itafushi • nhớ về
Một buổi sáng đầu đông rét lạnh. Yuuji thức giấc, chợt nhận ra vẫn còn quá sớm để cậu bắt đầu ngày mới. Vùi mình vào lớp chăn dày, vòng tay ôm lấy thắt lưng Megumi, hưởng thụ hơi ấm từ da thịt kề cạnh khiến Yuuji cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường. Megumi ngủ say, đầu em dựa vào ngực cậu, hơi thở đều đặn và gương mặt yên bình đầy xinh đẹp. Yuuji vuốt ve tấm lưng trần của em, mắt cậu cứ nhìn em mãi thôi, từ vầng trán đến chóp mũi, từ đôi má đến bờ môi ửng hồng. Và rồi cậu chợt nhớ màu mắt em đến lạ. Màu mắt xanh sáng rực như một loại đá quý đắt tiền, chiếu rọi vào đời Yuuji, cứu rỗi cậu.
Megumi, Megumi của cậu, của tình yêu cả một kiếp người.
Yuuji hôn lên tóc em rồi lại ôm em chặt hơn một chút, vỗ về em trong giấc ngủ ngọt ngào. Cậu tự hỏi, rằng Megumi có đang mơ không? Em có mơ về cao chuyên, về thầy Gojo, về Nobara, về chị gái của em, hay em đang mơ về cậu? Nhưng chắc hẳn đó sẽ là một giấc mơ đẹp, vì Megumi xứng đáng với mọi điều tốt lành nhất trên thế gian này. Yuuji không ngủ tiếp nữa, cậu chỉ nằm đó và ôm em, ước rằng mình sẽ được ôm em cả ngày, trên chiếc giường ấm cúng này và tránh xa mọi thị phi ngoài kia. Chỉ là một ngày nghỉ xả hơi mà thôi, Yuuji nghĩ mình xứng đáng có được nó.
Một lát sau, Yuuji thấy em cựa mình. Megumi dựa sát vào lòng cậu hơn, khẽ lẩm bẩm vài điều gì đó như “lạnh quá”. Yuuji kéo chăn lên tận vai cho em, bọc em kín bưng rồi lại ôm lấy em, đảm bảo Megumi của cậu sẽ không còn thấy lạnh nữa.
“Cậu dậy sớm thế?” Em hỏi, ngước mắt lên nhìn cậu. Màu mắt xanh mà Yuuji mong nhớ cuối cùng cũng xuất hiện, sáng bừng, vươn chút ngây thơ mờ mịt khi Megumi chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu hôn lên khóe mắt em, giọng Yuuji khàn khàn nhưng vẫn tràn đầy năng lượng, vẫn luôn là cậu thiếu niên mà Megumi đã phải lòng, chưa bao giờ đổi thay.
“Không ngủ được nữa, nhưng tớ lại không muốn rời giường.”
“Vậy chúng ta cứ nằm đây cả ngày đi.”
“Nếu thầy Gojo gọi thì sao?” Yuuji trông thấy em bĩu môi mà chỉ muốn cúi xuống cắn một phát, cảm nhận sự mềm mại như thạch đang ra sức mời gọi cậu.
“Thầy ấy sẽ không gọi đâu.” Megumi nhắm mắt lại, dường như em vẫn còn buồn ngủ.
“Được, nghe cậu tất.”
Yuuji hôn lên bờ vai gầy của em, in môi mình lên những dấu hôn, những vết cắn do cuộc tình nồng cháy đêm qua còn sót lại. Megumi luồn tay vào tóc cậu, làm rối mái tóc vốn đã bù xù do vừa thức dậy của Yuuji. Từng lọn tóc ngắn, mượt mà khẽ trượt qua tay em, cảm giác thật gần gũi và thân mật. Cậu cười với em, ấm áp như ánh ban mai, khiến cõi lòng Megumi ngân lên những rung động dè dặt, nhắc em nhớ về lý do tại sao mình lại yêu một tên ngốc.
“Cậu nghĩ gì mà vui thế?” Yuuji thôi không làm phiền hõm cổ trắng ngần của em nữa, cậu hỏi khi thấy Megumi khúc khích, lơ đãng và không còn để ý đến cậu.
“Chà, cậu đoán xem?” Megumi nhướng mày thích thú, đôi tay em ôm lấy má Yuuji, nụ cười ranh mãnh hiếm thấy khiến Yuuji ngẩn ngơ. Nhân lúc Megumi không chú ý, cậu đưa tay xuống eo em, bóp mạnh một cái làm Megumi bất ngờ kêu lên. Em tức giận gõ đầu Yuuji nhưng lại mặc kệ bàn tay đang chu du trên da thịt em, bởi vì Megumi thích nhất là cảm giác những vết chai do tập luyện chăm chỉ ấy cọ lên da mình, cái chạm nóng rực của Yuuji luôn khiến em tan chảy.
“Không muốn đoán, muốn cậu nói cơ.” Yuuji lầm bầm, cậu hôn lên ngực em, một hai ba nụ hôn, nhẹ nhàng như cánh bướm đậu trên đóa hoa trà, lại nặng trĩu những yêu thương mà dù cậu không nói thì Megumi vẫn sẽ hiểu rõ tường tận.
“Đồ ngốc.” Megumi thì thầm, “Vẫn luôn nghĩ về cậu mà thôi.”
Và rồi em cười, nụ cười xinh đẹp giữa một ngày tuyết rơi trắng xóa, hằn in vào cõi lòng Yuuji, chẳng thể phai mờ.
-
Vậy nên, khi em đứng đó, giữa đống đổ nát, treo trên mặt những hình xăm quen thuộc đến đơn đau và nụ cười khát máu, Yuuji mới nghĩ, rằng mình đang nhớ em biết chừng nào. Nhớ Megumi của cậu, nhớ hơi ấm vụn vặt từ đầu ngón tay, nhớ cái hôn lười biếng mỗi khi cả hai gặp nhau lúc cuối ngày.
Yuuji khóc. Bầu trời trước mắt cậu xám xịt, và trái tim cậu cũng héo mòn trong xót xa. Cậu nghĩ, tại sao mình lại chẳng thể cứu được em?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top