[Hopega] Dương cầm 1

( warning : có tí creepy)
________

- cậu Hope cậu cảm thấy căn hộ này thế nào, vừa ý chứ????

- ân, rất được...

- vậy chúng ta làm hợp đồng, cậu xem qua điều khoản một chút đi rồi kí vào đây....

Chủ nhà không giấu nổi vẻ khẩn trương nhìn theo từng động tác của người đối diện diện.
Người thanh niên xem xét một lúc thấy như chính mình quá hời, căn hộ cách trường đại học nghệ thuật không xa, vị trí rất đẹp, thoạt nhìn cũng là một căn hộ khang trang đẹp đẽ hơn nữa giá thuê so với thị trường lại rẻ hơn rất nhiều không những thế càng thuê lâu lại càng rẻ có điều là đặt trước một nửa tiền hợp đồng và nếu phát sinh điều gì cũng không hoàn lại. Hơi nghi hoặc nhưng cuối cùng cũng bị anh vứt ra sau đầu vì điều kiện béo mỡ trước mặt, đối với người bỏ ra ngoài như anh kiếm được chỗ ở như thế này chẳng phải vô cùng tốt rồi hay sao, có lẽ ông trời cũng giúp anh theo đuổi ước mơ chăng.

Quyết định thuê 3 năm, dứt tiếng bút bi vạch trên giấy, chủ nhà mất hết kiên nhẫn nói rằng nhà sẽ tu bổ lại ngày mai có thể dọn vào luôn, bảo anh cứ từ từ ở đây xem, xong rồi chối chết vội vàng biến mất sau cánh cổng.

Anh nhíu nhíu mày khó hiểu nhìn theo người kia, lại nhìn lại bản thân. Bộ anh giống có vẻ sẽ ăn thịt người hay sao mà ông ta cứ làm như ban ngày gặp quỷ vậy. Khẽ tặc lưỡi bắt đầu tham quan lại một vòng căn nhà có màu chủ đạo là màu trắng, không hiểu có phải do địa thế hay không mà nhiệt độ trong nhà rất mát, đặc biệt là tầng hai. Vậy cũng tốt, sẽ đỡ một khoản tiền tiêu tốn cho điều hòa. Đi loanh quanh trong phòng ngủ thầm nghĩ nên bày bố thế nào thì

" cạnh "

Anh hơi giật mình vì tiếng động, giống như tiếng mở cửa, nhưng ở đây ngoài anh thì làm gì còn ai khác. Mở cửa phòng ngủ nhìn ra, tầng 2 này ngoài phòng ngủ và một ban công rộng rãi thì còn một căn phòng khác, nghe chủ nhà nói là phòng làm việc hoặc dùng làm thư phòng cũng được nhưng cửa phòng cách đó không xa vẫn đang đóng kín, vậy thì tiếng động kia từ đâu mà ra.

Nhìn xung quanh lại không thấy gì khác lạ, anh quay lại phòng vớ lấy chiếc balo định rời khỏi. Chợt khựng lại
- vừa rồi cửa phòng đó đóng kín cơ mà, tại sao lại mở rồi....

" không lẽ nhìn nhầm...."

Dù muốn bước đi nhưng không biết tại sao luôn có cái gì đó thôi thúc anh đến gần căn phòng đó.
Một bước...
Hai bước....
Ba bước....
Khoảng cách càng gần, tiếng tim đập trong lồng ngực càng hỗn loạn. Vươn cánh tay muốn chạm vào cánh cửa

' brrrừ '

Anh giật mình quay người lấy ra chiếc iPhone trong túi áo:
- alo, con nghe mẹ...
Tiếng người phụ nữ thút thít từ đầu dây bên kia truyền đến
- Hope à, nghe mẹ một lần, đừng chống đối ba con nữa, quay về được không...
- mẹ à, từ bé đến giờ con luôn chiều ý hai người nhưng lần này để con quyết định có được không, con không có hứng thú tiếp quản công ty, mẹ nghĩ con sẽ hạnh phúc khi cả đời làm công việc mà mình không thích sao...

Đầu dây bên kia im lặng, một lúc sau chỉ vang lên những câu hỏi han, dặn dò phải biết tự chăm sóc bản thân.
Một tiếng tút dài kết thúc cuộc gọi, nhìn những tia nắng tàn vương trên cửa sổ, đôi mắt thập phần kiện định.
" con xin lỗi...con đường con chọn chỉ có thể là âm nhạc..."

Người thanh niên xoay người tiêu sái ra khỏi căn nhà mà không biết trong căn phòng tầng hai với mọi cánh cửa được đóng kín, gió khẽ lật những trang nhạc phổ được để ngay ngắn trên chiếc dương cầm màu trắng xinh đẹp.

