18

Daniel muốn phá hủy công ty của Min Yoongi.

Thứ nhất, là vì anh sợ hãi, một khi cậu đã điều hành được một công ty lớn, tức là cậu đã đủ lông đủ cánh, đủ trưởng thành để rời xa anh bất cứ lúc nào.

Daniel muốn Yoongi phải hoàn toàn dựa dẫm vào anh, ỷ lại vào anh, có như thế cậu mới không nỡ rời đi.

Thứ hai, Yoongi bận trăm công nghìn việc ở công ty, không có thời gian chú ý đến anh. Điều này khiến Daniel hơi bất mãn, toàn bộ thời gian của Yoongi phải dành cho anh. Ngoài anh ra cậu không được để ý đến một thứ gì khác.

Thứ ba, Daniel muốn nhân cơ hội này mà hãm hại lục thiếu gia. Anh muốn làm cho Min thị phá sản, sau đó đổ tội lên đầu lục thiếu. Thù hận càng nhiều, Yoongi sẽ không bao giờ quay về bên họ, vĩnh viễn ở bên cạnh anh.

Nghĩ như thế, Daniel liền gọi điện phân phó cho thư ký chuẩn bị một số chuyện. Mặc dù biết điều này có thể thương tổn Yoongi, nhưng chỉ cần cậu tình nguyện ở bên anh mãi mãi, việc gì Daniel cũng có thể làm.

●●●

Kim Taehyung biết Kang Daniel đã về Hàn Quốc.

Mật báo từ bọn thuộc hạ của hắn chưa bao giờ sai, huống hồ chính hắn đã tận mắt thấy Daniel ở ngoài sân bay.

Đây thật sự là một cơ hội tốt để thực hiện một kế hoạch hoàn hảo. Không ngờ ông trời đã đứng về phía hắn, giúp đưa Yoongi quay trở lại với hắn.

"Cô biết làm gì rồi chứ?" Kim Taehyung cười nham hiểm, liếc mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng gần cửa.

Ahn MinYoung từ tốn gật đầu, thân thể có chút run rẩy.

"Đã rõ, thưa Kim tổng."

"Tốt!" Taehyung nói, "Mau đi chuẩn bị một chút, sau đó cứ như kế hoạch mà làm."

"Vâng." MinYoung cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, để lại Kim Taehyung ở một mình trong thư phòng.

Yoongi, thành thật xin lỗi vì đã làm em tổn thương một lần nữa. Nhưng chỉ có cách đó mới khiến em quay về bên anh thôi...

●●●

"Kế hoạch của Taehyung ra sao rồi?" Namjoon nhàn nhã ngồi đọc báo, thuận miệng hỏi Hoseok đang ngồi gần đó.

Hoseok ngước mặt khỏi màn hình máy tính, khẽ cười cợt nhìn Namjoon.

"Tất nhiên là đã khởi động rồi."

"Anh vẫn thấy có lỗi với Yoongi." Seokjin đột nhiên chen ngang, "Làm như thế có quá đáng với em ấy lắm không?"

"Bắt buộc phải vậy thôi." Jimin đáp, "Nếu không em ấy sẽ chẳng chịu quay về bên chúng ta."

Jungkook buồn buồn nhìn mấy anh hàn huyên. Hắn tuy rất muốn Yoongi quay về, nhưng bản thân hắn cũng không muốn Yoongi phải chịu đau khổ.

Yoongi đã đau đớn rất nhiều vì tình yêu rồi. Jungkook biết hẳn cậu đã rất vất vả mới có thể mở lòng với Daniel. Lần này, bọn hắn lại toan tính cướp đi tình yêu của cậu một lần nữa, chỉ sợ...thù càng chồng thêm hận thôi.

"Jungkook, em nghĩ sao về kế hoạch này?" Taehyung liếc mắt thấy Jungkook đang ngồi trầm tư, liền cất giọng hỏi.

Jungkook gục mặt xuống, tựa hồ không muốn trả lời. Một lúc sau, khi mọi người tưởng Jungkook từ chối cho ý kiến, thì lại nghe cậu nói.

"Em cũng không biết nữa. Mặc dù làm thế giúp Yoongi quay về với chúng ta, nhưng chẳng phải là sẽ làm em ấy thêm tổn thương sao? Còn nữa, nếu Yoongi phát hiện ra sự thật, vậy thì chúng ta đến một cơ hội được em ấy tha thứ cũng không có..."

Jungkook bỏ lửng câu nói, có chút mệt mỏi tựa lưng vào sofa. Không khí im lặng bao trùm lên căn phòng, làm cho màn đêm càng thêm tĩnh mịch. Chất giọng trầm khàn của Taehyung đột nhiên cất lên, khiến mọi người rơi vào suy tư.

"Vậy điều chúng ta đang làm, là đúng hay sai đây?"

●●●

"Chào ngài Min tổng." Hwang JunSoo đang ngồi đợi trong nhà hàng, thấy bóng dáng Yoongi ở đằng xa, vội vã đứng lên lịch sự cúi chào.

"Không cần khách sáo đâu Hwang thiếu, mời cậu ngồi." Yoongi đáp lời, đưa tay chỉ vào ghế.

