12

Yoongi quyết định sẽ quay về Hàn Quốc.

Cậu có công tác bên Hàn, và đây cũng là bốn năm lễ giỗ của ba mẹ cậu.

Sẵn tiện, việc trả thù cũng nên bắt đầu rồi chứ nhỉ?

Kang Daniel nhìn người yêu chuẩn bị đồ đạc về quê, tâm trạng thấp thỏm không yên. Anh sợ cậu sẽ phải đụng mặt bọn hắn và cô ả Oh Hana kia, nhưng khổ nỗi anh có công việc ở đây, không thể cùng cậu qua Hàn được.

"Nhớ đó, có việc gì phải gọi anh liền. Anh đã sai người đi theo bảo vệ em rồi, còn nữa, lúc nào cũng phải đi cạnh ba người bạn của em đó, không được tách ra nha..."

"Anh làm như em là con nít ấy!"

Yoongi che miệng cười khúc khích, cậu còn chưa có trẻ con bằng anh đâu.

"Anh sợ em gặp nguy hiểm thôi mà."

Daniel bĩu môi, vòng tay ôm lấy Yoongi.

"Anh nghĩ cái đai đen Taekwondo của em chỉ để trưng chắc?"

"Bây giờ họ toàn xài vũ khí không mà em..."

Daniel nhỏ giọng lầm bầm. Có võ thì sao chứ? Chẳng phải dùng súng bắn phát cũng chết à?

"Anh nhiều lời quá đấy! Nên nhớ em hiện tại là bang chủ của MSG, còn ai có thể động đến em?"

"Còn anh."

"Vậy em sẽ sai thuộc hạ bắn chết anh, dám khi dễ em."

Yoongi hừ nhẹ một tiếng, Daniel hôm nay gan lắm, dám phản bác lại cậu.

"Ấy, vợ yêu đừng giận. Anh xin lỗi mà."

Daniel cười trừ, sáp lại gần Yoongi, dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu.

Yoongi giận dỗi bĩu môi, đẩy đầu của anh ra, xoay người ôm hành lý đi thẳng ra ngoài.

Daniel lẽo đẽo đi theo phía sau cậu, giành lấy hành lý từ tay cậu và xách ra xe.

"Em tự xách được."

Yoongi chạy theo anh, đưa tay muốn lấy lại hành lý.

"Ngoan, anh không nỡ để em xách nặng. Sang Hàn rồi nhớ gọi báo cho anh, phi cơ riêng đã chuẩn bị, tài xế sẽ đưa em đến đó. Anh không đưa em đi được, xin lỗi nhé."

"Không sao, anh còn bận việc mà."

Yoongi nhẹ nhàng đáp, nhón chân hôn nhẹ lên môi anh rồi lập tức chạy trốn.

Daniel làm sao có thể để Yoongi chạy đi mất được? Anh vội vã tóm lấy cậu, hôn lên cánh môi anh đào nhỏ nhắn. Mãi đến khi Yoongi hết không khí, anh mới thả cậu ra.

"Em đi nhé!"

"Ừ, em đi bình an. Nhớ gọi điện cho anh đấy, anh sẽ nhớ em lắm."

●●●

"Cái gì? Yoongi sẽ về Hàn sao?"

Park Jimin giật mình nghe Taehyung nói, miệng há rộng đến nỗi nhét cả quả trứng gà vào được.

"Đúng vậy.", Taehyung gật đầu, "Thuộc hạ bên đó vừa gọi điện báo. Em ấy mới lên máy bay."

"Vậy là chúng ta sẽ có cơ hội gặp được em ấy sao?"

Jungkook vừa mừng vừa lo, hắn hiện tại rất muốn gặp được Yoongi, nhưng lại sợ cậu tránh mặt mình.

"Yên tâm đi, Yoongi sẽ đi họp tại Hiệp hội doanh nhân giống chúng ta, cơ hội gặp được em ấy rất cao đấy."

Hoseok đang ngồi xử lý văn kiện ở một bên cũng mở miệng góp vui.

"Nghe nói tên Hwang Jun Soo cũng sẽ tới đó."

"Chà, xem ra vụ này hơi gay cấn. Khi nào thì bắt đầu cuộc họp vậy Jin hyung?"

