sứ mệnh ~3~
*quét quét *
* lau lau *
* phủi phủi *
"Cộp"
Một quyển sách bìa cứng rơi xuống ngay chân cậu. May sao mà nó lại chừa cái đầu của cậu ra chứ nếu để cái khối này rớt trúng thì nửa đời sau chắc cậu phải sống tiếp với chỉ số IQ là 50 rồi. Thật cmn nguy hiểm.
Yoongi buông cái chổi lông gà sang bên cạnh, cúi xuống nhặt quyển sách kia lên. Là một cuốn tiếng Pháp và sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi:
- ơ, có tấm ảnh...
Một tấm ảnh màu có vẻ khá lâu rồi. Không khó để nhận ra nơi chụp chính là sân trước của ngôi nhà thờ này. Trong ảnh có khoảng gần hai mươi đứa trẻ, đứng ngay giữa là 2 người đàn ông trẻ tuổi.
Khoan đã, người này là linh mục Kim có phải không vậy?
Đường nét gương mặt thì quả là đúng rồi nhưng còn màu mắt và màu tóc....
Người trong ảnh có mái tóc đen huyền, đôi mắt nâu trà dịu dàng còn linh mục thần kinh nhà cậu lại có tóc bạch kim, mắt màu bạc sắc lạnh.
Bận săm soi đến mức có người đến đứng phía sau cũng không biết. Yoongi giật nẩy mình khi hơi thở ấm nóng sượt qua tai:
- hửm, là tôi 4 năm trước đấy. Lúc đó mới có 21 tuổi, trẻ quá mà phải không?
Cậu quay sang bắt gặp gương mặt tươi cười yêu nghiệt kia, chợt trong lòng nảy lên chút gì đó khác thường.
Thấy người nhỏ hơn cứ đơ ra, hắn vươn tay xoa loạn mái tóc tóc cậu, giọng điệu thiếu đánh:
- sao nào? Tự dưng phát hiện ra tôi quá đẹp trai nên thấy thích hả...
Cậu vẫn còn trong cơn ngơ, cứ thế gật đầu.
- ừm...
Một tiếng nhỏ nhẹ, thành công đem 2 người đóng đá. Kim Seokjin không ngờ cậu lại trực tiếp thốt ra như thế, hắn đứng hình 2 giây rồi bắt đầu bật ra tiếng cười êm tai.
Còn cậu khi trở về với thế giới hiện thực thì chỉ hận không thể đào cái lỗ để chui xuống dưới đất. Trời ơi, còn đường nào cho con sống, mất hết mặt mũi rồi. Người xưa nói quả không sai, đúng là " hồng nhan họa thủy" mà.
Cậu luống ca luống cuống, bèn hắng giọng chỉ vào tấm ảnh
- cái này...người này...màu mắt và màu tóc....
Hắn thấy cậu quẫn bách quá cũng không tiếp tục truy cứu nữa, mỉm cười chống cắm ngồi xuống bên cạnh.
- ngày xưa tôi trông như thế đó. Mắt và tóc trở thành thế này là một thời gian sau đó.
- tự nhiên trở thành như vậy. Nhưng tại sao?
- là do tôi thôi...
Hắn u ám nhìn ra cửa sổ, cậu cũng không tiện hỏi thêm nữa, chỉ bâng quơ nhìn vào tấm ảnh đổi chủ đề
- những đứa trẻ này thật đáng yêu nha. Làm tôi tự dưng nhớ lũ tiểu quỷ ở nhà quá....
Hắn quay đầu lại mỉm cười
- đúng vậy, chúng rất đáng yêu... 18 đứa trẻ đó....
- là những đứa trẻ nhà ở quanh đây sao?
- không, bọn trẻ mồ côi. Trước đây cũng có thể coi nhà thờ này là một cô nhi viện nhỏ.
Cậu à lên một tiếng rồi lại tò mò hỏi tiếp:
- Vậy hiện giờ mọi người đâu hết rồi vậy?
- không còn ở đây nữa....
Trên đầu cậu lập tức xuất hiện một đàn quạ. Đùa chứ, ai chả biết chúng không còn ở đây, trả lời như thế thì nói làm gì cho tốn hơi. Đúng là đồ bệnh thần kinh...
