Dương cầm 2


Một mảnh yên lặng, giọng ca sâu lắng pha chút nghẹn ngào khó tả hòa với tiếng dương cầm êm ái nhưng lại từng chút từng chút như cào xé vào lòng người nghe.

Trường quay yên ắng, thi thoảng có những tiếng nấc nhẹ của những cô gái, các đấng mày râu cũng không tránh khỏi viền mắt đỏ hoe. Tất cả như đang nín thở cảm nhận từng nỗi đau thấm dần vào mạch máu qua phần trình bày của cô gái khá xinh đẹp đứng trên sân khấu.

Cái đau như từng chút một phá nát tâm hồn người ta. Một tác phẩm ngoài mong đợi. Tiếng dương cầm dứt hắn, cô gái cúi nhẹ đầu với khán giả.

Bản "Tàn tâm" đã kết thúc như thế.
Một tiếng...
Hai tiếng...
....
Cả trường quay tràn ngập tiếng vỗ tay tán thưởng... Hứa hẹn đây sẽ là một hit trong thời gian tới.
Nhưng...
Đến tận sau này người ta vẫn nhớ tới nó như là một bản nhạc cấm_ tiếng gọi ác quỷ...
Là nổi tiếng hay là tai tiếng...

Mọi thứ đã bắt đầu mười ngày sau khi phát hành "Tàn tâm"
------

Ngày x tháng x năm zzzz

Phát hiện nữ ca sĩ Choi Hyeon, người đang nhận được sự quan tâm của công chúng với bản hit "Tàn tâm" đã tử vong trong nhà riêng . Nạn nhân được tìm thấy ở phòng tắm trong tình trạng lõa thể gương mặt còn xót nét hoảng sợ như nhìn thấy điều gì vô cùng kinh khủng, trên người nhiều vết cắt được xác định là do dao tem, nguyên nhân dẫn đến cái chết là vì mất máu quá nhiều cộng thêm sốc do đau đớn quá giới hạn.... Hiện trường vụ án không có dấu hiệu bị đột nhập, mọi chứng cứ đều cho thấy vết thương là do nạn nhân tự gây ra.....v.v Người xung quanh cho biết đã liên tục nghe căn hộ của nạn nhân phát "Tàn tâm" cho đến khi án mạng được phát hiện....

Ngày y tháng x năm zzzz

Một vụ thảm sát nghiêm trọng, người chồng đâm chết vợ và hai đứa con trong nhà riêng sau đó tự sát.... Trong căn nhà cũng đã phát "tàn tâm"...., được biết người chồng phụ trách sản xuất chính bài hát này...

Ngày a tháng x năm zzzz

Chiếc xe chở khách mất lái đâm vào dải phân cách khiến hơn mười người tử vong. Nguyên nhân gây tai nạn hiện chưa rõ, qua kiểm tra tài xế hoàn toàn tỉnh táo, vấn đề cũng không nằm ở tình trạng chiếc xe.... Qua lời một người sống xót, trên xe lúc đó đã có ai đó dùng điện thoại phát bài "tàn tâm" sau đó xe cứ thế lao đi không kiểm soát được...

Ngày b tháng x năm zzzz

Trường đại học nghệ thuật tổng hợp đã có 5 vụ tự sát bằng cách nhảy lầu. Nơi nạn nhân nhảy xuống đều để lại điện thoại với bài " Tàn tâm" được ngân lên...v.v

.....

Bóng tối phủ xuống người con trai với chiếc sơ mi hơi nhàu, ánh mắt thẫn thờ bước từng bước về phía căn nhà màu trắng. Đôi tay mở cửa căn phòng
" cạnh "
Tiếng động như rút cả một linh hồn, đôi mắt như đang nhẫn nhịn giờ này bùng phát lửa giận, anh gào lên
- là cậu...là cậu làm đúng không

Nói xong lùi lùi lại điên cuồng lắc đầu
- là tôi ngu ngốc, là tôi ngu ngốc đi giúp một con quỷ...cậu ra đây cho tôi...ra đây đồ khát máu...có giỏi thì giết tôi đây này...ra đây....

Trong bóng đêm tiếng anh như một con thú bị thương đầy tuyệt vọng.
Trên chiếc dương cầm một bóng hình đang ngồi đó. Không giống lần đầu gặp, lần này đó hoàn toàn là một con quỷ. Cả người mặc một chiếc áo trùng màu đen trên làn da trắng đến phát sợ là từng đường mạch máu màu đỏ thẫm lan ra quỷ dị, tròng mắt đen ngòm với những vết máu chảy xuống, trên môi là nụ cười khiến người ta muốn chết đứng. Nó ngồi đó vươn đầu lưỡi liếm liếm những ngón tay đầy chất lỏng màu đỏ chói mắt.

Lúc này trong anh đã không còn tồn tại sợ hãi mà thứ tồn tại duy nhất chỉ có căm hận, căm hận đến tột cùng...anh nhào qua đạp mạnh vào cây đàn.

