19
"Anh qua đây từ khi nào vậy?" Yoongi đẩy cửa nhà ra, ngạc nhiên thấy Daniel đang ngồi trên sofa xem TV.
Daniel nghe tiếng động, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người thương của mình đang ôm trên tay một xấp tài liệu. Mấy ngày không gặp, trên mặt cậu đã xuất hiện thêm hai quầng thêm, làn da trắng lại càng thêm nhợt nhạt. Daniel khẽ nhíu mày, mới có vài ngày mà đã không chăm sóc được bản thân rồi.
Thấy Daniel lặng yên không nói, Yoongi cảm thấy khá kì lạ, cậu tiến lại gần anh, nhẹ giọng hỏi:
"Anh sao thế?"
Bất ngờ, cậu bị anh kéo vào lòng ôm chặt. Yoongi giãy dụa một chút, nhưng lập tức ngồi im trong lòng anh.
Daniel đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Yoongi, khẽ hôn lên quầng thâm dưới mắt của cậu, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng trên môi.
"Anh nhớ em quá!"
Yoongi phì cười nhìn anh người yêu đang dụi đầu vào hõm cổ của cậu làm nũng, nâng khuôn mặt anh lên, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, mỉm cười ôn hòa.
"Em cũng nhớ anh lắm!"
Daniel trợn to mắt nhìn vào Yoongi. Ôi trời ơi, em người yêu hôn anh kìa, em ấy nói nhớ anh kìa!!!
Linh hồn Daniel hạnh phúc bay lên thiên đường.
Yoongi mỉm cười nhẹ, khẽ khàng rời khỏi người anh, chưa đi được vài bước đã bị Daniel túm chặt tay.
"Em định đi đâu?"
"Vào bếp làm cơm tối, anh định nhịn đói à?"
Cậu cười khúc khích, gỡ tay anh ra rồi đi lên phòng thay đồ, sau đó lập tức đi xuống nhà bếp.
Daniel lẽo đẽo theo sau cậu, ngoan ngoãn ở trong bếp nhìn Yoongi nấu ăn. Thực chất anh cũng hơi ngạc nhiên khi biết cậu có thể nấu ăn, trước giờ ở bên kia, toàn là anh làm chứ cậu chẳng phải đụng vào một thứ gì cả.
Không nỡ nhìn em người thương tất bật trong bếp, Daniel ôm cậu lên, đặt trên ghế ngồi. Bản thân anh lại đi lấy một cái tạp dề, bắt tay vào làm thức ăn.
"Ngồi yên đó đi, để anh làm cho."
Liếc thấy Yoongi chuẩn bị nhảy xuống khỏi ghế, anh hạ giọng, quay đầu lại nhìn cậu.
"Em muốn phụ anh thôi mà."
Yoongi bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Có được anh người yêu thê nô như này, Min Yoongi khẳng định sẽ không khác gì ông hoàng.
●●●
Tin tức Hwang lão gia mất làm rúng động giới kinh doanh.
Hai cha con Hwang JungYoo khấp khởi mừng thầm, chỉ riêng Hwang JunSoo trầm mặc, hận ý chất đầy nhìn vào hai người kia.
Y cho người bí mật điều tra nhưng vẫn không thu được kết quả. Chỉ có hai kẻ tình nghi nằm trong vụ ám sát Hwang lão gia, thứ nhất là hai cha con JungYoo, thứ hai là có lục thiếu gia.
Nghi ngờ nghiêng về lục thiếu gia nhiều hơn, vì trong đêm mà Hwang lão gia bị ám sát, tên sát thủ đã để lộ ra một đặc điểm, điểm đặc biệt mà chỉ có lục gia tộc mới có.
Hình xăm một con rồng đen hung tợn trên bắp tay tên sát nhân.
Tang lễ của Hwang lão gia kéo dài ba ngày. Hwang JunSoo đã bí mật che giấu việc lão ta bị ám sát, chỉ đưa ra lý do tuổi già sức yếu nên qua đời. Hiện tại y vẫn chưa chắc chắn được điều gì, nhưng mối thù với lục thiếu càng lúc càng thêm sâu đậm.
Min Yoongi cùng Kang Daniel đến tang lễ vào ngày cuối cùng. Cả hai mặc vest đen nghiêm trang, lạnh lùng tiến vào trong nhà thờ. Yoongi quan sát nét mặt JunSoo cùng hai cha con JungYoo, khẽ che miệng cười khúc khích.
