29

Buổi đêm yên tĩnh, con đường vắng hoe không một bóng người. Ánh đèn đường vàng ấm áp cũng không thể làm cho cái giá lạnh âm u của màn đêm biến mất, ngược lại càng làm cho nó trở nên tiêu điều, tĩnh mịch.

Hàng cây ven đường đung đưa trong gió, bóng đen đổ xuống lòng đường khiến cho người ta cảm thấy ghê rợn. Jeon Jungkook bình tĩnh lái xe xuyên qua màn đêm, ánh mắt ảm đạm như bầu trời đêm bên ngoài.

Trong người đã có chút rượu, Jungkook lái xe tựa hồ rất nhanh, tâm trạng u ám khiến hắn muốn mạo hiểm một chút. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, Jungkook cũng không thèm để ý an toàn, cứ thế mà chạy băng băng trên đường.

Hắn nhớ Min Yoongi quá!

Hắn rất muốn gặp cậu ngay bây giờ, quỳ xuống dưới chân cậu mà xin cậu tha thứ, một đời này muốn chuộc lại lỗi lầm với cậu. Nhưng cơ hội đó đã không còn kể từ khi Yoongi xuất viện. Sau lần bắt cóc đó, bên cạnh Yoongi luôn có thêm hai tên vệ sĩ, đồng thời Yoongi cũng từ chối mọi cuộc hẹn từ hắn và những người kia.

Lòng hắn đau như dao cắt, đau đến không thở nổi. Jungkook bây giờ đã hiểu được tâm trạng ngày xưa của Yoongi, đem lòng yêu đơn phương một người hóa ra lại khổ sở đến như vậy.

Mải mê suy nghĩ, Jungkook không để ý đến một chiếc xe màu đen vẫn bám theo xe mình sát sao, dường như một ý đồ đen tối nào đó sắp được thực hiện.

●●●

Daniel trầm ngâm ngắm nhìn khung ảnh chụp anh và Yoongi trong ngày cậu tốt nghiệp. Khi ấy, hai người họ vẫn còn vui vẻ bên nhau, không có kẻ thứ ba phá đám, cũng không có những hận thù như bây giờ.

Khẽ đưa tay vuốt ve khung ảnh đặt trên bàn làm việc, gương mặt tuấn mĩ của Daniel hiện lên nét sầu khổ. Giá như anh không đồng ý gặp Ahn MinYoung, cũng không vì dục vọng độc chiếm mà phá hủy công ty của Yoongi thì mối quan hệ của hai người sẽ không đi đến mức này.

Daniel hận bản thân mình, hận cả lục thiếu vì chính những người đó đã chia rẽ anh và Yoongi, nhưng bây giờ ngoài việc hợp tác với lục thiếu ra, Daniel không còn cách nào khác để đem Yoongi quay trở về.

Thở dài một hơi, anh đứng dậy cầm lấy áo khoác đi ra ngoài gặp đối tác. Công ty của anh hiện giờ đang gặp nguy hiểm, khỏi cần điều tra cũng biết chắc chắn là do Yoongi gây ra. Anh đang đứng trước nguy cơ phá sản, mất hết toàn bộ mọi thứ mà anh đã gầy dựng được. Nhưng như thế thì sao chứ? Chỉ cần Yoongi vui, có chết Kang Daniel cũng cam lòng.

●●●

Kim Seokjin vội vã chạy đến bệnh viện trung ương, khuôn mặt tinh xảo hiện rõ nét lo lắng cùng tiều tụy. Quầng thâm dưới mắt chứng tỏ nhiều ngày hắn đã không ngủ, quần áo xộc xệch không còn phong thái của Kim đại thiếu gia khi xưa.

Đang đau đầu vì chuyện công ty, Seokjin bỗng nhận được tin báo Jungkook bị tai nạn giao thông không rõ sống chết, Jimin vì uống rượu mà gây sự với người ta đến nỗi bị đánh nhập viện, còn Taehyung lại bỗng nhiên biến mất không một dấu vết.

Namjoon và Hoseok đều đã đi công tác nước ngoài, tìm một tia hi vọng nhỏ nhoi dành cho công ty. Chỉ còn một mình Seokjin ở lại Hàn Quốc, gặp ba chuyện xấu cùng một lúc, căn bản hắn chống đỡ không nổi.

Seokjin đi vòng vòng trước cửa phòng phẫu thuật, lâu lâu lại liếc nhìn đèn phòng, chờ đợi một tin tốt lành từ bác sĩ, hoặc cũng có thể là một tin báo tử.

Theo như lời cảnh sát, Jungkook lái xe khi đang say khướt, lại còn chạy quá tốc độ nên không kiểm soát được tay lái dẫn đến tai nạn. Nhìn ảnh chụp hiện trường, đầu xe nát bét tông đổ cả một thân cây cao to ở ven đường, hắn cảm thấy Jungkook chưa chết tại chỗ vẫn là may mắn lắm.