Namjoon nhấm nháp ly cà phê trước mặt, lật lật tờ báo rồi hỏi Seokjin.

Seokjin cầm điện thoại lên, kiểm tra lại một số lịch trình, rồi mới trả lời.

"Cuộc hội nghị này diễn ra trong ba ngày liên tiếp, sáng mai sẽ là cuộc họp đầu tiên."

Jimin nghe thế, vội vã chạy lên lầu, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.

"Oa, vậy em đi chuẩn bị để sáng mai gặp Yoongi đây, mấy anh cứ ngồi nói chuyện vui vẻ."

"Ê khoan, Jimin chờ tao, tao cũng muốn mua đồ đẹp để gặp Yoongi."

Taehyung phía sau vội vã chạy theo, miệng còn gọi í ới. Jungkook cũng nhập hội cùng hai anh chàng, phóng vọt lên lầu xem lại mấy bộ đồ vest.

"Haizz, mấy cái đứa này, có cần phải như vậy không?"

Seokjin thở dài, bất lực lắc đầu trước mấy đứa em.

"Hyung đừng nói như thế, ngày mai chắc là hyung sẽ diện đồ lòe loẹt nhất đấy!"

Hoseok buông lời trêu chọc anh cả, Namjoon ngồi bên cạnh liền hùa theo cười cợt.

"Hai đứa mày nói tao thì ngày mai hai đứa cũng vậy thôi. Chưa biết ai lòe loẹt hơn ai đâu nhỉ?"

Seokjin đanh đá đáp lại, cũng phủi mông bỏ đi lên lầu, mặc kệ hai đứa 94line ở dưới đó.

●●●

Tại sân bay.

Yoongi mệt mỏi bước xuống từ phi cơ riêng, liền đen mặt nhìn đám người mà Daniel phái đến để đón cậu.

Một trăm người chẵn, không hơn không thiếu.

"Daniel! Chuyện gì đang xảy ra ở chỗ em thế này?"

Yoongi hét rống lên với cái điện thoại, trên trán đã nổi vài cọng gân xanh.

Daniel xoa xoa lỗ tai vừa bị tra tấn, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời.

/Đám vệ sĩ đó là do anh phái tới để bảo vệ em đấy. Sao? Em thấy ít quá hả? Ừm anh cũng thấy khá ít, chắc phải tăng lên hai trăm người./

"Ít ít cái đầu anh! Đi đón thôi mà có cần như vậy không?"

/Anh sợ em gặp lại lục thiếu thôi mà.../

"Im ngay! Cho anh năm phút lệnh cho bọn họ rút về."

/Yoongi, cái này không được. Anh cưng chiều em không có nghĩa cái gì em muốn cũng được. Anh biết là em không thích đông người, nhưng tất cả vì sự an toàn của em, ngoan ngoãn đi theo vệ sĩ đi./

Daniel trầm giọng nói rồi cúp máy. Anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, cớ sao cậu lại không hiểu chứ?

Yoongi nghiến răng nghiến lợi cất điện thoại vào. J-Pearl, Amy và Kihyun đi bên cạnh thầm nuốt nước miếng, hai vợ chồng nhà này cãi nhau lúc nào cũng làm cho ba người bọn họ sợ hãi. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết!

"Đi mau!"

Yoongi gầm gừ với hai người kia, leo lên chiếc BMW đen bóng trong sự hộ tống của một dàn vệ sĩ áo đen.

J-Pearl và Kihyun nhìn nhau, vội vã leo lên chiếc xe đen phía sau. Amy xấu số bị đẩy lên cái xe có con sư tử xổng chuồng, khóc không ra nước mắt, oán hận nhìn hai tên đang chạy trốn kia. (Anh Su trong mắt người yêu là mèo nhỏ xù lông, qua tới ba ông này thành sư tử xổng chuồng. Thật sa mạc lời với mấy ông anh.)

Dàn xe đen hùng hậu di chuyển, tiến dần về phía căn biệt thự khổng lồ ở trung tâm thành phố, nơi bọn họ sẽ cư ngụ trong mấy ngày tiếp theo.

●●●

Haizz, cuối cùng anh Su cũng đã về Hàn rồi, sắp có drama coi rồi.

Có ai hóng drama giống tui không???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top