Vừa rủa xả xong quay ra đã hắn thong thả đứng dậy, không nặng không nhẹ bỏ lại một câu:
- tôi thấy sàn nhà dưới thánh đường vẫn còn chút bụi đó. Thiết nghĩ không có nhiều thời gian để cậu ở trên này ngắm nghía đâu Yoongi đáng yêu à...
(Bonus)
Ai đó lập tức xù lông gào theo.
- mẹ nó, anh nói ai đáng yêu. Ông đây là đẹp trai, có anh mới đáng yêu, cả nhà anh mới đáng yêu, hừ hừ...
Đáp lại cậu chỉ có tiếng cười ha hả.
Yoongi à, chấp nhận số phận đi.
.
.
.
Trăng thanh gió mát, thiếu niên cầm kiếm trong tay lầu bà lầu bầu bước đi. Song song bên cạnh là Mĩ nam anh tuấn cười nhẹ như gió xuân. Một khung cảnh sẽ phá lệ hòa hợp, đẹp mắt nếu địa điểm của nó không phải là nghĩa trang, chậc....
Giọng thiếu niên hào hứng nổi bật như tiếng chuông giữa đêm tĩnh mịch:
- này, mặc dù tôi rất phản đối anh bóc lột lao động như vậy nhưng dù sao thì cũng phải nói anh dạo này bình thường hơn nhiều rồi đấy. Bắt đầu giống người rồi, cứ tiếp tục phát huy, tâm trạng thế nào thì cứ biểu hiện ra như thế. Ở với tôi không cần giả bộ vui vẻ, thoải mái là được.....v.v
Trái với nỗ lực khua môi múa mép của cậu, hắn chỉ lặng yên đều bước.
" thực ra tôi cũng muốn như vậy lắm, Yoongi...''
...
*phập*
Đường kiếm đâm xuyên qua lồng ngực thứ quái vật, cơ thể nó đổ sụp xuống.
Cậu rút thanh kiếm dính dớp thứ chất lỏng đỏ đen đặc sệt, ánh mắt đầy chán ghét.
- linh mục Kim, anh có thể đầu tư cho tôi thanh kiếm nào nhìn được hơn này tí không? Chứ đem cục sắt vụn han gỉ này đi chắc lần sau tôi đem con dao phay dưới bếp đi còn đỡ hơn...aizzzz.
Hắn đứng đó nghiêng đầu cười nhẹ, tà áo khẽ phiêu dật trong gió.
- Yoongi, tôi đã dặn cậu không được mất tập trung...
- sao...?
Cậu nghi hoặc hỏi lại nhưng chưa hết câu thì cảm nhận tập kích xé gió lao đến từ phía sau.
" chết tiệt''
Thứ gớm ghiếc tưởng chừng đã vô hóa lại đang mạnh mẽ vươn bàn tay đen sì hướng vào trái tim cậu. Nhanh nhẹn lắc mình né tránh nhưng vì khoảng cách quá gần nên đầu vai vẫn bị sượt qua. Nén lại đau đớn vung kiếm quét qua cổ nó một đường, hài lòng nhìn cái đầu lăn lông lốc. Cậu chống kiếm xuống đất giữ thăng bằng cơ thể, đưa tay giữ lại bả vai đang chảy máu.
Lúc này nhìn một đôi giày đối diện, giọng hắn đều đều vang lên
- cậu quá bất cẩn...
- anh đã nhìn thấy nó?_ cậu không ngẩng đầu, run run cất tiếng.
- tôi nhớ đã dặn cậu là chúng chỉ chết khi đầu lìa khỏi cổ...
Cậu kích động vứt thanh kiếm xuống đất, túm lấy cổ áo hắn gào lên lần nữa
- TÔI HỎI ANH ĐÃ NHÌN THẤY NÓ, PHẢI KHÔNG?
Gương mặt hắn không chút biến hóa, bình tĩnh đáp:
- công việc này không cho phép cậu xao lãng. Cậu là người kế nghiệp của tôi. Nhiệm vụ của tôi là khiến cậu trở nên mạnh mẽ chứ không phải là bảo vệ cậu...