JunSoo tựa hồ nghe đến chữ "Hwang thiếu", có chút khó chịu trong lòng, hơi nhăn mày một tí nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cười giả lả ngồi xuống ghế.

Yoongi quan sát tâm tình của y, trong lòng cười thầm. Cậu biết rằng việc chưa nắm giữ cái ghế chủ tịch Hwang thị là điểm yếu của JunSoo, nên mới cố tình nhắc đến thân phận hiện tại của y.

"Hwang thiếu đây mời tôi dùng bữa là có việc gì cần bàn bạc?" Trên môi Yoongi treo nụ cười thản nhiên, có ý dò xét JunSoo.

"Ai da không vội, không vội. Trước tiên chúng ta cứ gọi món trước đã. Min tổng muốn ăn món gì?" JunSoo vội vã xua tay, cầm thực đơn lên xem xét.

"Tôi ăn món gì cũng được. Vừa về nước nên cũng không biết được nhà hàng này có bao nhiêu món ngon, chi bằng Hwang thiếu đây giới thiệu cho tôi đi?"

"Aiss ngài không cần gọi tôi là Hwang thiếu đâu, cứ gọi tôi là JunSoo thôi." Dường như không chịu nổi việc bị gọi như thế, JunSoo lập tức thay đổi cách xưng hô.

Yoongi nở nụ cười nhạt, nhìn JunSoo tất tả gọi món. Sau khi phục vụ rời đi, JunSoo liền vào thẳng vấn đề.

"Chuyện là Hwang gia có một hạng mục mới mở, cần tìm một nhà đầu tư. Thú thật hôm nay hẹn ngài tới đây, là muốn hỏi xem liệu ngài có nhã ý hợp tác với chúng tôi không?"

"Hạng mục mới sao? Có thể giới thiệu qua một chút không?"

Hwang JunSoo mừng thầm, như súng liên thanh mà miêu tả tới tấp. Yoongi xem y diễn trò, có chút buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ dáng chăm chú lắng nghe.

"Tôi sẽ xem xét lại việc này, tiện thể hỏi ý các cổ đông của tập đoàn. Nếu được sẽ cho cậu một cái hẹn, được chứ?"

"Vâng vâng, tất nhiên là được. Hi vọng Min tổng để mắt tới hạng mục này."

JunSoo gật đầu như mổ thóc, kích động xém tí đã lật bàn đứng dậy.

Yoongi vẫn như cũ ôn hòa cười, rót một ly rượu đưa cho JunSoo, thầm nghĩ tên này vẫn còn non nớt lắm, chưa đủ trình để đấu với cậu đâu.

●●●

"Tại sao lại muốn giết Hwang lão gia?" Amy nghiêm mặt hỏi, giọng nói có chút khẩn trương.

Yoongi không đáp lời, tiến đến bên ghế ngồi xuống, nhìn Amy rồi cười. Kihyun nhìn hành động chậm rãi của Yoongi, bản thân cũng đã rất mất kiên nhẫn, muốn tiến đến lôi Yoongi đi tra khảo.

"Vì điều đó có lợi cho chúng ta." Yoongi đáp trả cụt ngủn, xong lại chúi đầu vào cái máy tính.

Amy và Kihyun nhìn nhau, vẫn chưa hiểu được lợi ích mà Yoongi nói đến là cái gì.

Cùng lúc đó J-Pearl bước vào thư phòng, trên tay cầm tập hồ sơ về hạng mục mới của Hwang gia, đem đến đặt lên bàn Yoongi. Kihyun như vớt được phao cứu sinh, cứu cậu ta khỏi căn bệnh tò mò, một phát tóm J-Pearl lại hỏi cung.

"Tại sao Yoongi lại muốn giết Hwang lão gia?"

"Vì nó có lợi."

Cốp!

Amy kí vào đầu J-Pearl một cái rõ đau, lạnh giọng hỏi lại lần nữa. J-Pearl cũng không dám đùa cợt, liền thành thành thật thật đem sự việc ra nói cho hai người kia.

"Nội bộ Hwang gia có chút lục đục, ngoài Hwang JunSoo thì y vẫn còn một bác trai và một ông anh họ, tất cả đều muốn giành Hwang gia về tay. Bác trai là ba của ông anh họ, nên chắc chắc theo phe con mình, hãm hại JunSoo. Ba mẹ JunSoo đều mất sớm cả rồi, bởi thế chỉ có một mình y đơn độc chiến đấu, trong nhà chỉ có Hwang lão gia cưng chiều y. Nếu như lão ta mất đi rồi, bệ đỡ duy nhất sẽ không còn, y nào có dám lộng hành nữa sao?"

J-Pearl nói một lèo, cảm thấy có chút khô cổ họng, liền bỏ ra ngoài đi uống nước. Trong phòng, chỉ còn Yoongi đang chăm chú làm việc cùng với Amy và Kihyun đứng ngây ngốc nhìn nhau, không khí trở nên yên ắng đôi chút.

"Vậy là...ám sát lão già đó, JunSoo sẽ yếu thế, không đấu lại bọn mình đúng không?"

"Chính xác!" Yoongi đáp, đầu cũng không thèm ngẩng lên nhìn hai người kia một cái, "Đấy gọi là lợi ích đó hai tên ngốc ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top