32

Rối rắm trong phòng bệnh một lúc lâu, Yoongi quyết định gọi điện thoại cho JaeHyun, nhờ cậu ta điều tra một chút sự tình.

Cậu ta rành mấy vụ giống như này lắm, cho nên khi nhờ vả JaeHyun thì Yoongi cũng rất yên tâm.

Nói chuyện cùng JaeHyun xong, Yoongi quay lại dặn dò bảy vị tổng tài. Dù gì cậu cũng không thể ở đây lâu được, vé máy bay đã đặt, lịch trình cũng đã chuẩn bị sẵn, tuy hơi áy náy vì lừa dối họ một lần nữa nhưng Yoongi đã quyết định ra đi, không thể chỉ vì một phút mềm lòng mà lại tiếp tục mắc phải sai lầm.

Việc ở đây JaeHyun sẽ điều tra, Amy cùng J-Pearl và Kihyun cũng vẫn sẽ ở lại Hàn Quốc, chỉ có Yoongi rời đi. Lần này cậu quyết định đến Pháp sinh sống, vì ở đó có căn nhà mà ngày xưa ba mẹ cậu đã từng ở. Thêm nữa, cảnh đẹp ở Pháp khiến cho cậu cảm thấy rất yên bình, đó sẽ là một nơi tốt để nghỉ dưỡng.

Yoongi rời khỏi bệnh viện lúc trời đã tối. Cậu lái xe về nhà Amy và xách hành lý đi thẳng ra sân bay. Chuyến bay bắt đầu lúc 11h đêm nên Yoongi có chút gấp rút. Hani cũng cùng đi với cậu lần này. Cô nàng đã chờ sẵn ở nhà Amy rồi cùng Yoongi đi đến sân bay. Vốn dĩ lúc đầu Yoongi không muốn cho cô đi theo, nhưng vì Hani năn nỉ ỉ ôi quá mức khiến cậu đau đầu, đành phải để cô trở thành bạn đồng hành cùng mình.

Sân bay về đêm vẫn rất náo nhiệt, từng lớp người đi đi lại lại xung quanh, trò chuyện râm ran với nhau. Hani ngồi yên một góc trong phòng chờ của sân bay, cô đang đợi Yoongi quay trở lại. Cậu ấy nói đi vệ sinh mà hơn 10 phút vẫn chưa thấy quay lại, chuyến bay cũng sắp cất cánh rồi, không biết cậu ấy đã đi đâu.

Hani có chút lo lắng đứng dậy đi tìm, cô không thể vào nhà vệ sinh nam nên đành đi vòng vòng trước cửa rồi cố gắng nhìn vào. Có vài ánh mắt kì quái nhìn cô nhưng Hani không quan tâm, cô chỉ cần tìm thấy Yoongi ngay bây giờ.

Bỗng Hani nhìn đến một góc tối, thấy có một đám người mặc áo đen đang cố gắng nhét một cậu nhóc vào trong xe, mà cậu nhóc ấy rất quen thuộc. Hani dợm bước đi tới chỗ đó để nhìn rõ hơn thì bị một người lạ mặt đụng trúng. Buổi tối mà cô ả mặc áo choàng đen, đội mũ trùm che kín mặt, Hani chỉ kịp nhìn thấy một vết sẹo kinh tởm ở bên mặt của cô ả cùng đôi mắt tỏa ra sát khí sắc lạnh. Cô ả nhanh chóng đi về chiếc xe đen kia, Hani cúi đầu xin lỗi rồi cũng chạy nhanh đi. Chợt vô tình, Hani nhìn thấy được bộ dáng của cậu nhóc vừa bị bắt vào trong xe. Mái tóc màu xám khói, làn da trắng tuyết, đôi mắt một mí hiện giờ đang nhắm nghiền. Chiếc điện thoại trên tay Hani rớt xuống sàn, ánh mắt cô hiện rõ vẻ kinh hoàng.

Cậu nhóc đó là Min Yoongi.

●●●

"Cô nói cái gì?"

Seokjin hét lớn vào điện thoại, khiến Jungkook đang ngủ liền giật mình tỉnh giấc. Cái ông già này thiệt tình, ở bệnh viện mà cứ la lối om sòm hoài.

"Rồi rồi tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay."

Seokjin nói xong vội vã cúp máy, vơ đại cái áo khoác đang treo vất vưởng trên ghế rồi chạy ngay đi, không thèm quan tâm đến Jungkook mắt tròn mắt dẹt khoanh chân ngồi trên giường nhìn mình.

"Hyung ấy bị gì thế nhỉ? Động kinh đêm khuya à?"

Taehyung vừa đúng lúc tỉnh dậy, nghe được câu nói của Jungkook liền cười ồ lên. Dám nói anh cả như thế, chắc chỉ có đứa em út cơ bắp này thôi.

Trong khi đó, Seokjin lấy tốc độ bàn thờ phóng xe về nhà chính, vội vội vã vã phi vào trong sảnh. Giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt hoàn mỹ, nét lo lắng hiện rõ không thiếu sót chút nào.

Namjoon đang đi vòng vòng trong phòng khách, Hoseok ngồi trầm ngâm trên sofa. Ngoài ra còn có cả Daniel, Hani cùng với ba người bạn thân của Yoongi.

"Xảy ra chuyện gì? Tại sao Yoongi lại bị bắt cóc?"

Seokjin vồ lấy Hani, lắc mạnh vai cô mà hét toáng lên. Hani hai mắt đỏ hồng, nghẹn ngào kể lại những gì cô thấy ở sân bay.