Yoongi buông tay lùi lại mấy bước, đôi mắt đen láy ngập thất vọng nhìn hắn
- thì ra là vậy. tôi đã nghĩ chúng ta..., nhưng xem ra chỉ có mỗi mình tôi ảo tưởng thôi.
Cậu cười nhạt xoay người bỏ về. Bóng lưng đơn độc nhanh chóng bị bóng tối cắn nuốt.
Hắn thẫn thờ ở đó trông theo, với thị lực khác người hắn còn có thể thấy cơ thể cậu có chút run rẩy. Lại nhìn thanh kiếm chỏng chơ trên mặt đất, hắn cúi người nhặt nó lên.
"Em cứ như vậy thì làm sao tôi có thể yên tâm được đây..?"
.
.
.
Thiếu niên ôm vết thương cùng một đống tâm sự trở về nhà thờ. Bả vai đau buốt khôn tả, cậu nhớ hắn đã từng nói vết cắn, cào của lũ quái vật đó sẽ mang đến đau đớn gấp mấy lần so với vết thương bình thường. Nhưng bây giờ tự thân cảm nhận vẫn có chút không chịu được.
Vào nhà kho tìm kiếm thuốc lần trước mua dưới thị trấn. Cắn răng kiên trì giã nát chỗ thảo dược, cậu đem nó trở về phòng ngủ lại ngoài ý muốn bắt gặp Kim Seokjin đang đứng trân trân trong phòng khách. Cậu phớt lờ hắn, cứ thế mà đi ngang qua. Người ta có coi cậu là gì đâu vậy thì sao cậu phải để tâm đến chứ.
Dùng tay không bị thương đóng cửa phòng thật mạnh. Cậu ngồi xuống mép giường bắt đầu tháo bỏ áo sơ mi trên người. Thầm chửi thề nhìn ba vệt cào chói mắt trên vai, không sâu lắm, ước chừng nửa phân thôi nhưng thế cũng đủ làm cậu chết điếng đây.
Rửa sạch vết thương, đắp thuốc rồi băng bó lại qua loa. Ngẫm lại nếu không phải thân thủ cậu nhanh thì có lẽ bây giờ đang là bữa tiệc thịnh soạn của con quái vật đấy rồi. Còn hắn...chắc lại mỉm cười quay đi và sau đó tìm một người giúp việc khác. Đơn giản, nhanh chóng ...hừ...
Chập chờn chìm vào giấc ngủ, lúc lơ mơ tỉnh lại chính là vì tiếng chuông chết tiệt thường ngày. Cậu chỉ là người làm thuê, ông chủ không cho nghỉ thì làm sao dám nghỉ, hơn nữa cậu cũng chẳng muốn nằm ì trên giường. Vậy là cố lết dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu một ngày bị bóc lột mới.
Mặt mày xám ngoét, chậm rãi từng nhát đem sân trước nhà thờ quét sạch cũng đã ngốn của cậu không ít thời gian so với bình thường. Đành chịu thôi...với cái cánh tay này thì ....
Cũng may là không cần nấu bữa sáng. Hắn không có thói quen ăn sáng, còn cậu tất nhiên với bối cảnh gia đình như vậy thì bữa sáng cũng không nằm trong từ điển của bản thân. Vì thế đường đường chính chính bớt đi được một việc tốn công tốn sức.
Tiếp theo là pha trà cho cái tên chết bầm đó rồi đem đến phòng sách.
Xem kìa, hắn ta vẫn ngồi cái bàn gần cửa sổ ưu nhã chống cằm xem sách. Nắng mai tinh nghịch xuyên vào, không tự chủ khiến khí tức của hắn nhu hòa đi. Cả người như phát sáng có điều thứ ánh sáng này lại không đem lại ấm áp. Cậu mạnh mẽ cảm nhận hắn sao thật xa lạ, không thể nắm bắt, không thể chạm vào... Hoặc có thể là trước giờ vẫn thế, chỉ là bây giờ cậu mới ngây ngốc nhận ra thôi.
