16

Daniel

Yoongie! Khi nào em về? Anh nhớ em quá đi!!!

YoongieSwag

Khi nào chán thì về, hỏi làm gì?

Daniel

Huhu anh nhớ em mà, mau về với anh đi bảo bối.

YoongieSwag

Bên đây đang vui, không về. Sắp có phim hay để xem rồi.

Daniel

Thôi về đi. Anh nhớ em lắm!

Daniel

Anh nhớ em

Daniel

Nhớ em quá

Daniel

Nhớ em nhiều lắm luôn

YoongieSwag

Thôi đi cha nội, ông tính spam máy tui đó hả?

Daniel

Anh yêu em ❤❤❤

Daniel

Anh nhớ em!

Daniel

Yoongie? Em đâu rồi? Sao không rep tin nhắn của anh?

Daniel

❤❤

Daniel

❤❤❤❤

Daniel

😍😍😍

Daniel

Yoongie, where are you now???

YoongieSwag đã chặn bạn trong 24h tới.

Daniel

No!!!! Yoongie, wae????

Tin nhắn không gửi được.

Huhu em không thương anh....

Tin nhắn không gửi được.

●●●

"Đặt cho tôi một vé máy bay về Hàn Quốc."

Daniel tắt điện thoại, gấp gáp ra lệnh cho anh thư ký Guanlin. Vợ yêu block anh rồi, anh phải chạy sang Hàn bắt người về mới được. Huhuhu, nhớ vợ quá đi!!!

"Đặt chuyến nào ạ?"

Guanlin mở trang web bán vé máy bay lên, thuận miệng hỏi Daniel.

Daniel đang bỏ tất cả công văn vào cặp, xách lên chuẩn bị ra về, nghe thư ký hỏi thì quay đầu lại đáp.

"Chuyến nào sang Hàn sớm nhất đấy."

"Vậy tối nay có một chuyến ạ, có cần chuẩn bị visa và passport không giám đốc?"

"Có. Tối nay trước giờ bay một tiếng cậu đến đưa tôi ra sân bay nhé!"

"Hừm...sếp à, tối nay là hết giờ làm việc rồi. Còn nữa, em còn phải lo cho gia đình của..."

Guanlin giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Daniel. Daniel hiểu ý của cậu, chưa đợi cậu nói hết câu đã ngắt lời.

"Lương tháng này tăng gấp đôi."

"Ok sếp, sếp chuẩn bị mau lẹ nha, tối nay em qua đón liền."

Daniel giật giật khóe miệng, tên thư ký này lật mặt nhanh hơn lật bánh, không những thế còn mê tiền số một. Có lẽ trừ vợ ra, thì không ai có thể nhờ tên này làm việc không công cả.

Haizz...Số anh đúng là khổ mà. Ở nhà thì bị vợ yêu đè đầu cưỡi cổ, đến công ty thì bị nhân viên coi chẳng ra gì, ông trời đối xử bất công quá đi!!!

●●●

Hiệu suất làm việc của nhân viên Min thị quả thật không phải dạng đùa.

Yoongi ngồi gác chân trong phòng khách, ném tờ báo sáng lên trên bàn, trên môi nở nụ cười xảo quyệt. Cậu nhấc điện thoại lên, quay một dãy số, ánh mắt vẫn chứa đầy ý cười.

"Làm tốt lắm Kihyun."

/Chuyện nhỏ, Kihyun mà, cái gì tao cũng làm được hết./

"Này, đừng tự cao quá, chúng ta vẫn chưa xong việc đâu. Mày quên mục đích chính khi về Hàn rồi à?"

Yoongi nhẹ giọng nhắc nhở, trên môi vẫn treo nụ cười.

/Tất nhiên là nhớ, sắp tới sẽ có kịch hay xem rồi./

Bên kia truyền đến tiếng cười ghê rợn của Kihyun, Yoongi nhăn mày một chút, trực tiếp tắt điện thoại rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, tờ báo bị lật bay một số trang rồi dừng lại. Trên đầu trang đó, một dòng chữ to nổi bật hiện lên: "OH GIA PHÁ SẢN, GIA ĐÌNH CHỦ TỊCH ĐƯỢC PHÁT HIỆN TREO CỔ TỰ TỬ TRONG NHÀ."

●●●

"Sao rồi? Có hẹn được với Min tổng không?"

Hwang JunSoo nhấp một tí rượu, liếc hỏi tên thư ký đang đứng kế bên. Mấy ngày nay, y đều tìm cách liên lạc với Min thị, muốn gặp Yoongi để bàn một số việc làm ăn.

Oh Hana cùng lão cha ngu ngốc của cô ta đã chết, y cũng không bận tâm gì lắm. Còn cảm thấy có chút vui vẻ vì loại bỏ được một con ả phiền phức.

Xem ra lần này nếu gặp mặt, y phải cảm ơn Min Yoongi rồi.

