23

Phòng V.I.P 09, bệnh viện trung ương thành phố.

Tất cả các bác sĩ giỏi được triệu tập đến đây dưới quyền lực của Kang Daniel. Họ xúm lại xem xét cậu trai vừa mới tỉnh dậy, khuôn mặt còn đang ngơ ngác nhìn họ.

Min Yoongi đã mất gần hết trí nhớ.

Ngoại trừ họ tên và thân phận của bản thân ra, cậu không còn nhớ được bất kì thứ gì, kể cả Amy, J-Pearl, Kihyun và thậm chí cả Daniel.

Các bác sĩ sau khi xem xét liền kết luận đây là di chứng để lại sau cuộc tai nạn, có thể cậu ấy sẽ nhớ lại được, hoặc có thể sẽ vĩnh viễn quên đi.

Lục thiếu gia nghe tin này vừa lo vừa mừng. Lo là vì Yoongi không hề nhớ họ, mừng là vì cậu đã quên đi tội ác mà bọn họ đã gây ra cho cậu vài năm trước.

Daniel sầu khỏi phải nói, Yoongi không nhớ được bất kì kỉ niệm nào giữa hai người hết, anh lại phải tranh giành với sáu người kia, lấy lại tình cảm của cậu một lần nữa.

"Yoongi, em ăn chút cháo đi này."

"Yoongi, em có mệt không?"

"Yoongi, ăn trái cây nhé!"

"Uống thuốc nào em yêu."

Phòng bệnh ngày nào cũng ồn ào, bảy người họ đều tranh thủ chớp lấy thời cơ để lấy lòng Yoongi, gần như 24/24 đều ở bên cạnh cậu.

Tính cách của Yoongi dường như cũng thay đổi sau khi tỉnh lại, từ một con người vui vẻ, sống tình cảm bỗng trở nên một sinh vật máu lạnh, một lời không hợp liền muốn giết chết.

Cả bảy người ít nhất đều bị Yoongi dọa bắn một vài lần vì lý do quá ồn ào, khiến cậu không nghỉ ngơi được.

Dù mất trí nhớ nhưng trí thông minh và năng lực của Yoongi vẫn chẳng hề suy giảm, cậu vẫn biết được công ty của cậu hiện tại đang trong giai đoạn nguy hiểm, phải tìm cách khiến cho công ty khôi phục lại.

Một tuần sau ngày tỉnh dậy, Yoongi nằng nặc đòi xuất viện. Ban đầu không một ai đồng ý với ý kiến của cậu, nhưng vì Yoongi rút con dao gọt trái cây chỉa thẳng vào mặt từng người, nên họ đã đồng ý cho cậu xuất viện.

Vừa xuất viện chưa được bao lâu, Yoongi đã đi đến công ty, làm việc quần quật ngày đêm không chịu về nhà. Daniel lo sốt vó, vội vã chạy tới công ty bắt người, chưa kịp bước vào đã bị bảo vệ đá ra.

Thì ra Min tổng không cho phép bất kì người nào làm phiền cậu ấy, đặc biệt là bảy người trong danh sách đen.

Daniel là một trong số bảy người đó...

Thầm thở dài, anh đành phải gọi điện thoại cho sáu người kia, hi vọng họ có thể kéo Yoongi ra khỏi công ty, nhưng thật không ngờ rằng, sáu người còn lại trong danh sách vừa vặn lại là lục thiếu gia.

Cả bảy người trợn mắt nhìn nhau đứng ngoài cửa công ty, thật không dám tin rằng bảo bối lại lạnh lùng như vậy, đến cả Daniel còn bị tống giam ở ngoài.

Một lúc sau, khi cả bảy còn đang vò đầu bứt tai tìm cách đi lên tầng trên, thì Yoongi đột nhiên đi xuống. Hai mắt sáng như đèn pha, chuẩn bị lao đến chỗ Yoongi lại chợt nhận ra cậu ấy đang đi cùng với một cô gái khác, trông điệu bộ có vẻ rất thân mật.

Namjoon dẫn đầu "thám tử tổng tài đoàn", vội vã chui vào một góc theo dõi, im lặng quan sát hành tung của Yoongi.

Cô gái kia không rõ là ai mà lại khoác tay Yoongi cực kỳ thân thiết, hơn nữa Yoongi cũng không có ý kiến gì, cực kì dịu dàng đưa cô ấy vào trong xe, còn hôn nhẹ lên môi chào tạm biệt.