Đem ly sứ trắng thuần đặt xuống bàn gỗ, cậu ngay lập tức quay ra. Cậu sẽ không nói chuyện với hắn nữa, nhất quyết không... Một câu cũng không...
Hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng đơn bạc của thiếu niên, tầm mắt hạ xuống băng bó nơi vai trái.
" tôi phải làm gì với em bây giờ..."
Ba ngày.... Đã ba ngày cậu không thèm mở miệng với hắn. Cậu cố tình lượn lờ để hắn nhìn thấy cậu làm việc khó khăn vất vả thế nào với cái vết thương này. Ấy vậy mà cái tên ác bá tư sản đó chẳng nỡ bảo cậu nghỉ ngơi một câu. Ngoài sai bảo thì cũng chỉ có sai bảo.
Đồ lương tâm chó tha....
Muốn cậu làm chứ gì. Vậy được, ông đây làm cho ngươi mở mắt ra mà xem....hừ hừ....
Cầm chổi lông gà ngước lên giá sách, đã mấy ngày nay không có dọn dẹp. Cậu liếc bóng người nhàn nhã cách đó không xa một cái rồi quật cường trèo lên ghế, một tay bám một tay phủi bụi mù. Thế nhưng, cmn...đau...đau quá...cố lên.... Một chút nữa thôi...
- Yoongi...
- Á, hả..._ cậu giật nảy mình, mở miệng xong lại bắt đầu bực bội.
"Chết tiệt, nói chuyện với hắn rồi."
- chuẩn bị sớm đi. Tối nay có việc...
Cậu ảo não ừm khẽ một tiếng.
.
.
.
Hôm nay hắn đi phía trước, cậu theo sau. Cả hai cùng yên lặng khiến bầu không khí có chút quỷ dị.
Đến gần nghĩa trang hắn bỗng dưng tăng cước bộ, cậu cũng phải ù ù cạc cạc chạy theo. Kim Seokjin ngồi xổm xuống cạnh một huyệt mộ với lắp quan tài mở tung và quan trọng hơn là bên trong trống không.
Lúc này cậu cũng đã hiểu được phần nào sự việc. Hắn khẽ nhíu mày một cái, cất giọng trầm ổn.
- có lẽ nó vẫn chưa đi quá xa, mau đi tìm. Còn nữa...cẩn thận.
Giọng hắn dường như không hàm chứa cảm xúc, nhưng đối với một người bên cạnh hắn nhiều như Yoongi thì cậu vẫn nhận ra sự khác thường trong đó. Thoáng sững lại một chút rồi nhanh chóng gật đầu.
Hai người đi vòng quanh bãi tha ma rộng lớn, không có động tĩnh gì cả. Hắn đột nhiên hô lên
- về chỗ cũ...
Không rõ lắm nhưng Yoongi vẫn nhanh bước theo hắn về chỗ ban đầu. Chẳng có gì khác thường, xong trong lòng lại dâng lên một cỗ cảnh giác cao độ. Có lẽ Kim Seokjin cũng cảm giác được, hắn chăm chú nhìn vào bóng đêm như thể từ đó lôi ra được con quái vật đáng nguyền rủa kia. Trôi qua một lúc ,
- GRÀOOO...
Bóng đen lao vụt về phía bọn họ. Da thịt bong tróc lộ ra cả xương trắng. Hàm răng lởm chởm như chông trên khuôn mặt ghớm ghiếc biến dạng. Không khí bỗng chốc nhuộm mùi xác phân hủy buồn nôn khiến người ta nghẹt thở. Hơn nữa tốc độ của nó quá kinh người, không hề trì trệ như những con trước, mà sức lực của nó cũng vô cùng lớn. Chỉ chống đỡ được hơn một phút cũng khiến cậu sắp trụ không nổi.
*keng*
Thanh kiếm bị ném văng ra xa. Yoongi trừng mắt nhìn móng vuốt vươn tới lồng ngực mình, không thể tránh.
" kết thúc rồi. Tất cả có lẽ phải dừng lại ở đây thôi..."
*roạt*
Âm thanh rợn người khi da thịt bị xé toạc. Mùi máu tanh nồng tràn ra không gian.
Máu nhỏ giọt tí tách, tí tách...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top