Chương 2 : Cửa hàng tiện lợi.
Lòng Taehyung vui như mở hội khi làm quen được với cậu.
- Cậu là Min Yoongi? - Taehyung.
- Gọi Suga nhé. - Yoongi.
Đâu đó quanh đây nghe tiếng pháo nổ trong lòng Taehyung, được đặt cách gọi tên thân mật của cậu.
- Tôi là Jeon Jungkook. Hân hạnh làm qu-
- Cả lớp chào cô!
Người tóc nâu định nói thì cô bước vào lớp, cậu cũng xoay lên.
Taehyung khẽ che miệng cười, nhìn tóc hồng và Jungkook.
- Ah.. Tôi là Jungkook.. Hân hạnh?
Khi ngồi xuống, Jungkook tiếp tục.
- Yoongi.
Cậu liếc nhìn, sau đó bắt tay.
- Park Jimin nhé. - Tóc hồng.
Cậu nhìn xuống, gật đầu rồi xoay lên.
-----
- Ah.. Sao em lại về nước mà không nói với anh?
Người tên Hoseok ban sáng đến lớp cậu bây giờ đang khoác vai cậu đi trước mắt 5 người anh em đang không hiểu kia.
- Do em có việc. - Cậu.
- Suga này! Em đang ở đâu?
- Nhà cũ. Nhưng bây giờ em phải đi làm rồi. - Cậu.
- Một lát anh có thể đến chỗ em làm?
- Nếu anh thích.
- Anh sẽ mua thức ăn tối, nên em đừng lo.
- Vâng.
Cậu bỏ tay anh ra khỏi vai mình rồi đi trước, cùng lúc đeo tai nghe vào và đút điện thoại vào túi.
- Này Hoseok!
Người có vai rộng chạy lên đập vai Hoseok.
- Mày quen với cậu ta sao?
- Hm. Mà thằng Taehyung kia mày đừng có làm theo cái cách kia nhá!
Hoseok xoay lại, nói với Taehyung.
- Em quen rồi. - Taehyung.
- Anh lại thay bạn gái như thay áo nữa à? - Jungkook.
- Tao không ngờ mày lợi dụng cả cậu ta. - Tóc hồng.
- Jimin à mày có khác gì không? - Taehyung.
Suýt thì quên nói, 6 anh em nhà này trừ Hoseok thay bạn gái như thay áo, nhưng người ta vẫn đâm đầu vào.
- Để tao xem mày làm được bao lâu.
Hoseok khoanh tay, hất mặt.
- Em chẳng bao giờ thất bại. - Taehyung.
- Cứ để rồi xem. - Hoseok lẩm bẩm.
-------
Khi 6 cậu chủ về đến nhà, liền có người chạy ra đưa cho người vai rộng tờ giấy.
- Cái gì vậy! Tôi có hôn cô ta đâu! Chia tay rồi mà! - Vai rộng.
- Jin hyung anh hôn à? - Jungkook.
- Cái đầu mày! Mày biết anh em nhà mình hẹn thì hẹn hò thì hò chứ có hôn ai bao giờ? - Jin.
- Vớ vẩn! Vứt đi? - Taehyung.
- Mấy đứa với anh ở nhà, em đi có việc. - Hoseok.
- Anh đi đâu đấy? - Taehyung.
- Đã nói có việc mà mày điếc à? - Hoseok.
- Việc gì? Đến chỗ cậu ta đúng không?
- Ừa mấy má! Tao đi đó! - Hoseok.
- Cho anh/em đi với! - 5 người.
------
Trên chiếc xe Lamborghini sang trọng, 6 cậu chủ quyền lực đang trên đường đến cửa hàng của cậu.
- Là cái cửa hàng này á hửm? - Nam Joon.
Hoseok không nói gì, đẩy cửa đi vào.
5 người kia dòm ngó xung quanh, riêng Taehyung nhìn cậu.
Cậu đang ngủ gật, tay chống lên đầu, khuỷu tay dựa lên bàn, đôi mắt nhắm lại, đôi môi đưa ra..
Anh có tí rung động vì hình ảnh này.
"Không được! Mình chỉ đùa giỡn với tình yêu của bọn họ thôi! Có yêu ai bao giờ!" - Taehyung pov.
Cậu chợt tỉnh dậy, nhìn 6 người họ.
- Thường thì người ta sẽ nói chào khách đấy! - Taehyung.
Yoongi im lặng.
- À Suga! Anh có mua thức ăn nè! Ăn đi không đói! - Hoseok.
- Cảm ơn. - Cậu nhận lấy thức ăn rồi để lên bàn.
- Cậu làm ở đây sao? - Jin.
Yoongi nhìn Jin, im lặng.
*Reng reng*
- Annyeonghaseyo. - Cậu.
"Yoongi.. Cha cũ của con vừa mắc nợ, ông ấy mang tên con ra để gánh nợ, bọn chúng sắp tìm đến chỗ con."
Cậu nghe xong liền cúp máy, gương mặt không chút biểu tình.
- Chuyện gì thế Suga? - Taehyung.
*Rầm*
Cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo, tiếp đó 8 người đàn ông to con bước vào, đóng cửa mà kéo màn lại.
- Mày là Min Yoongi? - Hắn.
Cậu im lặng, nhìn hắn.
Một tên tóm lấy Jungkook mà không biết anh là chủ tịch quyền quý.
Đưa dao kề cổ Jungkook mục đích hăm dọa.
Yoongi đang bình tĩnh, mặt không cảm xúc thì chợt nhíu mày.
- Thả anh ấy ra. - Cậu.
Jungkook liếc nhìn hắn, con dao kề cổ và cây súng kế bên đầu..
- Mày phải để 6 tụi tao đánh, nếu mày đánh trả, tao sẽ bóp cò.
Một tên cầm súng nói.
Một bên tóc của cậu rũ xuống che đi một mắt, cậu kênh hắn.
- Tới đây. Nhưng không được bóp cò.
Yoongi cắn môi nói.
- Suga! - Hoseok.
- Các anh tránh ra. Đây là chuyện của tôi. Lão già khốn kiếp! - Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top