" choang"

Có cái gì đó vừa rớt xuống từ chiếc dương cầm, con quỷ lúc này đang đứng ở góc phòng, không hiểu sao anh cảm nhận được nó bi thương nhìn vật đó. Anh cúi xuống gạt những mảnh kính vỡ tan....đó là một khung ảnh 2 người con trai...

Chấn động....

Một người giống hệt anh...
Đưa ngón tay run run vuốt lên gương mặt tươi cười còn lại...là quen thuộc...là luyến tiếc...là yêu thương...

" cạch" khung ảnh lại một lần nữa rơi xuống.

____

- Hoseok, Hoseok...anh thấy bản nhạc này hay không

- ân, rất hay Yoongi...
Hai người ôm nhau ngồi trước cây đàn với những giai điệu vang lên đầy hạnh phúc.

____

- Yoongi à, đợi anh nổi tiếng, có sự nghiệp anh sẽ cho em một lễ cưới thật hoành tráng nhé....

_____

- Yoongi, em làm gì vậy...
- tác phẩm của em thì cũng là của anh mà... Chúng ta rất nhanh sẽ thành công
- ân, cảm ơn em...
Chàng trai đón lấy những bản nhạc, ôm siết người kia vào lòng hưởng thụ mùi bạc hà dịu dàng tỏa ra.

------

- Jung thiếu...tôi có chuyện muốn thương lượng....
- mời ngài bộ trưởng...
......

Người thanh niên trở về, thất thần nhìn cậu trai đang ngồi trước chiếc dương cầm trắng, ngón tay dạo nên những giai điệu vui tươi...

- Hoseok...hôm nay anh về sớm vậy...xem nè em sắp xong một bản nhạc mới rồi này, sắp tới anh có thể đem đi rồi...

Người thanh niên không nói gì gật gật đầu rồi quay bước ra ngoài, bỏ lại bóng hình nhỏ bé bơ vơ.

.....

- alo, tôi đồng ý hôn sự thưa bộ trưởng...

- tốt, ta sẽ cho người chuẩn bị lễ đính hôn, con đưa Hyeon ra ngoài chơi đi, con bé sẽ rất thích

- vâng....

Tiếng tút dài vang lên, người thanh niên ra khỏi căn hộ mà không một lần ngoái lại.

--------

- Hoseok....tin tức là giả đúng không....không phải sự thật đúng không...

Nhìn người con trai đó run rẩy trước mặt

- chúng ta không hợp nhau, Yoongi...

- tại...tại sao...

- không tại sao cả....quên tôi đi

- anh đùa đúng không...anh đã nói chúng ta sẽ kết hôn, những bản nhạc em viết cho anh nếu thành công, ta sẽ kết hô...

Như bị chạm đến điểm mấu chốt, hắn hung hăng đẩy ngã cậu xuống sàn

- đủ rồi, là cậu tự mình đưa cho tôi, cậu thèm khát tôi vậy sao, vậy để tôi thỏa mãn cậu coi như không ai nợ ai...

- đừng ...đừng Hoseok...
.....

Ngày hôm đó, ngày triệt để phá nát một con người. Cậu trai ấy bò dậy từ sàn nhà lạnh lẽo với một thân đầy thương tích, gương mặt vô hồn nở nụ cười méo mó...tiếng cười kéo dài bi thương hơn bất cứ tiếng khóc than nào...

-------

- Min Yoongi, có người chuyển phát nhanh....
.....

Cậu trai ấy thẫn thờ nhìn hình ảnh được phát từ đĩa CD. Trên chiếc giường trắng muốt hai thân ảnh quấn lấy nhau, người con gái liên tục nhìn thẳng camera cười khiêu khích, người đàn ông vẫn đang chăm chú công việc của mình....

" choang"

Màn hình vỡ tan dưới mặt đất, bóng dáng nhỏ bé liều mạng nôn mửa trong nhà tắm....

Bước chân trần vô định, bàn tay lướt phím dương cầm vang lên khúc " tàn tâm"

Máu nhuộm đỏ dưới chân đàn, vết cắt bằng dao tem trên cổ tay phi thường chói mắt....

Ngày hôm ấy...

Ngày tàn tâm...
_______

"Tách...tách...tách..."

Tầm mắt dời về phía góc phòng, nơi đó không còn là bộ dạng khủng bố lúc đầu mà thay vào là bóng hình nhỏ bé đang ngồi bó gối, có thể nhìn thấy rõ bờ vai run rẩy ấy. Cổ tay với những vết cắt đáng sợ vẫn đang nhỏ xuống những giọt chất lỏng màu đỏ.

Anh cảm thấy cả việc hô hấp cũng trở nên vạn phần khó khăn, mỗi lần ánh mắt chạm đến hình dáng ấy con tim như muốn nổ tung ra, giọng anh khàn đi

- Yoongi....Yoon...gi à

Cậu nâng gương mặt lên, nhợt nhạt không huyết sắc đôi môi mấp máy nhưng anh lại nghe thấy vô cùng rõ ràng

- tại sao...tại sao khi đó làm thế với tôi...

Giọng nói thoảng tựa cơn gió nhưng lại sắc hơn bất cứ loại dao kéo nào, từng chút một đem trái tim anh cắt vụn....đau....đau tâm tê liệt phế.

