21
Min Yoongi ngồi trên bàn làm việc, chăm chú đọc những bản báo cáo được gửi đến trong tháng này.
Đã hơn 10h đêm và cậu không hề có ý định về nhà, dạo gần đây công ty gặp một chút rắc rối với một số lô hàng được chuyển giao. Trên đường đi xe của công ty bị chặn cướp, vài lô hàng bị đánh cắp nhưng hiện giờ vẫn chưa rõ là ai đã ra tay. Điều đó khiến cho hợp đồng của Min thị và các công ty khác lung lay, Yoongi buộc phải bồi thường hợp đồng nếu không muốn bị ra hầu tòa.
Ngân sách của Min thị không nhiều đến mức có thể trả hết toàn bộ cho nhiều công ty cùng một lúc. Min Yoongi định tìm thêm nhà đầu tư, xin chút kinh phí để phục hồi lại công ty, nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là phải tìm ra kẻ nào đã cướp mất hàng của công ty, có như thế thì mới giải quyết được triệt để vụ việc này.
Cậu đưa tay xoa xoa thái dương đang đau nhức, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Chiếc điện thoại ở kế bên rung lên bần bật, toàn là những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Daniel.
Yoongi chẳng hề màng đến nó, nghỉ ngơi một chút lại cầm công văn lên xem xét, có lẽ đêm nay cậu sẽ không trở về.
●●●
"Sao giờ này vẫn chưa về?"
Daniel lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào điện thoại. Bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn của anh đều không có hồi âm khiến cho anh có chút lo lắng.
"Aiss...Vẫn chưa chịu nghe điện thoại à?"
Daniel ngồi phịch xuống ghế sofa, ném chiếc điện thoại mắc tiền sang bên cạnh, ngửa đầu tựa vào lưng ghế mà thở dài.
Chiếc điện thoại bên cạnh bỗng reo lên, rung bần bật. Daniel bật người khỏi ghế, chạy lại túm lấy điện thoại, có lẽ Yoongi gọi về cho anh.
"Yoongi! Sao em chưa về nhà hả?"
/Em không phải Yoongi./
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ, Daniel ngơ ngác xem lại số gọi đến, hóa ra là số lạ, không phải số của Yoongi.
"Cô là ai?"
/Sao anh có thể quên nhanh như thế? Em là Ahn MinYoung đây./
Hóa ra là con cáo già hôm nọ làm anh phải ngủ ngoài sofa đây mà, nhưng sao cô ta có số của anh nhỉ?
"Cô gọi tôi có chuyện gì không?"
Daniel lạnh lùng hỏi, thiện cảm còn sót lại đối với MinYoung đã hoàn toàn biến mất sau khi anh chứng kiến cảnh tượng hung ác của cô ta đối với Yoongi.
/Em đang có chuyện buồn, anh có thể đến đây tâm sự với em được không?/
"Không rảnh, tôi phải đi đón vợ đây, cô tìm thằng khác mà tâm sự."
Daniel toan cúp máy, nhưng bỗng MinYoung ở đầu dây bên kia khóc nức nở, liên tục van xin Daniel đến, nghe giọng cô có vẻ là đã uống quá nhiều rượu.
"Haizz...Phiền phức thật đấy! Cô đang ở đâu? Club Butterfly à? Đợi tí tôi đến đó ngay."
Daniel cúp máy, vơ đại cái áo khoác đang móc gần đó, xuống gara lấy xe và đi đến chỗ MinYoung.
Thật tình anh không muốn tới đó một tí nào, nhưng nghĩ đến giao tình của nhà họ Ahn và họ Kang khi trước, anh không thể bỏ mặc Ahn MinYoung đang say khướt ở đó.
Daniel cảm thấy cô ta cũng thật kì lạ, ngày xưa chính cô ta đã rời bỏ anh, nay quay về lại đeo bám đòi tâm sự. Anh và cô ta thì có chuyện quái gì để tâm sự cơ chứ? Đúng là một cô gái lạ đời!
"Aiss...Đông như cái chợ."