------

- thằng quỷ chết tiệt, bố không phải ôsin của mày nhá...
- rồi ông tướng, mai tao bao mày ăn...
- đừng tưởng thế là mua chuộc được tao, mà mày có nhất thiết dọn đồ đến nhà mới ngay buổi tối này không vậy...
- tao thích...bê đi nhanh lên...
- tao phải hi sinh bàn tay ngọc ngà chỉ dùng viết nhạc và lướt phím đàn đi bê đồ cho mày đấy, mày còn lương tâm không ....
- chậc chậc, lương tâm tao bị mày tha từ lâu rồi mà Namjoonie...
- đừng có gọi tao như thế đồ mặt ngựa, yahhh...

Chàng trai gào thét với thùng đồ trên tay xong vẫn phải lết thân mà bê vào, đời a....

- ok, xong việc rồi, mày có thể phắn....
- đồ vô nhân đạo....nhớ mặt ba mày đó....

Anh ngồi trên sofa phất phất tay như đuổi ruồi nhìn thằng bạn hùng hổ đi ra ngoài. Khuôn mặt khôi phục vẻ tĩnh lặng nhu nhu thái dương.

" doành doành "

Tiếng đập cổng từ ngoài truyền đến, anh nhíu mày bước ra

- tao nói nghe này Namj...

Khựng lại, ngoài cổng không hề có ai, đèn đường sáng rõ nhưng hoàn toàn là một mảng tĩnh lặng. Ngay lúc anh muốn trở vào thì cảm giác lạnh lẽo từ chân truyền đến...anh đang bị níu lại, không khỏi giật mình nhìn xuống. Một người đàn ông có vẻ đã có tuổi ăn mặc rách rưới, mặt mũi tóc tai nhem nhuốc. Người đó túm lấy chân anh, cất giọng khản đặc

- đi....mau chóng đi, đi....nó vẫn đợi cậu.....không nên ở....đi...

Lời nói lung tung kèm theo sự điên loạn, chưa đợi anh phản ứng đã đứng dậy loạng choạng chạy đi, tiếng cười khằng khặc loãng vào không khí. Khó hiểu nhìn theo bóng người khuất dần, anh quyết định quay vào tẩy rửa một phen rồi đi ngủ.

Trên chiếc giường êm ái, anh mệt mỏi kéo chăn ngang cổ, suy nghĩ về những giai điệu mới.

" cạch "

Giữa không gian yên ắng, tiếng động vang lên cực kì chói tai. Toàn thân cứng lại, cố gắng xua đi những ý nghĩ không hay, nếu nói không sợ thì chính là nói dối. Quyết định lờ đi, anh nhắm mắt lại thả lỏng bản thân. Đúng lúc này tiếng dương cầm vang lên...một giai điệu trầm bổng du dương tựa như tiếng sáo mê hoặc trong truyền thuyết. Anh như bị thôi miên nương theo ánh đèn ngủ lờ mờ bước theo tiếng đàn, đứng trước cửa phòng đưa tay nắm lấy tay cầm.

" reng reng "

Tiếng chuông báo thức vang vọng....6:30 am

" chết tiệt, mơ sao"

Vội vàng xuống giường chuẩn bị cho một ngày mới.
Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mọi thứ chỉ như thế, nhưng...
Ba ngày....
Ba ngày với cùng một giấc mơ, cùng một tiếng dương cầm...
Anh đẩy cửa bước vào căn phòng, ngồi xuống trước chiếc dương cầm màu trắng, ngón tay lướt lướt những nốt nhạc tùy ý, vu vơ nói
- bản nhạc đó rất hay...xin lỗi nếu như làm phiền...nhưng nếu có điều gì có thể giúp thì cho tôi biết được không...

Bóng lưng khuất sau cánh cửa khép chặt. Trên chiếc dương cầm màu trắng từng trang nhạc phổ trống rỗng khẽ lật.

Dòng nước lạnh xối đi những suy nghĩ ngổn ngang, hôm nay anh muốn thanh tỉnh vì muốn xác nhận một điều.
Mệt mỏi dựa người vào thành giường trên tay là một cuốn sổ với những nốt nhạc gạch xóa lung tung....

Đèn phòng chớp tắt, từng cơn gió qua kẽ lá xào xạc đến đập vào cửa kính...
Tiếng dương cầm vang lên.... Thứ âm thanh ngọt ngào đầy dụ dỗ...
Bấm sâu móng vào lòng bàn tay đã rịn mồ hôi vì căng thẳng
" đau..."
Vậy không phải là mơ....
Tiếng dương cầm quanh quẩn bên tai như một lời mời gọi. Áp chế sự sợ hãi bản năng ẩn trong mỗi con người, anh xuống giường đi về phía căn phòng kia. Bởi anh tin vào âm nhạc, cho dù đối phương là một con quỷ anh cũng muốn nhìn thấy thứ tạo ra những giai điệu đó.