"Được rồi ạ. Bên đó hẹn chúng ta vào trưa mai, tại nhà hàng Dope ạ."

Thư ký lật xem lịch trình, cung kính trả lời. Nhận được câu trả lời như ý muốn, ánh mắt JunSoo toát lên vẻ hài lòng, phất tay ý bảo thư ký ra ngoài.

Tên thư ký cúi chào, trước khi đi còn không quên đóng cửa cẩn thận. JunSoo lại nhấp tiếp một ngụm rượu, cười đến là vui vẻ. Lần này nếu hợp tác được với Min thị, lục thiếu chẳng là cái đinh gì so với Hwang gia cả.

Ước mơ của y sắp thành hiện thực rồi.

●●●

Namjoon đi qua đi lại trong nhà, mái đầu đẹp đẽ bị hắn vò đến sắp thành tổ quạ.

"Làm sao đây? Làm gì đây? Phải làm gì? Phải làm sao?"

"Mày đến kì động dục rồi à?"

Seokjin ném cái điều khiển TV vào người Namjoon, khiến hắn phải nhanh chóng né ra.

"Nứng quá thì ra mấy quán bar tìm gái đi nhé! Đừng ở đây làm phiền anh em."

Hoseok tốt bụng nhắc nhở một câu, tức thì liền bị Namjoon lườm cho cháy mặt.

"Hừ...Mấy người không biết tôi đang bận tâm chuyện gì thì câm hết đi!"

"Làm như tao quan tâm mày đang bận tâm chuyện gì đấy."

Seokjin phũ phàng bỏ lại một câu, sau đó phủi đít quay lên phòng, lúc đi ngang Namjoon còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.

"Tao đang suy nghĩ xem làm thế nào để gặp được Yoongi nè, sao ai cũng kì thị tao hết vậy?"

"Muốn gặp thì tới nhà và gặp thôi. Có gì đâu phải xoắn?"

Jungkook đang uống sữa chuối ở một bên, nhẹ nhàng bồi vào một câu, lập tức nhận được mấy ánh mắt khinh thường của các ông anh.

"Sao thế? Em nói gì sai à?"

"Gặp được thì bọn tao đã đi gặp rồi, đâu rảnh hơi ngồi đây mà xem ông Namjoon lên cơn nứng đâu."

Jimin ảo não ôm đầu, buồn bã đáp lại Jungkook. Taehyung ngồi bên cạnh nhanh chóng gật đầu phụ họa.

Jungkook ồ lên một tiếng như hiểu được chân lí, càng khiến mấy anh ngồi gần trở nên kì thị nhóc hơn.

"Thằng này nó bị ngu à? Người to mà óc như trái nho ấy."

"Trái nho vẫn còn to lắm, óc thằng này chắc bằng hạt cát."

"Jungkook mày lắc đầu thử coi em, xem não có còn trong đó không?"

Jungkook bị trêu chọc, trên trán nổi lên vài cọng gân xanh, không nói không rằng, xách cây chổi mà cô giúp việc để ở góc nhà, dí bốn con người kia chạy thục mạng.

"Đứng lại đó! Dám nói ai không có não hả?"

"Anh đâu có nói, là Taehyung ấy!"

Hoseok nhảy lên sofa, tay chân khua loạn xạ, chỉ qua Taehyung đang trốn dưới bàn.

"Không phải! Là Jimin mà."

Taehyung vội vã lắc đầu, chỉ qua Jimin đang núp trong góc nhà, Jimin liếc Taehyung một cái, nhanh chóng biện minh cho bản thân, cuối cùng mọi tội lỗi đổ lên đầu Namjoon, người đang có xu hướng chạy trốn lên cầu thang.

"Đứng lại đó!"

"Ahhh! Nãy giờ chỉ có ba bọn nó nói thôi mà, sao em lại đánh anh???"

"Úi, đau đau, đánh nhẹ thôi!"

"Anh Seokjin ơi cứu em!!!"

Namjoon la oai oái, nhưng Jungkook đánh vẫn cứ đánh, còn ba tên kia cười vẫn cứ cười. Chỉ tội cho Kim Seokjin, muốn lên phòng ngủ chợp mắt một tí mà cũng không xong với một đám em siêu quậy. Poor anh!

●●●

Xin chào!

Thi xong hết chưa? Làm bài tốt chứ mọi người?

Tui vẫn còn đang chết trong kì thi đây, đến hết tuần sau mới xong.

Trời ơi bao giờ tui mới hết khổ???

Vì viết một fic mới khá phiền, nên tui quyết định thả cái series Giáng sinh lên đây luôn, nhưng chỉ có một hoặc hai couple thôi nha, vì tui không đủ thời gian viết.

Bắt đầu từ hôm nay tui sẽ cho cái series đó lên đây, mong mọi người ủng hộ nha!


Huhuhu ngọt ngào quá đi! Mù mắt cẩu độc thân rồi hai anh ơi!

Cre: Trên pic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top