Tuy cảnh sát nói thế, nhưng Seokjin nhận thấy vẫn có điểm khác thường. Đêm qua khi Jungkook lái xe về nhà đã có gọi điện cho hắn, nghe giọng nói thì có vẻ Jungkook vẫn rất thanh tỉnh, thậm chí còn phân tích cho hắn về những lỗ hổng trong hợp đồng mua muối, một chút cũng không giống người say. Hắn biết đêm qua Jungkook đi gặp đối tác, việc uống một ít rượu là không thể tránh khỏi, nhưng Jungkook trước giờ vẫn luôn biết giới hạn, say khướt đến độ gặp tai nạn là chuyện lần đầu tiên.

Suy nghĩ một chút, Seokjin quyết định nhấc điện thoại lên, gọi cho thuộc hạ điều tra một chút về tình hình tối qua, đồng thời kiểm tra kĩ lưỡng xe của Jungkook, có thể sẽ thu được manh mối gì đó.

Thuộc hạ rất nhanh đã nhận mệnh, đồng thời cũng thông báo một chút về tình hình của Taehyung khiến Seokjin càng thêm đau đầu.

Đã hơn ba ngày nhưng vẫn chưa thấy Taehyung ở đâu cả.

Lo lắng chồng chất ngày một nhiều hơn, tin tốt thì ít mà tin dữ thì nhiều. Seokjin mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nhấc điện thoại lên gọi cho Namjoon và Hoseok, dặn dò hai đứa chúng nó rồi thông báo một chút tình hình, gọi tụi nó mau về nhà.

Namjoon vâng một tiếng rồi vội vã cúp máy, hình như bên kia cũng đang gặp chút rắc rối với đối tác, khó lòng mà xử lí nhanh được, nhưng với năng lực của Namjoon và Hoseok, Seokjin tin chắc rằng hai người đó sẽ giải quyết xong sớm thôi.

●●●

"Vụ tai nạn của Jungkook cũng là do cậu gây ra?" J-Pearl khoanh tay trước ngực, trầm giọng chất vấn Yoongi.

Yoongi vẫn duy trì trầm mặc, tập trung xử lý văn kiện trên tay, một chút cũng không có ý định trả lời.

J-Pearl càng sốt ruột hơn, mấy ngày nay lục thiếu và Kang Daniel đều liên tiếp gặp được những chuyện xấu, ngoài cái tên họ Min đang ngồi trước mặt y ra thì không ai có thể làm được như vậy.

"Có phải là do cậu làm không?"

"Cậu hỏi làm gì? Chẳng phải đã có đáp án trong đầu rồi sao?" Yoongi cắt ngang lời nói của J-Pearl, tông giọng nghe có vẻ khá tức giận, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khuôn mặt tuấn mĩ của y khiến y không khỏi giật mình.

J-Pearl bình ổn lại tâm tình, lặng lẽ nhìn Yoongi một cái rồi bình tĩnh bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn bỏ lại một câu:

"Tôi biết cậu hận họ, nhưng làm như vậy là hơi quá đáng rồi đấy!"

Min Yoongi bực bội quăng cây viết đang cầm trên tay lên bàn, nhíu mày xoa xoa mi tâm. Cậu biết đêm qua Jungkook bị tai nạn giao thông, nhưng tuyệt nhiên không phải do cậu làm. Tuy đám người kia giết chết ba mẹ cậu, cậu hận họ nhưng cậu chỉ định làm cho họ tán gia bại sản thôi, không hề có ý định đụng đến tính mạng của họ. Chung quy là do Yoongi vẫn còn chút tình người, thêm nữa, cậu vẫn không nỡ xuống tay với họ.

Yêu họ bao nhiêu năm, tình cảm muốn bỏ đi thật không dễ dàng. Yoongi đã cố quên, nhưng kí ức đó dường như lại muốn bám theo cậu cả một đời. Hận thì hận mà thương thì vẫn thương, Yoongi chỉ hi vọng nhưng người kia nhận ra được nỗi đau của cậu mà hối hận, chứ không hề có ý định lấy mạng của họ.

Yoongi biết J-Pearl đã hiểu lầm cậu, cũng trách mắng cậu vì ra tay hơi quá, nhưng cậu căn bản không cần giải thích. Cậu không muốn nhiều lời cũng không muốn gây sự với người bạn thân của mình. Mọi việc sẽ được thời gian làm cho sáng tỏ, đến lúc đó J-Pearl sẽ hiểu được hành vi của cậu thôi.

●●●

Min Ồ Hố được anh Jin vựa muối cầu hôn kìa! Đồng ý đi chứ anh ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top