Trên khuôn mặt cậu trai tràn ra chất lỏng như thủy tinh

- tại sao làm thế với tôi...

Chất lỏng ấy từ từ chuyển sang màu đỏ, tròng mắt xinh đẹp trong kí ức của anh cũng dần biến thành màu đen. Những mạch máu thi nhau nổi lên trên nền da trắng tái...xung quanh cậu dần bao phủ bởi một làn khói đen.

- xin...xin lỗi...,dừng lại được không Yoongi, đừng hại người khác nữa...

- tôi....không...muốn...

- Yoongi...Yoongi, anh yêu em, đưa anh đi cùng được không...

Anh vươn tay ra bất chấp chạy đến gần cậu, anh đã mất cậu cả một đời rồi và anh không muốn do dự thêm chút nào nữa. Bên tai là tiếng cười...
Nhưng lại là thứ âm thanh thê lương nhất trần gian...
______

Ngày c tháng x năm zzzz

Xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn ở căn hộ địa chỉ số XXX, toàn bộ căn nhà bị thiêu rụi nhưng cảnh sát lại phát hiện một chiếc dương cầm không hề hư hại gì. Được biết đây là nhà riêng của người sáng tác bản nhạc "Tàn tâm" , lực lượng chức năng đang trong quá trình điều tra rõ nguyên nhân vụ cháy...v.v

______

5 năm sau

- sao thế Namjoon..., lại chuyện của Hope sao?_ ông lão cười hiền hậu hướng chàng trai đang thẫn thờ trước bàn làm việc.

- vâng, thằng quỷ đó không lúc nào khiến người ta hết lo lắng. Từ vụ hỏa hoạn khi xưa nó hôn mê gần nửa năm, lúc tỉnh dậy thì lại điên cuồng dùng dao tem tự tổn thương đến phế cả hai bàn tay. Với một người coi âm nhạc là mạng sống như nó lại không bao giờ chơi đàn được nữa thực sự là đả kích đến mức nào. Bây giờ thì hay rồi, hoàn toàn từ bỏ âm nhạc sống vất vưởng như hồn ma chỉ biết lao đầu vào việc công ty, con không biết nó có được coi là đang sống nữa không ông nội.

- Namjoon này, con người ta mỗi người đều có những con đường riêng, những bí mật riêng và hoàn toàn chịu trách nhiệm với nó. Không chơi được đàn đối với một nhạc sĩ cũng chưa chắc là nỗi đau lớn nhất đâu. Con muốn nghe 1 chuyện này không?

- dạ, ông nội...

- thủa trước ta có một người bạn, hắn cùng người yêu rất hạnh phúc, cả hai người đều vô cùng đam mê âm nhạc. Bạn ta hứa khi thành công sẽ cưới người kia, mà cậu trai nọ vô cùng tin tưởng đem hết tác phẩm của mình mang cho hắn. Cuối cùng hắn cũng thành công nhưng nói trắng ra là 2/3 nhờ tác phẩm của người nọ. Con cũng biết đấy trong showbiz thì tài năng mà không có chỗ dựa cũng sẽ... Cho nên hắn ruồng bỏ người kia đính hôn với con gái bộ trưởng bộ văn hóa nghệ thuật, ta có nói hắn suy nghĩ lại nhưng không được. Không lâu sau cậu trai kia tự tử tại nhà riêng, bạn ta sau khi biết thì điên cuồng trốn tránh sự thật nhưng cuối cùng hắn cũng đã không chịu nổi mà từ hôn bên kia, dĩ nhiên sự nghiệp cũng vì thế mà hoàn toàn bị chặt đứt. Hắn trở về một vùng quê rồi ngập chìm trong khói thuốc và rượu, sau đó hai năm cũng mất vì suy kiệt sức khỏe. Ta vẫn nhớ cuộc gọi cuối cùng hắn gọi cho ta, hắn khóc hệt như một đứa trẻ, hắn nói là hắn đã đánh mất thứ quý giá nhất mà hắn có, hắn muốn đi tìm người kia..._ giọng ông lão nghẹn lại, vành mắt cũng đã đỏ hoe. Ông tiến đến vỗ vỗ vai cháu trai mình rồi tiếp tục:

- nên Namjoon à, phải biết trân trọng những gì mình có hiểu không...

- con sẽ....

_______

Căn phòng với tông màu chủ đạo là xanh - đen. U ám tựa như chủ nhân của nó

- đến rồi sao còn không vào...

- mày đừng điên cuồng nữa Hope, lo cho sức khỏe đi

- tao biết tao đang làm gì mà Namjoon...

- mày như vậy thì có thấy hạnh phúc không....

Khóe môi anh cứng lại nhìn bóng lưng người bạn khuất sau cánh cửa, nhỏ giọng thì thào:

- vì tao không xứng Namjoon ạ...

Đôi mắt phượng nhắm lại ép xuống một giọt pha lê


" - Yoongi....Yoongi, dẫn anh đi được không...

- anh....
..........không xứng"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top