[ Vga] Người trong tim...-1-


Cậu cắn chặt răng lờ đi đau đớn truyền đến từ bả vai đang được bó kín trong từng lớp băng vải. Khuôn mặt bệch ra không khí huyết, cậu túm lấy một người trước mặt

- lão đại đâu...

Người kia lộ vẻ thoáng ngập ngừng nhìn cậu, đáy mắt xẹt qua một tia xót thương

- hyung...lão đại ở chỗ Park thiếu...

Cậu khẽ gật đầu, cậu biết...cậu biết chứ...chỉ là muốn cố chấp xác nhận thôi.

Cậu vẫn nhớ rõ ánh mắt hắn tỏa ra quyết liệt:

- tập kích lần này nhất định phải thành công...phải an toàn đưa người về cho tôi bằng bất cứ giá nào....

"Bằng bất cứ giá nào..." ,cậu cười khẽ....ừm...bằng bất cứ giá nào...

...

Cậu cảm nhận ánh mắt hắn hoảng loạn khi một tên trong "Hắc lân" chĩa súng vào người ấy.
Tiếng nổ vang lên, cậu ôm trọn lấy người con trai kia ngã xuống nền đất, đau đớn xộc lên não như cố xé tan từng tế bào thần kinh. Trúng đạn rồi...đó là những gì cậu nghĩ được lúc này. Hỗn loạn một đoàn, chợt cậu bị một lực khá lớn kéo văng ra, cơ thể một lần nữa nặng nề tiếp xúc với mặt đất lạnh băng.

- Jimin...Jimin, em có sao không...

Khóe mắt có gì đó nóng hổi lăn xuống...đúng rồi "bằng bất cứ giá nào"

Cậu và hắn đều là thuộc hạ của lão đại trước kia, vào sinh ra tử, tận tâm tận lực phát triển địa bàn của " Huyết lang", chỉ có điều cậu hoạt động trong nước còn hắn thì là bên nước ngoài nên hai người vốn ít chạm mặt. Cho đến 3 năm trước, lão đại gọi hắn về củng cố địa bàn Hàn quốc.

Một năm tròn thu dọn tàn dư, kề vai sát cánh, có gian khổ máu me nào mà chưa trải qua. Và cậu nhận ra mình đối với hắn đã nảy ra một phần tình cảm không đáng có.

Trốn tránh, cậu muốn ...nhưng đi một vòng lớn kết quả vẫn đâu lừa dối được trái tim. Còn hắn, hắn không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra lạ thường nơi cậu. Cậu muốn dứt ra, hắn lại quăng cho cậu chút mật ngọt rồi để đấy...thứ mật ngọt đầy độc dược trói buộc cả con tim và não bộ.

Nửa năm sau, lão đại muốn nhường chỗ để lui về. Ông ấy khôn khéo mà đẩy quyền lựa chọn vào tay các anh em. Phải biết rằng địa vị của hắn và cậu là ngang ngửa trong lòng mọi người.

Hôm đó hắn cầu hôn cậu, cậu quá rõ ràng thứ hắn thực sự cần là gì, nhưng lý trí không thắng nổi. Là cậu quá tham luyến hơi ấm từ con người ấy.

Hắn nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt cậu, từng cái động chạm cẩn thận như đối với một món đồ dễ vỡ. Cậu hít sâu vào hơi thở nồng mùi rượu từ ai kia. Ngắm nhìn đôi mắt đã tan rã đi phần nhiều ý thức, mất đi vẻ sắc bén thường lệ mà thay vào đó là một mảnh mê mang nhu hòa.

Cậu ngửa cổ đón nhận từng nụ hôn ngọt ngào, khúc dạo đầu đầy dịu dàng. Rồi căng cả cơ thể tiếp nhận hắn, cảm giác như hòa vào làm một với người mình yêu như đẩy cậu lên đến tận cùng của hạnh phúc. Không tự chủ thấp giọng phát ra những âm thanh kiều mị.

Nhưng sự thật thì luôn là thứ tàn khốc nhất.

- Jimin...Jimin à, anh yêu em...đợi anh...nhất định phải đợi anh...

Không gian yên lặng, giọng hắn khàn đục từng chữ một rành mạch tràn vào tai cậu. Hắn trở nên điên cuồng như phát tiết bực bội, động tác thô bạo khiến người cậu bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím, vết rách rướm máu, cơ thể như bị xé làm đôi. Đôi mắt cậu vẫn thủy chung vô hồn nhìn người phía trên, từng giọt pha lê lăn dài trong bóng tối....