Cánh cửa phòng bật mở, nương theo ánh trăng không quá sáng nhưng đủ làm rõ từng phím đàn được nhấn xuống nhịp nhàng. Anh cảm thấy cơ thể mình lạnh ngắt, đôi mắt mở to hết cỡ, cố gắng không để mình quay đầu bỏ chạy.
" tạch "

Vươn tay bấm mở công tắc, ánh sáng vàng nhẹ từ đèn đèn phòng nhanh chóng lan ra. Tiếng dương cầm vụt tắt. Nuốt khan một ngụm nước bọt, không biết dũng khí từ đâu ra mà anh đến ngồi vào trước cây đàn. Bàn tay thon dài bắt đầu chậm rãi đàn lên một giai điệu, mà trong lúc đó sẽ thỉnh thoảng có những phím đàn tự ấn xuống, tất cả tạo nên một giai điệu tuyệt mĩ nhưng lại buồn thương khôn xiết. Dứt tiếng đàn, anh ngạc nhiên nhìn nhạc phổ trống rỗng lúc nãy, bây giờ đã lấp đầy bởi những nốt nhạc xinh đẹp, từng câu chữ ngay ngắn với dòng tiêu đề uốn lượn màu đỏ chói mắt, duy chỉ hai chữ
" Tàn tâm"
Chỉ hai chữ cũng đủ nói lên điều mà người viết ra muốn truyền tải.
Một mảnh tâm tàn...
Thứ tình yêu đầy thống khổ....
Cuối cùng chỉ còn lại một màu xám đen tuyệt vọng.

Không hiểu sao tim anh thắt lại nhìn chằm chằm bản nhạc...là buồn thương...là đồng cảm hay đau xót...không rõ nữa.

- có thể gặp tôi không....

Một trận lạnh buốt, cách anh chiếc dương cầm có bóng hình mờ nhạt đứng đó. Tóc đen cắt ngắn, khuôn mặt không huyết sắc nhưng vô pháp che giấu nét thanh tú.
Nỗi sợ hãi lúc này đã tiêu tán bớt, kì thật cậu ấy đâu có tổn hại gì đến anh, cố gắng trấn an bản thân:
- cậu ở đây rất lâu rồi phải không...
Cái bóng gật đầu
- có điều gì vướng mắc sao, tôi có thể giúp không...
Đối phương nhìn chằm chằm vào bản nhạc
- liên quan đến thứ này sao...

Lúc này trên lớp sơn màu trắng của chiếc đàn xuất hiện dòng chữ
" công bố nó"
- nhưng đây tác phẩm của cậu, tôi không thể làm thế...
" công bố nó"
- được rồi....làm như vậy cậu sẽ hết vướng bận đúng không...
" có thể "
- vậy tôi sẽ cố gắng, đợi tôi nhé...

Cái bóng biến mất không tung tích và anh biết đêm nay sẽ là một đêm thật dài...

------------

- mày muốn ra mắt bản nhạc này sao...rất được, nhưng nhìn không giống phong cách của mày nha...
-....
- thôi được rồi, để tao liên hệ với bên công ty ba tao, nghe nói ông già cũng đang cần ca khúc mới cho một ca sĩ debut...
- cảm ơn trước...
- nghe miễn cưỡng thấy ghê...đợi tí có cái này cho mày nghe...

Anh khẽ lắc đầu nhìn thằng bạn hí hửng chạy vào phòng làm việc, không biết thằng quỷ phá hoại này lại kiếm được cái gì.

Tiếng dương cầm vang lên, mị hoặc, quen thuộc. Anh khựng lại
" là bản nhạc đó, bản nhạc thường nghe từ căn phòng kia"

- sao, sao...hay quá thoát hồn luôn rồi hả con...

Anh mở to mắt túm lấy tay hắn
- Namjoon mày tìm bản nhạc này ở đâu...ở đâu hả

Hắn giật mình trước phản ứng quá khích của anh
- từ từ nào....tao tìm được chỗ ông nội, là tác phẩm của nhạc sĩ Jung Hoseok, nghệ danh là Suga...một người rất trẻ vì nghe thấy ghiền quá nên có đi tìm hiểu một chút, ông ấy sống cách đây cũng hơn 40 năm. Lúc đấy là một nghệ sĩ vô cùng tài hoa, 22t nhận giải nhạc sĩ xuất sắc nhất, sau đó có đính hôn với con gái bộ trưởng bộ văn hóa nghệ thuật, nhưng sau đó mất tích trước hôn lễ....chậc chậc uổng phí một tài năng...đúng là trời kị người tài....

- ừm...

- chỉ ừm...mày đúng là đồ không cảm xúc...

Từng con gió cuối thu trượt qua sườn mặt lạnh buốt, anh cũng không biết mình đã trở về nhà như thế nào, chỉ là cảm thấy lồng ngực len lỏi một cảm xúc khó tả.

Tiếng dương cầm....
Tiếng dương cầm vẫn vang vọng trong đêm....

-- còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top