sukufushi; tàn lụi

warning: fem!megumi

Có những kí ức xưa, dù đã qua bao ngày bao tháng bao năm, thì Sukuna vẫn cứ mãi khắc ghi trong đáy lòng mình. Gã nhớ những mùa xuân trăng treo trên cành trúc, thoang thoảng chút hơi say của men rượu ngọt ngào. Sukuna nhớ về nàng.

Dáng người nhỏ nhắn, đôi môi kiêu sa và ánh mắt như chứa đựng cả một mùa thu tĩnh lặng. Nàng đẹp hơn mọi tạo vật trên thế gian này, hơn cả trăng rằm tháng tám hay tà dương lúc xế chiều. Người trong thôn đồn rằng nàng là đứa con của bầu trời, là sứ giả được Chúa phái tới để ban phát ơn lành. Thế nhưng, đối với gã, nàng chỉ là nàng mà thôi, là Megumi mà Sukuna đem lòng mến mộ.

Gã gặp nàng khi hè vừa sang, bên dòng sông nước biếc hữu tình. Megumi để chân trần, dẫm lên bãi cỏ xanh mượt mà, khẽ hát vu vơ những làn điệu quen thuộc. Sukuna không làm phiền nàng, gã ẩn mình sau tảng đá lớn, lắng nghe bằng trọn cả tâm hồn. Đã lâu rồi Sukuna mới được thảnh thơi đến thế, gió hiu hiu, nắng vàng ươm và giọng hát nàng thánh thót như sơn ca, gã muốn đắm mình trong giây phút này.

"Ta hát có hay không?" Chẳng biết nàng đã ngừng ngân nga tự bao giờ, Megumi đến trước phiến đá, vu vơ hỏi kẻ đang lẩn trốn.

"Hát hay lắm." Sukuna trả lời, giọng gã vang lên trong núi rừng, doạ sợ những chú chim đang mải mê bay lượn: "Nhưng hãy cút khỏi đây ngay đi, con người."

Gã nghe thấy tiếng bước chân dần xa khuất, Megumi đi rồi, xuyên qua tán lá mà về với thôn làng của nàng. Mặt trời lặn, thế là một ngày nữa lại kết thúc, một ngày bỗng không còn vô vị vì có mặt nàng.

Vào những giây phút đầu tiên ấy, Sukuna nghĩ cả hai chỉ là bèo nước gặp nhau, đâu ngờ rằng một lần gặp gỡ lại kéo theo cả kiếp đời trầm luân.

Những ngày sau đó, Sukuna luôn gặp Megumi bên bờ sông, mặc cho hôm ấy có mưa to gió lớn thế nào, nàng vẫn sẽ đúng giờ xuất hiện. Có khi nàng sẽ hát, có khi thì không, có khi nàng ngồi đan hoa thành vòng, có khi cầm sách đọc chăm chú. Dường như Megumi không biết sợ hãi là gì, khu rừng của Sukuna được mấy ai đặt chân tới trừ những tên chú thuật sư rách nát đâu.

Lâu dần, gã cũng mặc kệ. Sukuna không còn hăm he doạ nạt nàng hay nói những lời lẽ châm biếm, gã giờ đây chỉ lặng lẽ nằm nhoài trên mặt đất, đôi lúc ngắm nhìn bóng lưng nàng.

"Ta không sợ ngài." Megumi bắt chuyện, ngón tay em chạm khẽ vào mặt sông xanh, êm đềm dịu mát.

"Can đảm đấy, nhưng ngươi nghĩ ta sẽ hứng thú gì ở ngươi chăng?" Gã đáp, cộc cằn nhưng lại nhỏ nhẹ hơn so với lần đầu gặp gỡ. Nàng bật cười, một nụ cười như nắng xuân chan hoà, liếc mắt nhìn gã. Megumi học theo gã, nằm trên mặt đất và đôi tay vươn thẳng về phía gã, chỉ một chút nữa thôi là nàng đã chạm vào góc áo của Sukuna. Vị Chúa nguyền nhướng mày, nhưng không di chuyển.