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy đập vào mắt là ga trải giường nhiễm máu, đưa tay nhu nhu thái dương làm dịu cái nhức đầu sau một đêm men. Tùy ý nhấc điện thoại ngay đầu giường bấm một dãy số.

- Ken... Suga đâu??

- lão đại, cậu ấy đã rời đi lúc nửa đêm, có lẽ về phòng cũ rồi ạ

Hắn ậm ừ, nhìn lại vệt máu rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Có lẽ lâu rồi không giải quyết nên đã tổn thương cậu ta. Trong trí nhớ mơ hồ hắn chỉ còn cảm giác hài lòng với cơ thể kia. Nhưng hắn rất rõ bản thân, đâu là yêu...đâu là đồ chơi và trái tim mình nằm ở chỗ nào. Nước lạnh tạt vào khuôn mặt điển trai khiến hắn thanh tỉnh không ít.

Sau hôm lễ cưới cậu không còn trở lại căn phòng ngủ đó nữa vì cậu biết người kia không muốn như thế. Hắn đối với cậu rất tốt, tốt đến không tìm ra kẽ hở, chuẩn một ông chồng mẫu mực. Và cậu cũng không rõ hắn có biết cái vẻ tử tế đó giết chết cậu bao nhiêu lần.

Chung quy lại thì hắn vẫn là người, vẫn có các nhu cầu cần giải quyết. Còn cậu đã danh chính ngôn thuận trở thành người của hắn, chẳng có lý do gì để hắn phải ủy khuất chính mình.

Có lần 1 thì sẽ có lần 2, lần 3 và những lần tiếp sau đó. Hắn sẽ đến phòng cậu vào buổi tối và rời đi lúc nửa đêm. Chưa một lần hắn nguyện ý ở lại ôm cậu cho đến sáng. Và cậu biết đến một người tên Park Jimin, đồng thời cũng biết bản thân.....không là gì cả...

Cậu lừa người lừa mình, ngốc ở một góc chỉ nhìn về phía hắn. Mong người đó có thể một lần quay lại và nhận ra rằng...cậu vẫn ở đây.

Xung đột 2 bang Huyết Lang và Hắc Lân đã diễn ra từ rất lâu mà bắt đầu từ bao giờ có lẽ cũng chẳng ai biết nữa. Trong lần bị Hắc Lân đánh úp cướp lô hàng vừa cập cảng, khi con dao sắc lạnh kia hướng tới hắn, đầu óc cậu trở nên trống rỗng cứ thế theo bản năng lao ra dùng cả tấm lưng mình đỡ lấy. Người ta nói lúc đó nhìn thấy cậu không có lấy một cái nhíu mày mà còn mỉm cười, đúng vậy...một nụ cười an tâm vì hắn không bị thương tổn.

Hôn mê hai ngày, lúc tỉnh dậy thấy hắn ngồi bên giường, anh mắt cậu sáng rỡ lên...có phải cậu vẫn còn hi vọng. Từ đó hắn đối với cậu có phần dịu dàng hơn... Thi thoảng sẽ ở lại cạnh cậu, dù không phải nguyên vẹn một đêm nhưng hắn sẽ không như trước kia vừa xong việc sẽ bỏ cậu một mình ở đó. Có lẽ hắn đợi cậu ngủ rồi mới ra ngoài.

7 tháng cậu cứ một mình ôm cái ảo mộng đấy. Cho đến 10 ngày trước Hắc Lân gửi đến một kiện bưu phẩm. Cậu đã thấy hắn nổi điên ở trong phòng đập phá đồ đạc rồi gào cái tên Park Jimin...

Cậu lặng lẽ quay bước rời khỏi, đóng chặt cánh cửa phòng rồi vô lực trượt xuống để mặc cho bóng tối bao trùm... Min Yoongi cậu có lẽ chỉ là một kẻ thua cuộc đáng thương.

Hao tổn khá nhiều nhân lực và vật lực cho một cuộc tập kích, cuối cùng cũng đã cứu được người kia ra. Hắn dĩ nhiên là ở chỗ người đó nhưng cậu lại không ngăn được bản thân muốn hỏi đến.