Daniel lẩm bẩm trước cái ồn ào của Club, nhìn một đống người đang say sưa uống rượu, ca hát mà không khỏi nhíu mày.
"Anh, em ở đây."
MinYoung ngồi trong một góc tối, đưa tay vẫy vẫy Daniel, khuôn mặt cô đỏ hết cả lên, giọng nói lè nhè, thật sự là đã say lắm rồi.
"Anh, cuối cùng anh cũng tới rồi."
Daniel vừa ngồi xuống ghế đã bị cô ta bám lấy cánh tay, anh ghét bỏ gạt tay ra, sau đó sang bên ghế đối diện ngồi.
MinYoung nhìn hành động của anh, ánh mắt hiện lên chút tàn độc, nhưng rất nhanh lại quay về bình thường, cô ta đưa một ly rượu vang đỏ cho Daniel, ngỏ ý muốn mời anh.
"Tôi không uống! Cô muốn nói gì nói nhanh đi."
"Vào Club thì làm sao có thể không uống được? Anh uống cùng em đi."
Daniel bày ra bộ mặt khó ở, có lẽ sống chung với Yoongi khiến anh cũng bị lây tính cách của cậu. Anh vốn dĩ không muốn đến đây uống rượu, chỉ muốn cô ta nói nhanh gọn lẹ rồi về. Yoongi còn chưa về nhà, sao anh có thể ngồi đây thảnh thơi uống rượu được?
"Một ly thôi, em xin anh đấy! Em đang có chuyện buồn, anh uống cùng với em đi."
"Hừ, mệt thật đấy! Một ly thôi đó."
Daniel đưa tay nhận lấy ly rượu của MinYoung, một hơi nốc sạch cả ly. Đặt mạnh ly rượu xuống bàn, anh nhìn cô ta với ánh mắt không mấy kiên nhẫn.
"Rồi, nói gì nói lẹ đi!"
MinYoung nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh, Daniel bỗng cảm thấy trời đất chao đảo, anh không thể nhìn rõ mọi vật trước mắt, đầu thì đau đến lợi hại. Không lẽ một ly rượu lại làm anh say đến mức này? Tửu lượng của anh trước giờ vẫn rất tốt, làm gì có chuyện mới một ly đã say khướt?
Daniel ngã gục xuống bàn, từ từ nhắm mắt lại. Trước khi ngất đi, anh còn kịp nhìn thấy nụ cười gian xảo của Ahn MinYoung.
Hóa ra anh đã bị con cáo già này lừa...
●●●
"Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp sao?"
Kim Namjoon nhếch môi cười, nói chuyện với một người ở đầu dây bên kia.
"Cô làm tốt lắm, sau khi xong việc sẽ có thưởng lớn, tiếp tục phát huy đi."
Hắn cúp điện thoại, miệng nở nụ cười hạnh phúc, Yoongi của hắn sắp quay về bên cạnh hắn rồi.
Cộc! Cộc!
Có tiếng gõ cửa từ ngoài truyền vào, Namjoon xoay người lại, đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Kim Seokjin đã lao vào phòng, mặt mũi trắng bệch, còn thở hổn hển.
"Chuyện gì vậy hyung?"
"Có chuyện lớn xảy ra rồi."
Seokjin mệt nhọc nói, tiến lại ghế sofa ngồi xuống. Namjoon đi theo sau, rót cho Seokjin một ly nước rồi cả hai bắt đầu câu chuyện.
"Việc gì mà hyung chạy hớt hải vào đây vậy?"
Namjoon đợi Seokjin bình ổn lại tâm tình rồi mới dám hỏi. Seokjin uống cạn ly nước, quay qua giảng giải cho Namjoon.
"Cổ phiếu Min thị rớt giá thê thảm, nghe nói phải bồi thường hợp đồng nhiều lắm, nếu không Yoongi có lẽ sẽ phải ra tòa."
"Cái gì?"
Namjoon giật mình, lắc mạnh vai Seokjin hỏi lại.