Gió rót vào tai những giai điệu tựa mật ngọt, chiều thu tĩnh lặng khiến con người như hoà vào thiên nhiên. Sukuna chợp mắt trong giây lát, hưởng thụ chút yên bình thường nhật. Megumi cũng yên lặng, nhưng nàng đang phải suy nghĩ điều gì đắn đo lắm, đôi chân mày cứ nhíu chặt rồi lại thả lỏng ra, chẳng giống một Megumi luôn tươi tắn rạng rỡ.

"Ngài đã có người trong lòng hay chưa?"

"Chưa, nhàm chán biết bao."

"Thế cho phép ta thích ngài, có được không?"

Gió ngừng thổi, và sông cũng ngừng trôi. Thời gian như dừng lại ngay giây phút ấy, giây phút mà đứa con của Chúa đem lòng mình trao cho con quỷ tàn ác nơi nhân gian, để rồi phải chịu cảnh đớn đau dằn vặt suốt đời.

Mấy lão thầy bói mỗi lần đi qua thôn đều sẽ xem cho Megumi một quẻ. Ai cũng nói nàng được trời bảo hộ, nhưng đừng rời bỏ sự yêu thương đó vì tấm lòng ích kỷ của mình. Megumi lúc đầu không hiểu, đến tận sau này lại càng không. Vì cớ gì tình yêu của nàng lại được cho là ích kỷ, vì cớ gì nàng chẳng thể đến bên người nàng thật lòng quý trọng? Chỉ cần được ở bên nhau, được nắm lấy đôi tay khi đông lạnh ùa về, đã là quá đủ rồi.

Sukuna không đáp lại lời bày tỏ của nàng, gã rời đi như chưa từng nghe thấy điều gì. Thế nhưng, có điều gì đó đang thay đổi. Sâu bên trong con tim sắt đá này của Sukuna, có lẽ ở một nơi nào đó đã trở nên mềm mại, ấm áp hơn vì có nàng. Gã không nghĩ đó là yêu, tình yêu là một món đồ xa xỉ mà cả đời này Sukuna chẳng mong mình bị dính vào.

Megumi, Megumi, gã lẩm nhẩm tên nàng. Từ thuở mới gặp nhau đến nay, Megumi không gọi tên gã vì tôn trọng, còn Sukuna không gọi tên nàng vì sợ hãi. Người xưa luôn bảo cái tên là sợi dây liên kết với linh hồn của con người, Sukuna không muốn và cũng chẳng cần linh hồn nàng gần gũi với mình hơn. Bởi lẽ, linh hồn gã đã nhiễm bẩn mất rồi. Còn nàng thì vẫn trắng trong tinh khôi như những thiên thần cao vời vợi trên những tầng mây xanh.

Đôi khi, gã cảm thấy tự ti khi nhìn đến nàng. Megumi là một tạo vật hoàn hảo biết bao, nàng như một tấm gương sáng bóng, tỏ rõ cho gã nhận ra rằng mình đen đúa xấu xa đến nhường nào. Sukuna bỗng thấy mình hèn mọn, Chúa nguyền cao cao tại thượng bỗng cúi đầu thần phục trước một người con gái, nhục nhã biết bao, đau đớn biết bao, và mê luyến biết bao.

Rất lâu sau đó, họ đã chẳng gặp lại nhau.

Sukuna lãng quên dòng sông xanh cùng bãi cỏ mượt mà, lãng quên nàng. Cuộc đời gã là một chuỗi ngày dài vô tận, rốt cuộc thì Megumi cũng chỉ là nét mực bị loang màu trên bức vẽ mà thôi. Không cần bận tâm, không cần buồn phiền.