Không có nhìn nhầm đâu, là Yoongi chủ động hôn cô gái ấy.

Park Jimin gần như cắn nát cả áo của Kim Taehyung, Jeon Jungkook như muốn móc cả đôi mắt ra ngoài, Kim Seokjin tức giận đến mức muốn nhổ hết tóc của Kim Namjoon, còn Jung Hoseok lại phải chật vật giữ chặt lấy con thú dữ xổng chuồng Kang Daniel.

"Cái quái gì đang xảy ra thế? Hoseok, cậu mau buông tôi ra, tôi nhất định không tha cho con đàn bà dám quyến rũ Yoongi của tôi!"

"Bình tĩnh lại coi cái tên điên này, cậu hét ầm lên sẽ làm Yoongi phát hiện đấy!"

"Phát hiện càng tốt, tôi muốn hỏi em ấy con ả đó là ai!!!"

Daniel phát điên, giật mạnh tay ra khỏi Hoseok, nhanh như tia chớp lao đến chỗ Yoongi đang đứng.

"Em mau đi ra đây."

Anh bắt lấy cánh tay Yoongi, lôi kéo cậu đi đến chỗ của lục thiếu.

Yoongi lạnh nhạt giật tay ra khỏi Daniel, chỉnh đốn lại trang phục, không nói lời nào tự động bước đến chỗ của sáu người kia.

Daniel cảm thấy có chút hụt hẫng, dường như từ khi tỉnh lại đến bây giờ, Yoongi vẫn luôn lạnh lùng với anh như thế.

"Có chuyện gì?"

Yoongi lạnh lùng ngồi lên ghế sofa đang được đặt trong sảnh của công ty, khoác tay hỏi bảy người đang đứng.

"Cô gái khi nãy là ai?"

Seokjin không hề dài dòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"Vợ sắp cưới của tôi."

Ầm!

Lời nói ra như sét đánh bên tai, khiến cho họ đứng trố mắt nhìn nhau.

Chui từ đâu ra cô vợ sắp cưới thế này???

"Không thể nào, em mới chính là vợ sắp cưới của anh mà."

Daniel bàng hoàng nhìn Yoongi, không tự chủ được mà ngồi phịch xuống dưới đất. Yoongi lạnh lùng liếc mắt nhìn anh một cái, cũng không nói thêm một lời nào.

Taehyung trầm ngâm nhìn Yoongi, có cảm giác đây lại là khởi đầu của một kế hoạch lạ lùng nào đó, mà người chủ chốt chính là Min Yoongi.

Sau khi Yoongi xuất viện, cổ phiếu Min thị bỗng nhiên lên giá trở lại, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã muốn phát triển nhanh hơn xưa, chuyện đó gần như không thể nào xảy ra, dường như có liên quan đến cô gái khi nãy.

Namjoon nhìn Taehyung, biết hắn cũng đồng dạng suy nghĩ giống mình, nở một nụ cười nhẹ, phải về nhà điều tra kĩ càng mới được.

Yoongi yêu dấu, anh tuyệt đối sẽ không cho phép em kết hôn, trừ khi nhân vật chính trong đám cưới là anh!

●●●

"Cậu định giả vờ mất trí nhớ đến bao giờ?"

Kihyun hỏi Yoongi, người vẫn đang chăm chú làm việc trong văn phòng.

Yoongi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhếch mép: "Đến khi nào tớ chán."

"Đùa thế hơi ác đấy! Còn nữa, cô gái kia là sao?"

"Cô nào?"

"Cô gái đến tìm cậu chiều nay đấy."

"Thì như tớ nói..." Yoongi nhún vai, "Cô ấy là vợ sắp cưới của tớ."

"WTF???"

Amy và J-Pearl vừa bước vào, nghe được đoạn đối thoại trên, không hẹn mà cùng nhau hét lớn.

"Aiss..Ồn quá đấy!"

Yoongi ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ ghét bỏ nhìn hai người họ.

J-Pearl há hốc mồm, như không thể tin được vào lỗ tai mình. Cha mẹ ơi, Yoongi sắp cưới vợ!!! Tiểu mỹ thụ nhà cậu đi lấy vợ mà không phải là lấy chồng.

Amy cũng đang trong tình trạng đứng hình, ngây ngốc nhìn Yoongi, có lẽ hắn phải đi phẫu thuật lỗ tai rồi.

"Chỉ là cưới vợ, các cậu làm gì phản ứng thái quá như thế?"