Seokjin cũng không khá hơn, ánh mắt bàng hoàng nhìn Namjoon. Hai người họ không tin được chuyện Min thị đang phát triển mạnh mẽ lại có nguy cơ phá sản chỉ trong một đêm.
Ngoài cửa bỗng truyền đến một trận ồn ào, sau một lúc cửa phòng Namjoon bị Jungkook đá bay, những người còn lại cũng lần lượt tiến vào phòng, mặt mày ai trông cũng nghiêm trọng.
"Biết chuyện hết rồi chứ?"
Hoseok lạnh lùng hỏi, liếc mắt nhìn những người còn lại.
Tất cả im lặng gật đầu, trong ánh mắt không giấu được vẻ hoang mang và lo lắng.
Họ lo cho Yoongi, sợ cậu sẽ không gánh nổi chuyện lớn như thế này. Dù gì Yoongi cũng vẫn còn trẻ, trên thương trường dù có thành công đến mức nào vẫn không giàu kinh nghiệm bằng những lão cáo già lâu năm.
"Tại sao lại xảy ra chuyện này?"
Jimin sau một hồi trầm mặc liền cất tiếng hỏi, hắn muốn biết rõ nguyên nhân đã khiến Min thị đứng bên bờ vực phá sản.
Taehyung nhìn Jimin, nhẹ nhàng đáp lời anh bạn cùng tuổi:
"Có người chặn cướp các lô hàng của Min thị, khiến họ không hoàn thành kịp theo đúng thời gian quy định trên hợp đồng. Một số công ty đã hủy hợp đồng với Min thị, còn lại thì Yoongi phải bồi thường các hợp đồng đã bị vi phạm."
"Quan trọng là ai đã làm ra việc này?"
Jungkook chen ngang lời Taehyung, có chút tức giận với sự việc này.
Tất cả lại nhìn nhau một lần nữa, không biết kẻ nào to gan lại dám ra tay với Min thị như thế?
"Hwang JunSoo có thể loại bỏ, y vẫn đang bận tranh đấu với hai cha con ông bác, đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện."
Namjoon sau khi ngẫm nghĩ kĩ liền nói, hắn cảm thấy JunSoo vẫn chưa đủ năng lực để lật đổ Min thị.
Taehyung trầm ngâm nhìn mọi người, hắn đã cài gián điệp vào công ty của Yoongi, để tiện cho việc quan sát hành động của cậu. Khi nãy tên gián điệp vừa gọi cho hắn, thông báo rằng Min thị đã điều tra ra kẻ tình nghi.
"Người bị tình nghi đầu tiên là chúng ta."
Taehyung chưa kịp nói thù Hoseok đã cướp lời. Trong chuyện này, Hoseok biết khá rõ ràng.
"Min thị tìm ra một trong những kẻ cướp có hình xăm rồng trên bắp tay, biểu tượng đặc trưng mà chỉ có tổ chức của chúng ta có."
Taehyung tiếp lời Hoseok, giải thích cho những tên còn lại đang ngồi ngơ ngác.
Seokjin tức giận đập bàn, kẻ nào dám mạo danh họ gây chuyện xấu cho Yoongi vậy? Họ thương Yoongi còn không hết, làm sao có thể ra tay hại cậu được?
"Bây giờ chúng ta phải làm sao?"
"Cứ chờ đợi thêm một thời gian nữa, đợi kẻ đứng sau lộ diện, chúng ta mới bắt đầu hành động."
Tất cả tràn trề quyết tâm nhìn nhau, ai ai cũng nóng lòng muốn bắt được kẻ đứng phía sau. Yoongi của họ, tuyệt đối không thể chịu khổ được!
●●●
Tui quay lại rồi đây!!!
Cảm thấy văn phong càng lúc càng tuột dốc. So sad 😭😭😭
Theo như cuộc tham khảo ý kiến ở chương trước, đa phần tôi thấy mọi người chọn Allga, nên tôi quyết định lại viết Allga một lần nữa, hy vọng bộ mới cũng sẽ được mọi người ủng hộ nhiệt tình.
Cảm ơn các bạn rất nhiều ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top