[minga] Hứa...
Từng tia nắng cuối ngày vẽ nên một bức tranh hoàng hôn vô cùng mĩ lệ. Có ai đó đã nói rằng hoàng hôn trên biển luôn đẹp hơn bất cứ nơi đâu....cũng như mặt trời trên biển luôn là mặt trời đẹp nhất.
Trên bãi cát được sóng biển vỗ về, nhưng cho dù có bao nhiêu đợt sóng chẳng phải cái nó để lại vẫn là bãi cát trơ trọi thôi sao, vậy nên chúng là đang an ủi nhau hay tổn thương nhau cũng đâu ai biết được chứ.
Có bóng hai người đổ dài trên cát. Người con trai tóc hồng quỳ một chân xuống vươn đôi tay ôm lấy người còn lại đang ngồi trên chiếc xe lăn, đưa mũi lên hít hít mùi biển trên tóc anh, giọng dịu dàng:
- Yoongi của em, anh lại mệt rồi sao ....
Anh....
...đúng là mệt lắm rồi và không muốn trả lời cậu nữa .
Dùng môi của mình từng chút một cảm nhận bàn tay thon dài mà lạnh lẽo đó.
" Yoongi à, hoàng hôn hôm nay vẫn thật đẹp anh biết không..."
Gió hôm nay lạnh...
Gió biển tạt ngang một linh hồn...
Vị mặn....là của biển hay nước mắt ai đó.
Hôm nay thôi....
Cho em yếu đuối hết hôm nay được chứ Yoongi....
Tình yêu 4 năm đủ ngọt ngào cay đắng...
Anh nói với em thích ngắm hoàng hôn trên biển vì nó giống chúng ta...
Anh nói em là mặt trời kia....ấm áp, rạng rỡ...
Còn mình là đại dương tối đen và lạnh lẽo đó...
Anh nói mình tệ, không biết cách yêu thương người khác. Thi thoảng sẽ dựa vào lưng em rồi than thở mỗi khi vô tình làm một thành viên buồn lòng " hình như anh lại khiến họ tổn thương rồi "
Anh không bao giờ chịu thừa nhận ấm áp nơi mình, anh yêu thương mọi người...theo cách im lặng nhất nhưng cũng ngọt ngào nhất anh biết không
Ngày đó tốn biết bao công sức em mới khiến anh chịu mở lòng mình , chịu nhìn đến và chấp nhận mảnh tình cảm của đứa em này. Anh biết không ngày đó là ngày ngọt ngào nhất mà em có.
Chúng ta ở cạnh nhau làm việc, luyện tập cho những đợt comeback, cho những ca khúc chất chứa tình cảm của cả 7 người. Những ngày tháng thanh xuân rực lửa vì đam mê. Mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu đổ ra để đánh cược cho cái thứ gọi là thành công. Bây giờ thành công có rồi, fan đã dẫn chúng ta lên đến đỉnh cao, chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau thật lâu...sẽ hát cho tới khi là những ông già mà tại sao ... Tại sao chứ...
Vẫn nụ cười đó, anh dịu dàng nhìn em
- Jimin à.... Sẽ có ngày anh phải một mình đi thật xa rồi ...
Em cùng mọi người chết lặng nhìn kết quả xét nghiệm ung thư dương tính.
Anh nói mọi người phải vui vẻ cùng anh trong thời gian còn lại, anh nói anh không thể làm như ngôn tình ,dấu bệnh rồi bỏ đi một nơi thật xa, anh muốn ở đây, ở cùng mọi người cho đến giây phút cuối cùng.
Nụ cười anh vẫn đẹp như thế nhưng tại sao em lại thấy nó như đầy gai góc găm sâu vào tim vậy.
Ngày anh ngồi trên giường bệnh ôm lấy thắt lưng em thủ thỉ bằng cái chất giọng trầm trầm ấm áp đến tận xương tủy:
-Jimin....đứa trẻ ngoan của anh, hứa với anh điều này nhé...
Sau khi anh đi hãy đốt tất cả đồ đạc của anh rồi mang ra biển cùng anh được không.
Còn em cũng đừng khóc, anh không muốn nhìn thấy bất cứ ai trong chúng ta đau buồn.
Sau này .....
Trong cái gọi là tương lai ấy ...
Cho anh một góc nhỏ trong tim...một góc thật bé thôi ....sau đó hãy tìm một người thật tốt và hạnh phúc đến cuối đời ... Hứa nhé....Jimin...
Đáp lại ánh mắt mong chờ từ anh:
- em sẽ làm như vậy.... Em hứa...
Vì em là đứa trẻ ngoan của anh nên em sẽ thực hiện mọi điều anh muốn trái tim của em ạ.
Ngày u thương, mọi thứ chỉ còn 2 màu đen trắng.
Nhìn em út sụp xuống khóc không nên lời....
nhìn thằng bạn cùng tuổi với ông anh trong dance line cúi đầu run rẩy, mái tóc không chải chuốt hỗn loạn đau thương.
Người anh leader đáng kính với gương mặt phờ phạc, đôi bàn tay siết chặt .
Người anh cả tròng mắt đỏ hoe thẫn thờ sờ sờ gương mặt người trong ảnh.
Còn cậu...
Cậu không khóc
Cậu vẫn ổn...
Cậu phải giữ lời hứa nữa mà...
Sau khi từng hơi thở của anh theo cánh tay thằng út được trả về nơi đại dương bao la. Mọi người trở về kí túc xá lạnh lẽo
- Jimin...em vẫn còn mọi người ở đây_ người anh cả mang theo ánh mắt lo lắng lên tiếng.
Cậu nhìn anh nở nụ cười
- không sao đâu anh, em còn phải giữ lời hứa mà....
Một tháng...
Thời gian cậu thu xếp lại tất cả cả.
Vào một ngày cả nhóm được nghỉ ngơi tự do, mọi người đều trở về nhà. Còn cậu....
Cậu mang tất cả đồ đạc có liên quan đến anh ra bờ biển. Một ngọn lửa đem thiêu rụi tất cả.
Nhìn ngọn lửa hừng hực, cậu mỉm cười vui vẻ.
" vì em là đứa trẻ ngoan nên em sẽ giữ lời....
Anh Yoongi à.....
Anh đã quên em cũng là của anh hay sao..."
Ngày hôm ấy, hoàng hôn cũng thật đẹp.... Người con trai từ từ đi ra hướng biển.
" yoongi à...
với em mặt trời chỉ đẹp khi ở trên biển mà thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top