Yoongi gắt lên, có chuyện này thôi mà từ chiều đến giờ cậu bị xoay vòng vòng đến chóng mặt.

"Cậu quen cô ấy khi nào thế?"

"Từ rất lâu rồi, cô ấy là thanh mai trúc mã của tớ."

Yoongi chìm đắm trong dòng hồi tưởng về ký ức thuở thơ ấu. Cậu không hề bị mất trí nhớ, chỉ là giả vờ để trả thù bảy người kia thôi, cũng may họ không nghi ngờ gì, còn về phía bác sĩ, chỉ cần đưa một chút tiền rồi nhờ họ nói theo những gì cậu muốn là xong.

"Ủa khoan! Con ả Ahn MinYoung gây ra cớ sự này ra sao rồi?"

"Bị cái đám kia phanh thây rồi quăng ra biển rồi chứ sao. Hơn nữa, cả Ahn gia cũng bị liên lụy luôn."

J-Pearl đáp, cũng may mấy người kia tự biết điều mà xử lý ả ta, nếu không Yoongi chắc chắn sẽ chém hết không chừa ai.

"Vậy thì tốt!" Yoongi gật gù, "Chuẩn bị đi, sắp tới chúng ta sẽ có một bữa tiệc ra mắt Min phu nhân đấy."

"Cái gì?" Amy hét lớn, "Cậu xác định cậu nghiêm túc trong vụ này?"

Yoongi ngạc nhiên nhìn hắn, trông cậu giống như đang nói dối lắm hả?

Kihyun nhìn Yoongi, thầm thương tiếc cho Daniel và lục thiếu. Tiểu mỹ thụ sắp lên xe hoa cùng đại mỹ nhân nào đó mà bỏ rơi bọn họ rồi.

●●●

"Sao rồi em yêu? Ba mẹ em không có vấn đề gì chứ?"

Yoongi cười cợt, nhấc điện thoại lên gọi cho Hani.

/Bỏ cái giọng điệu ghê tởm đó của cậu đi, tất nhiên là thành công trót lọt rồi./

"Sao lại nói chuyện với anh như vậy? Anh là chồng sắp cưới của em đấy."

Yoongi tiếp tục trêu đùa, chẳng hề để ý giọng của Hani đã đằng đằng sát khí.

/Hừ, cậu nhớ đó, nếu không phải đang nhờ vả cậu thì chắc chắc cậu đã ăn trọn một đấm của tớ rồi./

Hani tức giận dậm chân, hét toáng lên với cái điện thoại.

Yoongi nhíu mày, giơ điện thoại ra xa một tí, cô bạn này vẫn hung dữ như ngày nào.

"Không đùa nữa, có chuyện quan trọng muốn thông báo với em đây. Tuần sau Min thị sẽ tổ chức tiệc ra mắt Min phu nhân, em là nhân vật chính đấy!"

/Biết rồi./ Hani gắt gỏng, /Lại phải đến sớm chuẩn bị chứ gì?/

Yoongi cười thầm, biết cô nàng không thích mặc váy, nên cậu đã đặc biệt chuẩn bị cho cô một chiếc váy trắng đậm chất bánh bèo, khẳng định hôm ấy cô nàng thế nào cũng hét toáng lên cho coi.

"Muộn rồi, em yêu ngủ ngon, anh làm việc tiếp đây."

Đã diễn là phải diễn cho trót, Yoongi không ngần ngại gọi Hani một cách ngọt xớt, còn tặng thêm nụ cười quyến rũ mặc dù biết cô ấy không ở đây.

/Đã bảo dẹp cái giọng điệu ghê tởm đó đi rồi mà. Anh cũng ngủ ngon nhé!/

Hani lầm bầm vài tiếng, rồi đột nhiên thay đổi thái độ, chắc chắn là mẹ cô lại bước vào phòng khảo sát tình hình rồi.

Yoongi cúp điện thoại, cười đến vui vẻ. Sở thích trêu chọc cô bạn thân vẫn không hề suy giảm, thậm chí có phần tăng thêm theo thời gian.

Amy trầm ngâm đứng ở cửa nhìn Yoongi, lại nhìn đến nụ cười ngọt ngào của cậu. Chẳng lẽ...Yoongi thực sự yêu cô gái đó sao?

●●●

Uầy, tôi cảm giác mình đang viết truyện ngôn tình rồi.

Em xin hứa sẽ trả tiền cameo cho chị Hani!!!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top