Daniel biết chuyện này là do Yoongi gây ra, cũng trầm mặc không nói gì. Anh biết chắc chắn Yoongi có mục đích mới đem Hwang lão gia giết chết, nhưng cũng không ngờ cậu lại quen được lão đại của một tổ chức sát thủ hàng đầu Hàn Quốc.
Lục thiếu gia hôm nay cũng tới, lặng lẽ đứng vào một góc tối, quan sát tất cả mọi người trong tang lễ. Việc Hwang lão gia bị ám sát đã tới tai bọn họ, chỉ là chưa rõ ai đã gây ra chuyện này, nhưng hiện giờ họ biết Hwang gia đang tình nghi họ.
"Chào Min tổng." Kim Namjoon thấy bóng dáng Yoongi đằng xa, không nhanh không chậm đi tới bên cạnh, chợt thấy Daniel cũng đang đứng đó, những lời định nói cũng nuốt vào trong.
Daniel nghe thấy có người gọi bảo bối của anh thì nhìn sang, liền thấy lục thiếu gia đang đi lại gần, khẽ nhíu mày một chút nhưng cũng không nói gì, anh vội vòng tay qua eo Yoongi, siết chặt, sau đó nửa ôm nửa kéo đi tới chỗ lục thiếu.
Seokjin nhìn cánh tay Daniel yên vị trên eo Yoongi (còn có xu hướng đi xuống dưới mông), máu đã muốn dồn lên tới não, gân xanh đã muốn nổi vài cọng trên trán.
Daniel cười khẽ, càng có ý muốn khoe khoang hơn, đưa ánh mắt khiêu khích nhìn sáu người họ. Yoongi nhìn không khí căng thẳng giữa hai bên, lắc đầu bất lực trước tính cách trẻ con của anh người yêu.
"Không ngờ lục thiếu cũng tới đây sao?"
"Hwang lão gia mất, tất nhiên là phải đến để bày tỏ sự tiếc thương với một tiền bối già cỗi, giàu kinh nghiệm trên thương trường rồi. Chẳng phải Kang tổng cũng từ Anh quay về Hàn để tham dự sao?"
Hoseok lịch thiệp đáp lời. Thật ra hắn muốn nói già cả thì chết là vừa, hắn tới cho có trách nhiệm thôi, nhưng vì ngại người nhà còn ở đây, Hoseok đành cười giả tạo vài tiếng.
Daniel cũng chung một suy nghĩ với Hoseok, thật ra anh cũng không muốn đi tới đây đâu, nhưng vì Yoongi có hứng thú nên anh đành hộ tống vợ nhỏ đi dự tang lễ.
"Sắp đến giờ hỏa táng rồi, mọi người còn định ở đây đến khi nào?"
Yoongi nhỏ giọng nhắc nhở, nhìn về phía Hwang JunSoo. Dường như y đang có ý định đi tới chỗ này, nhưng Yoongi hiện giờ đang muốn về ngủ, không có tâm trạng tiếp chuyện với y, liền kéo áo Daniel tỏ ý muốn về.
Daniel hiểu ý vợ nhỏ, cúi đầu chào mọi người đang đứng gần đó, kéo Yoongi lại chào hỏi bác của JunSoo, sau đó nhanh như chớp đưa cậu ra xe, không cho JunSoo có cơ hội lại gần.
JunSoo nhìn Yoongi rời đi, lòng càng tức tối. Y liếc mắt nhìn ông bác đang giả vờ khóc lóc đằng xa, hai tay nắm chặt lại thành quyền. Cứ chờ đó, nếu một ngày y nắm được toàn bộ quyền hành trong tay, cả hai cha con gã sẽ chẳng phải đối thủ của Hwang JunSoo này đâu.
●●●
Tui hưng phấn quá đi à!!!
Không ngờ truyện tui viết chơi lại được mọi người quan tâm nhiều đến vậy, thành thật cảm ơn tất cả rất nhiều.
Lúc mới viết cứ tưởng chỉ có một mình tui đọc, không ngờ cũng có người khác vào đọc, thật hạnh phúc quá đi mất!
Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến đứa con đầu lòng này, tui hứa sẽ siêng năng chăm chỉ và cố gắng cải thiện kĩ năng viết hơn.
Love all.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top