi vào trong phòng. Bọn hắn vừa đánh ngất người đưa cơm thật, thay vào đó là Kim Seokjin đóng giả để trà trộn vào, khoảnh khắc tên vệ sĩ muốn lấy cái nón xuống, thật làm cho bọn hắn sợ muốn rớt tim ra ngoài.
Kim Seokjin thành công trót lọt chui được vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt mâm cơm xuống cạnh cửa rồi quan sát tình hình bên trong. Min Yoongi đang bị trói chặt trên một chiếc ghế, đầu gục xuống, trạng thái tinh thần cùng sức khỏe có vẻ không được tốt cho lắm.
"Yoongi! Yoongi!"
Seokjin tiến lại gần lay vai của cậu, nhỏ giọng gọi. Yoongi lập tức giật mình bật dậy mơ hồ nhìn thẳng vào Seokjin, một lúc sau mới cất giọng khàn khàn:
"Seokjin?"
"Ừ, là anh đây. Anh đến đưa em ra khỏi nơi này."
Hắn vừa nói vừa cởi dây trói giúp cậu, nhìn hai cổ tay đỏ ửng vì bị trói, Seokjin chua xót trong lòng. Hắn đỡ Yoongi đứng dậy, dìu cậu đến trước cửa sắt, sau đó đứng bất động chờ tình hình bên ngoài.
Khi nãy bọn hắn đã bàn bạc với nhau, Seokjin lẻn vào trong cứu Yoongi ra ngoài, còn đám vệ sĩ này sẽ do mấy người bên ngoài lo liệu, một khi đã giải quyết xong xuôi sẽ đánh động để Seokjin mang người ra bên ngoài.
"Sao anh vào được đây?"
Yoongi yếu ớt hỏi, đôi môi khô khốc nứt nẻ khiến cậu có chút khó khăn khi nói chuyện, Seokjin đau lòng nhìn cậu chăm chú, đột nhiên kề sát mặt vào Yoongi, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi trắng bệch kia.
Yoongi ngạc nhiên tột độ, đôi mắt mở lớn thẳng tắp nhìn về phía Seokjin. Seokjin thấy cậu không có phản đối, liền được nước làm tới, nhanh chóng đưa lưỡi tiến vào khoang miệng cậu, dò xét đến từng ngóc ngách.
Yoongi đến lúc này mới chợt hoảng hồn, đưa tay muốn đẩy Seokjin ra, nhưng cổ tay đau xót khiến cậu không thể nào nhúc nhích, chỉ biết đứng im thin thít chịu trận.
Seokjin sau khi chiếm được tiện nghi liền lui ra, liếm liếm khóe môi ra vẻ tà mị. Yoongi bàng hoàng nhìn hắn, đại não trống rỗng khiến cậu chỉ có thể lắp bắp:
"Anh... Anh..."
"Ngoan, anh chỉ muốn giúp môi em bớt khô thôi. Chắc là em khát nước lắm, sau khi ra ngoài uống nước nhiều vào nhé."
Hắn đưa tay xoa đầu cậu, ánh mắt ôn nhu hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn. Yoongi híp mắt nguy hiểm nhìn hắn, bộp một phát đánh rớt cái móng vuốt trên đầu mình.
"Anh không biết nước miếng làm cho môi khô hơn à? Còn nữa, khi nãy anh mang cơm nước vào để làm gì? Sao không lấy nước đó cho tôi uống?"
Seokjin câm nín nhìn Yoongi, lại nhìn đến mâm cơm cùng li nước đang đặt gần đó, bối rối không nói nên lời. Vốn định diễn một cảnh tổng tài bá đạo chiếm đoạt mỹ nam, không ngờ lại bị mỹ nam phản dame đến không ngóc đầu lên được.
"Tại...tại vì đó là nước của kẻ địch đưa tới, nên anh mới không dám cho em uống mà, lỡ có thuốc trong đó thì sao?"
Seokjin tội nghiệp tìm lý do biện hộ cho bản thân, Yoongi cũng mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói. Khi nãy, chính bản thân cậu cũng quá sơ suất, đã tự dặn bản thân phải tránh xa bọn hắn, vậy mà lại không tự chủ đắm chìm vào nụ hôn đó.
Yoongi quay mặt đi che giấu hai vệt hồng khả nghi trên mặt. Giờ không phải là thời điểm để bàn về mấy chuyện này, quan trọng là bây giờ phải tìm cách thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt!
"Anh mau đi ra ngoài, tôi tự lo được ở trong này. Nếu anh vào đây lâu quá bọn chúng sẽ nghi ngờ thì sao?"
Yoongi lo lắng đẩy Seokjin ra cửa, còn bản thân lại quay về ghế ngồi xuống. Seokjin nhàn nhã đút tay vào túi quần đi về phía Yoongi, hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu, kéo cậu đứng dậy và nói:
"Yên tâm! Ngoài kia đã có người lo rồi!"
Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, Hoseok giơ chân đá cánh cửa, dẫn đầu một đám người mặc đồ đen chạy như bay vào trong phòng. Daniel và Namjoon vẫn phải đối phó với đám người bên ngoài, tạm thời phá vỡ vòng vây để đưa người ra. Yoongi nhanh chóng đứng bật dậy trên chiếc ghế nhỏ, cậu vội vã theo đoàn người tiến ra khỏi căn phòng nhỏ, đôi mắt lo lắng quan sát tình hình xung quanh.
Daniel, Hoseok và Namjoon vẫn một mực chăm chú đối phó với những tên lính chạy từ trên tầng xuống, trên cánh tay ít nhiều cũng có những vết thương nho nhỏ, tuy không nặng lắm nhưng cũng gây ra đau đớn. J-Pearl và Kihyun mở đường máu, xông thẳng lên lầu đối phó với những tên khác, Seokjin nắm chặt tay Yoongi, đưa cậu chạy ra ngoài.
Yoongi từ chối ý tốt của Seokjin, những người này là vì cậu mà đến đây, vì cậu mà gặp nguy hiểm, dù có ra sao thì cậu cũng không thể bỏ mặc họ mà chạy trốn một mình được. Yoongi nắm chặt hai tay, cắn răng nhặt lên một cây súng của xác chết nằm dưới chân cậu, áo vest ngoài ném qua cho Seokjin, tay áo sơmi trong xắn cao lên đến khuỷa, một tư thế sẵn sàng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh.
Hoseok không đồng ý để Yoongi ở lại mạo hiểm, hắn liếc mắt có ý bảo Seokjin đưa cậu ra ngoài, nhưng khi Seokjin nhìn đến ánh mắt kiên định của Yoongi, tuy không nỡ để cậu gặp nguy hiểm nhưng vẫn không đưa cậu ra ngoài. Hắn biết Yoongi muốn cùng bọn họ kề vai chiến đấu, hắn sẽ không ngăn cản cậu, bất quá nếu có chuyện gì xảy ra, có hắn đứng bên bảo vệ cậu là được rồi.
●●●
"Này Jungkook! Mày biết Yoongi bị nhốt ở nơi nào không vậy? Chúng ta đã chạy vòng vòng hơn 1 tiếng rồi đấy!"
Jimin ngồi bên ghế phó lái than vãn, ánh mắt cáu giận nhìn vào Jeon Jungkook. Sau khi cướp được cái xe của tên vệ sĩ, hai người họ đã chạy lang thang vô định trong thành phố hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì.
Jeon Jungkook vẫn bình tĩnh lái xe, thẳng tắp nhìn về phía trước, trả lời một câu thật nhẹ nhàng:
"Không biết."
"Không biết sao còn chạy lòng vòng vậy hả? Chi bằng quay về nhà chính rồi tìm manh mối cho rồi!"
Park Jimin chính thức bùng nổ, đánh thật mạnh vào tay Jungkook. Jungkook kêu đau một tiếng, chiếc xe lập tức có phần loạng choạng.
Jungkook hừ một tiếng trong cổ họng, muốn nói lại cái gì đó, nhưng nhìn đến sắc mặt u ám của Jimin, lời ra đến họng lại nuốt vào. Đừng tưởng Jimin nhìn hiền lành mà có thể bắt nạt, một khi đã bùng nổ thì đến Jungkook cũng phải chào thua.
Jungkook không cãi lời Jimin, ngoan ngoan quay xe về nhà chính, vừa dừng xe liền chạy tuốt vào trong nhà, cũng chả quan tâm quản gia đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc.
Ahn Hani đang âu sầu ngồi trong phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa liền đứng bật dậy, vốn tưởng rằng những người kia đã trở về, nhưng không ngờ lại thấy được hai tên bệnh nhân, đầu còn quấn băng trắng, chân thì đi dép bệnh viện chạy xồng xộc vào phòng.
"Sao hai cậu lại về đây?"
"Những người kia đâu?"
Jungkook đánh gãy câu hỏi của Hani, thở hồng hộc tuôn ra một câu hỏi. Hani im lặng ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào cái laptop trước mặt.
"Tôi hỏi cô những người kia đâu?"
Jungkook nâng cao giọng một chút, tiếp tục chất vấn Hani. Cô nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quay laptop sang, chỉ vào một cái đốm đỏ trên màn hình.
Park Jimin ghi nhớ địa điểm, kéo tay Jungkook muốn chạy đi. Hani một lần nữa lại vội vã đứng bật dậy, muốn lên tiếng ngăn cản.
"Hai người các cậu định đi đâu? Vẫn còn bị thương mà..."
Tiếng sập cửa thật mạnh làm cô im bặt, biết không thể lay chuyển được họ, Hani chỉ đành lắc đầu thở dài.
Cầu mong tất cả quay trở về bình an.
●●●
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top