Gã nghe thuộc hạ bảo rằng mỗi ngày nàng đều đến nơi đó chờ gã, chờ thật lâu, đến khi trăng sáng mới cất bước về nhà. Sukuna bỏ ngoài tai những lời ấy và tiếng đau thổn thức trong tâm hồn, chỉ chăm chăm sống trong thú vui trụy lạc, chém giết đầy máu tanh của gã. Và rồi, mùa đông qua, xuân vừa đến, cây cối đâm chồi nảy lộc.

Ngồi trong sân, nghe tiếng sơn ca líu lo đến vui mắt vui tai, Sukuna bỗng nhớ đến nàng. Liệu Megumi có còn chờ gã hay không? Với câu hỏi cứ mãi quẩn quanh trong đầu ấy, gã bật dậy, chạy đến ven sông, nơi cả hai thường gặp mặt chuyện trò. May mắn thay, gã gặp được nàng.

Megumi nhìn gã rồi cười thật tươi, thậm chí nàng còn rực rỡ hơn mọi loài hoa trong khu rừng này.

"Ta không ngờ chàng sẽ đến."

"Ừ, ta đến rồi đây." Gã chần chừ: "Megumi."

Nàng ngẩn ngơ trong phút chốc, khóe mắt nàng ướt nhoè những hạnh phúc. Megumi nhìn gã thật lâu, như muốn khắc ghi bóng hình ấy vào sâu trong tim nàng, để dù vạn kiếp trôi qua, Megumi vẫn sẽ tìm thấy người mình thương.

"Thật hay, chàng có thể gọi tên ta lần nữa được không?"

Tay Sukuna chạm vào vai nàng, bỗng giật mình, gã cằn nhằn: "Nàng tại sao lại gầy ốm như vậy?"

"Gọi tên ta, chỉ cần gọi tên ta." Megumi đưa ngón trỏ lên môi gã, cười khẽ. Giọng nàng nhẹ và chẳng còn thanh thuần như khi xưa, chúng vẩn đục, tối tăm và yếu ớt.

"Megumi, Megumi, Megumi à." Gã gọi, Sukuna gọi rất nhiều lần, mỗi khi tên nàng thoát ra từ miệng gã đều khiến tim Sukuna hẫng đi một nhịp. Nhìn nàng suy yếu nằm trong vòng tay mình, gã chợt nghĩ rằng có lẽ mình đã bỏ lỡ một tấm chân tình trong thiên hạ mất rồi.

"Ta thích chàng, thích từ cái nhìn đầu tiên, thích chàng, rất thích chàng." Megumi nói, đầu nặng tựa lên vai gã, thủ thỉ những tiếng buồn thương não nề. Sukuna ôm chặt nàng hơn, ép xuống cõi lòng đang không ngừng kêu gào của gã.

"Có lẽ đây là trừng phạt của Chúa Trời. Từ khi ta yêu chàng, bệnh tật liên miên không dứt, đã chẳng còn được bao nhiêu canh giờ nữa rồi."

Gã không đáp. Sukuna lặng thinh nhìn nàng, nhìn Megumi đã từng tràn đầy sức sống đang chết mòn trong vòng tay mình. Gã ôm nàng chặt lắm, như muốn níu kéo chút hơi ấm nhỏ nhoi từ người nàng.

"Chàng chịu gặp ta, nghĩa là chàng cũng thích ta, phải không?" Megumi khép hờ đôi mắt, tay nàng chạm vào tay Sukuna, nắm chặt.

Có lẽ ta cũng yêu nàng.

"Sukuna, ta yêu chàng nhiều lắm."

Từ đây, đứa con của bầu trời đã vĩnh viễn mất đi, buông bỏ trần thế, để lại một kẻ chỉ vừa nhận ra tấm chân tình muộn màng của mình.

Ta yêu nàng.

Trái tim gã chỉ một lần rung động, mất đi nàng, thế giới chỉ còn lại đau thương.

end;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top