[Kookga] Cạn tình -1-
Cậu đứng đó....mỏng manh tựa như 1 cơn gió cũng có thể khiến cậu tan biến. Từng ánh mắt dò xét cậu, dè bỉu sự quê mùa, lạc lõng của cậu ở chốn này. Tiếng nhạc sập sình từ phía cửa quán bar vọng lại, các cậu ấm cô chiêu quần áo xa hoa cười nói cợt nhả ra ra vào vào trước mắt cậu, những tên đại gia công khai mang đi những ả gái õng ẹo tống vào trong xe. Từng cảnh ong bướm cứ lượn lờ trước mắt cậu, bàn tay gầy guộc siết lại, mái tóc đen mềm xõa dài che bớt đôi mắt vô hồn_ đôi mắt mà trước kia đã chứa cả một bầu trời sao, đôi mắt sáng rỡ sức sống, hi vọng....nhưng giờ đây liệu còn có thể tìm thấy trong đó bất cứ cái gì khác ngoài tro tàn nguội lạnh.
Cậu tận lực giảm bớt đi sự tồn tại của mình, lép người vào sau cây cột đèn .....cậu đợi....ánh mắt không thôi hướng về phía cửa quán bar_ nơi đó có trái tim của cậu....
Người con trai đó ôm ngang eo một cậu nhóc xinh đẹp, dường như nóng vội quá mà đẩy cậu ta lên bức tường gần đấy mà ngấu nghiến hôn lên, hai tay cũng không nhàn rỗi mà làm loạn. Cảnh tượng trước mắt muốn bao nhiêu tình thú thì sẽ có bấy nhiêu.
Linh hồn cậu cứng lại... mà khoan, hình như cái gọi là linh hồn trong cậu đã vỡ vụn từ lâu. Tai cậu ù đi, hình ảnh trước mắt trở nên mờ nhạt, não bộ đình chỉ việc thu nhận thông tin.
Biết là đau ,tại sao vẫn không nhịn được mà tìm đến. Quay người lẩn mình vào trong bóng tối....đúng rồi đây mới là nơi thuộc về cậu. Từng bước chân vô định nện trên mặt đường ẩm ướt, tay nắm chặt tập hồ sơ từ bệnh viện....tất cả là do cậu lựa chọn. Nên trách anh vô tình hay trách cậu ngu ngốc...
Anh xuất hiện vào một ngày ngập nắng hướng cậu nở nụ cười rạng rỡ :
- làm quen nhé
Anh bước vào cuộc đời cậu với ba chữ đơn giản :
- anh yêu em...
Rồi một ngày thu ngọt ngào, cậu bỏ ngoài tai lời khuyên từ thằng bạn nối khố, nghe theo tiếng gọi trái tim đến với anh cùng một chỗ....
Một năm....
Quãng thời gian ngọt hơn bất cứ thứ đường mật nào. Anh đi làm, cậu đi học rồi cả hai cùng trở về căn hộ cao cấp nơi luôn có những bữa ăn cậu dọn sẵn, nơi đầy ắp lời yêu thương từ anh, nơi hằng đêm lửa tình cháy bỏng như thiêu rụi cả tâm hồn lẫn thể xác cậu.
Cậu luôn nhút nhát, một đứa trẻ mồ côi thiếu thốn tình thương và khi cậu đã nhận định anh thì chính là đem cả đời mình trói buộc vào đấy. Cậu đem cho anh tất cả những gì mình có, đặt anh lên trên tất cả mọi thứ.
Và rồi nhận ra những chiếc ôm thưa thớt dần, nụ hôn không còn sâu nữa. Anh về nhà khuya với những vết son trên áo, mùi nước hoa lạ cùng mùi rượu lởn vởn trong bầu không khí như bóp nghẹt mạch sống trong cậu. Đem nước mắt đi giặt áo cho anh, dậy sớm làm bữa sáng để đổi lại một ánh nhìn chán ghét và câu nói lạnh băng:
- không cần....
Một ngày đông giá buốt, cậu bó gối trên sofa đợi chờ. Nghe tiếng mở cửa mà mừng rỡ chân trần bước thấp bước cao chạy đến để rồi chết trân trước hình ảnh anh ôm một cô nàng nóng bỏng lướt qua cậu với câu trả lời tự nhiên dành cho cô ả
- người giúp việc, không cần để ý tới....
Phòng khách có bật điều hòa nhưng tại sao cậu lại thấy lạnh vậy, lạnh từ trong xương trong tủy như muốn đóng băng con người nhỏ bé đó lại. Anh có lẽ sẽ không thể nào biết anh đã giết chết cậu bao nhiêu lần với tiếng thì thầm khúc khích, tiếng thở dốc nặng nhọc thoát ra từ cánh cửa phòng ngủ không hề đóng.
Một lần, hai lần rồi ngày nào cũng thế, từng người cũ tình mới lướt qua cuộc đời anh đồng thời dẫm nát cuộc đời cậu. Cậu không thể biết được nước mắt của mình có đủ rửa trôi tàn dư của những cuộc hoan ái trong căn phòng đã từng thuộc về cậu.