Có lẽ trong cả cái Huyết lang này cũng thừa biết cuộc hôn nhân giữa lão đại bọn họ và Suga hyung là như thế nào và thực chất vị trí người tên Park Jimin là ở đâu. Có đầu óc sẽ đều lờ mờ đoán được chuyện tiếp theo.

Tất cả thân tín của cậu đều được hắn khéo léo sắp xếp ra nước ngoài. Nói cách khác từ lâu hắn đã âm thầm đem vây cánh của cậu chặt bỏ. Cậu biết nhưng cậu tin hắn, cho rằng hắn chỉ vì đa nghi muốn củng cố địa vị trong lòng anh em, cậu để mặc hắn làm thế, cậu muốn hắn hiểu được chân tâm của mình. Nhưng có lẽ hắn không nghĩ như vậy rồi, cậu chua xót cười, bước chân cứ đi vô thức không biết đến nơi nào.

Chợt trước mặt bị chặn lại, cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp thằng nhóc to xác đang mặt nhăn mày nhó
- Kookie....

- hyung, anh vừa mới tỉnh lại chạy loạn cái gì, tưởng mình khỏe lắm chắc, theo em về phòng nhanh...

Nói rồi ụp cái áo khoác to sụ lên đôi vai nhỏ bé kia một cách cẩn thận để tránh động vết thương. Cậu khẽ lắc đầu ý bảo không sao rồi bước theo thằng bé, nhóc này cũng đi theo cậu 7-8 năm rồi. Từ lúc cứu được nó trong một vụ đọ súng liền đi theo cậu tới giờ. Cậu coi nó như người thân mà đối đãi, thằng bé đối với cậu cũng là nhất mực tôn sùng.

Từ khi tỉnh lại đã gần chục hôm, mỗi ngày hắn đều ghé qua chỗ cậu hỏi han vài câu rồi lại nhanh chóng rời đi. Nhìn hắn như vậy cậu phân vân không biết có nên bảo hắn rằng nếu miễn cưỡng thì không cần qua, nhưng lời đến môi lại không cách nào thoát ra được, cậu....lưu luyến hắn.

Buổi tối hôm nay thật đặc biệt, vì sao ư, vì hắn cầm theo cạp lồng cháo chuẩn bị cho cậu rồi bảo muốn cùng dùng bữa tối. Cậu đã rất vui vẻ, nhìn hắn điềm đạm ở trước mặt ăn uống mà trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, hắn vẫn còn quan tâm cậu nha... Chỉ là sao hôm nay còn sớm mà cậu đã thấy buồn ngủ nhỉ, thật buồn ngủ...

Nhìn con người gục xuống trước bàn ăn, đáy mắt hắn trở nên mơ hồ phức tạp. Hắn làm vậy liệu có đúng... Chợt xẹt qua hình ảnh ai đó với đôi mắt cười cùng bầu má phúng phính, người đó ôm lấy eo hắn, dụi dụi cái đầu nhỏ

" Taehyungie, em yêu anh..."

Hắn dứt khoát đứng dậy, bước ra ngoài bỏ lại một câu cho Ken vẫn đang đứng cạnh cửa nãy giờ

- tiến hành đi...

Hắn tăng cước bộ mà không để ý bàn tay mình đang siết chặt.

Sáng hôm sau cậu theo bản năng thức dậy, vươn tay muốn nhu nhu thái dương chợt phát hiện ra điều không bình thường. Cậu mở choàng mắt nhìn khuôn mặt phóng to đối diện, vội vàng lật chăn...cậu chấn động. Ngồi chồm dậy nhìn khắp phòng vương vãi quần áo, hoang mang kiểm tra thân thể lại không có bất cứ điểm gì khả nghi. Cậu xuống giường mặc lại quần áo rồi tiến đến đánh thức con người kia.

- Kookie...Kookie, tỉnh, tỉnh...

Thằng bé mắt nhắm mắt mở, ngạc nhiên

- Suga hyung...

Nâng người chậm chậm bò dậy, sau khi xác định một chút tình huống thì không khỏi cả kinh.

- này...này, chuyện này... Suga hyung...em...

Nhìn nó gấp đến nói lắp, cậu cười trấn an

- không sao đâu...em cứ về trước đi đã...

Nhưng cậu thừa biết, có thể không sao sao...