"Đêm hôm khuya khoắt hai người ra sân bay làm gì?" Hoseok chất vấn, ánh mắt hằn rõ những tia tơ máu. Vừa nãy Yoongi còn đang trò chuyện vui vẻ với hắn, vậy mà mới rời xa một tí đã bị bắt cóc.

"Cậu ấy muốn đi Pháp, các anh không biết chuyện này sao?" Kihyun ngạc nhiên hỏi lại. Y tưởng rằng Yoongi đã nói chuyện này cho họ biết rồi chứ?

Daniel ngơ ngác nhìn mấy người bọn họ, chuyện này là sao? Yoongi tại sao lại đến Pháp?

"Cậu ấy đến Pháp làm gì?"

"Định cư ở đó, các anh thật sự không biết chuyện này à?"

Daniel lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt. Yoongi vậy mà lại muốn rời xa bọn hắn thêm một lần nữa, chẳng lẽ những lời nói lúc sáng đều là giả dối cả sao?

"Bỏ đi." Namjoon nói, "Chuyện đó để sau hẵng tính. Bây giờ cái chúng ta cần lo là tìm ra thủ phạm, bảo vệ an toàn cho Yoongi. Các người có thấy ai thuộc diện tình nghi không?"

Bốn người thân cận với Yoongi nhất nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi lại lắc đầu. Yoongi khi qua đây làm việc vẫn rất cẩn trọng, ngoại trừ Oh gia và Ahn gia thì hầu như không đắc tội với ai.

Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ khi điện thoại của Daniel và Seokjin lần lượt reo lên, cả hai liếc mắt nhìn nhau rồi liền cầm điện thoại ra ngoài ban công đứng. Một lát sau, hai người quay lại, mang theo những manh mối đầu tiên.

"Xe của Jungkook quả thật đã có người động tay động chân." Seokjin mở lời trước, "Kiểm tra camera an ninh trong khu vực đậu xe thì thấy có một người mặc áo choàng đen, không phân biệt rõ nam hay nữ."

"Người mặc áo choàng đen?" Hani hỏi lại.

"Đúng vậy."

"Khi nãy tôi cũng gặp người đó, là phụ nữ, cô ta thuộc cùng đồng bọn với đám bắt cóc."

Daniel im lặng nghe hai người họ đối đáp, một lúc sau, anh chợt lên tiếng:

"JaeHyun vừa báo cho tôi, đã điều tra ra được một chút ít tin tức. Cậu ta còn dặn tôi cẩn thận với người phụ nữ mặc áo choàng đen, cô ả đã từng tìm đến JaeHyun để thuê người giết Yoongi."

Căn phòng lần nữa rơi vào sự trầm mặc, trong trí óc của mỗi người đều suy nghĩ đến người phụ nữ với cái áo choàng đen bí ẩn, mang nỗi thù hận sâu đậm với Yoongi, chính xác hơn là với tất cả bọn họ.

Vấn đề quan trọng bây giờ là cần tìm ra Yoongi càng sớm càng tốt. Với một người nguy hiểm như người đàn bà kia, nếu chậm trễ ắt hẳn Yoongi sẽ gặp nguy hiểm.

Thần kinh mọi người căng như dây đàn, đại não vận động liên tục tìm kiếm mọi cách giải cứu Yoongi. Namjoon đang vò đầu bứt tai, bỗng nhiên hai mắt sáng rực, hắn hét lên một tiếng, khiến tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía hắn.

"Yoongi vẫn chưa tắm có phải không?"

"Hả?" Hani có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời, "Uhm..Đúng vậy. Khi nãy về liền ôm hành lý đi luôn."

Namjoon nhảy cẫng lên, vội vã phóng lên lầu lấy một cái laptop rồi lại nhanh chân chạy xuống.

Mọi người tập trung lại trước màn hình laptop, ngơ ngác nhìn Namjoon mở bản đồ khu vực, rồi lại tiếp tục khó hiểu nhìn hắn ta bật máy định vị.

"Sao mày lại mở mấy thứ này? Điện thoại Yoongi có định vị sao?" Hoseok lên tiếng hỏi.

"Không." Namjoon trả lời, tay vẫn thực hiện lưu loát các thao tác, "Trưa nay khi nói chuyện với Yoongi, tao cảm thấy em ấy có chút không được tự nhiên, cứ như là sắp từ biệt chúng ta vậy. Trước khi Yoongi ra về tao đã lén gắn một con chip nhỏ sau cổ của em ấy, cũng may Yoongi chưa tắm nên nó không bị trôi đi."

Tất cả đồng loạt ồ lên một tiếng, dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn Namjoon. Tên này quả thật rất biến thái, nhưng cũng nhờ sự biến thái này mà cứu được Yoongi thì cũng không tệ.

Daniel thấp thỏm nhìn dấu chấm màu đỏ trên màn hình laptop. Anh cảm thấy chuyện này có chút gì đó không ổn, dường như mọi việc đều do một người quen xưa cũ nào đó của anh gây ra vậy.

"Seokjin, có thể cho tôi xem đoạn camera trong nhà xe được không?" Anh đánh tiếng hỏi Seokjin, hắn ta cũng không do dự mà lôi điện thoại ra, mở một đoạn clip mà thuộc hạ vừa gửi cho hắn.

Daniel căng thẳng nhìn người phụ nữ trong màn hình. Chất lượng camera không tốt lắm, lại còn thiếu ánh sáng nên việc nhận dạng có chút khó khăn. Tuy nhiên, nhìn vào một số hành động của ả ta trong đoạn clip, Daniel khẳng định chỉ có một người.

Mụ đàn bà họ Ahn - Ahn MinYoung.

●●●

Xin lỗi vì đã ngâm giấm quá lâu nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top