Theo thời gian trên người cậu lại có những vết tích của anh.....nhưng không phải là dấu hôn hay từng vết cắn yêu mà là hàng loạt vết thâm tím của những cơn giận dữ. Cậu cứ thế héo mòn từng ngày, nhưng cậu không muốn rời bỏ nơi đây, rời bỏ người con trai đó. Bởi cậu tin tưởng anh chỉ là nhất thời vui đùa, rồi sẽ có 1 ngày, 1 ngày anh hồi tâm chuyển ý chỉ cần cậu kiên trì chờ đợi, vì tình yêu trong cậu dành cho anh đã lớn đến không thể cứu vãn. Và sự thật đã chứng minh cậu quá ngây thơ.
Một ngày mưa tầm tã, anh xô ngã cậu trước cửa nhà, ném ra quần áo và vứt vào mặt cậu một chiếc thẻ ngân hàng
-Min Yoongi nghe cho kĩ đây, Jeon Jungkook tôi đã chán ngán đến phát tởm cậu. Trong này coi như tiền bồi thường, cậu mau cút khỏi mắt tôi ngay lập tức....
Cả bầu trời như vừa sụp xuống, cậu níu lấy tay anh lắp bắp với gương mặt hoảng loạn
- đừng....đừng mà, em sai ở đâu anh nói em sẽ sửa mà...
Không nương tình hất mạnh người con trai yếu ớt đó, nghe tiếng "bốp'' một cái, thân hình nhỏ bé liêu siêu trượt xuống.
- cậu không làm sai cái gì, chỉ là sự ngoan ngoãn của cậu đã khiến tôi phát ngán, bỏ ngay cái điệu cười trống rỗng hằng ngày của cậu đi, đồ rẻ mạt...
Cánh cửa trước mắt đóng lại vang lên một tiếng động lớn găm sâu vào trí óc cậu, chặt đứt 2 năm một đoạn tình cảm. Cậu lê bước ra ngoài mặc cho máu cùng nước mưa đang nhuộm thẫm chiếc sơmi trên người.
Tiền đó cậu không đụng vào một xu, dùng chút tiền tiết kiệm thuê một căn phòng trọ ụp sụp sống vất vưởng.
Một tháng đến hôm nay cậu cầm trên tay kết quả chẩn đoán u não ác tính giai đoạn cuối. Nguyên nhân cơn đau đầu nửa năm nay cậu luôn coi thường. Cậu lại cười...ông trời có vẻ như yêu thương cậu quá rồi thì phải, lạc bước đến quán bar đó, cậu biết anh sẽ xuất hiện....rồi để làm gì chứ...tìm thêm chút đau đớn cho lạc thú, cậu cười giễu, bóng hình siêu vẹo tan vào trong bóng tối.
1tuần lễ cậu sống bằng nước lọc và mì tôm mua sẵn, chống chịu với những cơn đau đầu như búa bổ. Trên giường và mặt đất rải rác là khăn giấy nhiễm máu đỏ chói mắt. Cậu thực sự mệt mỏi, uống chút thuốc giảm đau , cậu đưa tay với chiếc áo khoác, nhẹ nhàng chải lại đầu tóc rồi bước ra ngoài. Cậu lại đến đó, quán bar mà anh sẽ xuất hiện.
Nhìn người đó một thân xa hoa bước xuống xe, cậu cất tiếng run đến đáng thương
- anh.....thật sự không còn tí tình cảm gì với em...
Người đó lướt qua cậu giọng không chút độ ấm:
- chán ghét.....
Đã biết trước kết quả tại sao còn cố chấp xác nhận
Min Yoongi là đồ ngốc
Trở về khu nhà trọ ẩm thấp
Có một người gục nơi chân giường ho khan 1 tràng giàn dụa máu tươi
Một người nơi quán bar khói thuốc rượu chè vây quanh
Một người dồn chút sức lực lôi ra chiếc điện thoại trong túi áo vuốt nhẹ tấm hình nền 2 người con trai trong vòng tay nhau cười rạng rỡ.
Một người ôm lấy thân hình nóng bỏng dây dưa không dứt.
Tiếng điện thoại rơi trên nền gạch lạnh lẽo
Tiếng ly rượu trên tay ai đó vụn vỡ dưới mặt đất
"Tôi sẽ xóa anh hoàn toàn ra khỏi cuộc đời mình....hận thôi anh cũng không có chỗ đâu Jeon Jungkook"
Đêm đó thế gian bớt đi một kẻ ngốc tên Min Yoongi, nhưng trên trời kia lại có thêm một thiên thần đẹp đẽ.
---còn tiếp----
Hỡi những đồng bào đang đọc đến đây vui lòng vào mục lục chọn "Cạn tình 2" đọc tiếp cho liền mạch cảm xúc.
Chứ tôi cũng méo hiểu wattpad suy nghĩ gì mà nó cứ ném cái chap đó của tui đi lung tung, làm thế nào cũng không kéo về đúng chỗ được. Khổ tâm hết sức😫😫😫.
Chịu khó giúp tui nhé. Thân ái 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top