Jungkook vừa mặc xong quần áo thì điện thoại cả hai cùng đổ chuông với một dòng thông báo.

" Họp khẩn"

Cậu ngẩng đầu ngăn một giọt nước mắt tràn xuống, cất giọng đều đều

- đi thôi...

Cánh cửa phòng họp bật mở, bao nhiêu ánh nhìn chuyển về phía cậu. Ai đó quăng đến một sấp ảnh tới chỗ hai người.

- xem đi...

Cậu bình tĩnh lật từng tấm đều là hình ảnh cậu và Jungkook lõa lồ ôm ấp nhau trên giường.

Mọi người nhao nhao...

- vô liêm sỉ...

- chó má...

- tổn hại uy nghiêm của lão đại cần phải đưa đến Hắc vụ xử lý...

- đúng...đúng vậy

Vài tên phụ họa theo, cậu nhận ra đám người này, trước kia từng bị cậu chỉnh cho thê thảm nên giờ có lẽ muốn trả thù đây.

Jungkook ở phía sau tiến lên đầy tức giận thì bị cậu cản lại. Hắn ngồi ở ghế chính giữa lúc này mới lên tiếng

- Suga vừa mới bị thương, hơn nữa đối với bang có công không ít, nếu đã như vậy thì kí đơn ly hôn đi... Còn Jeon Jungkook đi hắc vụ tra tấn...

Cậu đưa mắt nhìn hắn nở một nụ cười minh bạch...cậu đã rõ ràng...rất rõ ràng...haha...thì ra vì thế mà hắn mới tới chỗ cậu ăn tối, vì thế mà hắn mới dịu dàng với cậu...hắn là muốn kết quả này...haha là tự cậu đa tình...sau khi tỉnh lại cậu còn cố lái bản thân theo một suy nghĩ khác rằng không phải hắn làm, hắn sẽ không đối với cậu như thế. Nhưng có lẽ cậu quá đề cao bản thân rồi...

Hắn muốn thứ này cậu đã nên biết sớm

Không nhanh không chậm cầm bút đặt xuống tờ đơn....một đường mực chấm hết cuộc hôn nhân không thuộc về cậu.

Cố gắng để bản thân không gục ngã lúc này, cậu ngẩng đầu quét mắt qua một lượt tất cả mọi người trong phòng rồi dừng lại chỗ hắn, cất giọng khàn khàn nhưng kiên định

- khu cảng đông...để Jungkook rời khỏi...

Đồng loạt kinh ngạc, 2 khu cảng đông và tây là hai đơn vị trọng yếu của bang, chiếm giữ nhiều phi vụ quan trọng. Lão đại tiền nhiệm đã cẩn thận phân ra cho 2 người Suga và V tiếp quản. Một con bài lớn như vậy mà Suga chịu đưa ra khiến mọi người bối rối không thôi.

Jungkook gần như mất hết lý trí gào lên muốn lao vào

- không được, anh không cần làm thế....là các người, các người tại sao đối với anh ấy như vậy...tại sao...

Cậu giữ chặt tay thằng bé quát to

- câm miệng...

Nhất thời cả phòng lâm vào yên lặng, trừ những tên a dua kia có ai không hiểu thực chất chuyện này là như thế nào. Từ khi nghe lão đại đưa Park Jimin trở về, tự bọn họ biết chuyện này sẽ chỉ là sớm muộn nhưng không ngờ hắn lại chọn cách như vậy. Bất quá tất cả yếu điểm cùng tiền đồ của họ đều nằm trong tay hắn thì có thể làm gì khác ngoài ngồi nhìn được đây, chỉ tội cho một người mà thôi...

- nếu cậu đã nói thế thì tôi chấp nhận...

Cậu nhìn về phía hắn một chút rồi trực tiếp kéo Jungkook ra khỏi. Cậu không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa, cậu sợ mình sẽ không chịu nổi mà òa khóc và cậu sợ phải nhìn đến gương mặt đó.... Cậu mệt mỏi, thực sự mệt mỏi...

Đợi hai người khuất bóng hắn đuổi hết tất cả ra khỏi phòng.

Vừa rồi hắn thấy cậu nhìn lại....

Vẫn là đôi mắt đẹp ấy...

Nhưng là đôi mắt u ám...

Thống khổ....

Đau thương....

Thất vọng....

Và hình như người con trai ấy...khóc vì hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top