itafushi • amor fati
amor fati; chapter 1.
•
Gã gặp em khi tuổi đời vừa chín, khi gió xuân lặng lẽ sang, rơi xuống tay gã thành từng nhánh, từng nhánh hoa đào. Em đứng dưới nền trời xanh thẳm, cỏ dại mơn man lấy đôi chân trần của em - đôi chân bé nhỏ, mềm mại và quá đỗi đáng yêu. Đứa trẻ quay đầu lại nhìn gã, trong đôi mắt ấy là trăng, là sao, là những hoài bão mãnh liệt sáng rực lên trong khung cảnh bát ngát của ngày xuân. Gã cài lên mái tóc đen cành hoa dại trắng, chợt ngẩn ngơ khi em nở nụ cười.
"Anh tên gì thế? Em là Megumi, Fushiguro Megumi ạ."
"Itadori Yuuji." Gã khẽ đáp, "Xin chào em, chàng hoàng tử nhỏ."
•
Một đứa trẻ sống trong lồng giam của gia tộc, một đứa trẻ tội nghiệp, Yuuji đã nghĩ thế khi được biết thêm vài điều về em. Megumi ngồi cùng gã trên ngọn đồi cao, giọng em trong veo, lanh lảnh như tiếng chuông gió mà gã treo nơi cửa sổ. Má em hồng, sự hồng hào của những đứa trẻ mới lớn, Megumi tựa như thiên thần trắng tinh không nhiễm bụi trần. Còn gã đây, người đàn ông đi lên từ những nơi thấp hèn nhất trong xã hội, so với em thì Yuuji chẳng là gì cả, gã chỉ thật dơ bẩn, thật tội lỗi, và cũng thật đáng thương.
Yuuji rời bỏ thành phố nhộn nhịp trong chốc lát, đi đến miền quê thanh bình hẻo lánh, cốt chỉ để tìm kiếm lại bản thân. Gã nhớ dáng vẻ của mình khi xưa, nồng nhiệt, vui vẻ, tỏa sáng. Yuuji khi ấy là một đốm lửa nóng bỏng, rực cháy lên trong màn đêm tối tăm và u uất. Gã đã từng yêu bản thân rất nhiều, yêu những chuyến phiêu lưu mới mẻ, những bước chân chập chững của thiếu niên khi vào đời.
Thế nhưng gã đã rơi. Gã bị cuộc sống này đẩy ngã khi mang trong tim những nhiệt huyết, Yuuji gầm gừ như một con thú hoang đang ôm lấy vết thương còn rướm máu, dần chìm sâu vào vũng bùn lầy dơ bẩn của thế gian. Gã không thể thoát ra dù đã cố vùng vẫy thật lâu, và rồi Itadori Yuuji đánh mất chính mình.
Đó là một mùa đông có tuyết rơi trắng xóa, Yuuji cùng với tấm chăn mỏng và một ly cà phê nguội, khẽ thiếp đi trong những mối suy tư ngổn ngang trăm bề. Gã tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, ánh sáng sẽ lần nữa về bên gã, thanh tẩy đôi tay đã nhuốm quá nhiều tội nghiệt. Thế là gã ở đây, cùng với Fushiguro Megumi.
"Megumi, em không định về nhà sao? Ba mẹ em sẽ lo lắng đấy." Gã hỏi em, trong đầu liên tục suy nghĩ xem đêm nay mình sẽ đặt lưng ở nơi nào.
Hoàng hôn dần buông xuống nơi phía chân trời xa, nhuộm đỏ những tầng mây cao vút lặng thinh. Vạt nắng cuối ngày như bao bọc lấy cơ thể của Megumi, rạng ngời nhảy nhót trên bả vai và sườn mặt mềm mại của đứa trẻ. Em nghiêng đầu nhìn gã, đôi mắt xanh như có thể hút trọn mọi linh hồn.
"Em quên chưa kể với anh." Megumi im lặng một chút, đôi bờ mi khẽ rung lên khiến gã sửng sốt. Yuuji thấy tim mình bị cào nhẹ, tê dại.
"Ba mẹ em mất rồi, sau khi họ mất thì em mới vào nhà Zenin."
Em không nhìn gã, nhưng gã lại nhìn em. Megumi nói ra mọi thứ quá đỗi nhẹ nhàng, tựa như đang kể gã nghe về vài chuyện lặt vặt chẳng quan trọng. Bàn tay em gầy, giấu trong tay áo, bình tĩnh như một pho tượng xinh đẹp. Gió khẽ hát vài lời không rõ ràng, tiễn đưa chút tia nắng cuối cùng về với miền xa xăm. Yuuji ngó sắc trời rồi đứng dậy, bàn tay to lớn đầy những vết chai của gã xoa đầu em, khiến Megumi lúng túng.
"Đi thôi, anh đưa em về."
"Vâng."
•
Megumi đã tỏ lời, muốn Yuuji ở lại làm khách nhà Zenin một đêm. Những kẻ trong gia tộc sẽ không phản đối em, họ luôn cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của đứa trẻ để làm em vui vẻ. Zenin cần em, họ cần em như cách họ nắm trong tay một con át chủ bài, một món vũ trí tuyệt vời trong tương lai. Megumi khi lớn lên sẽ trở thành gia chủ trẻ tuổi nhất của dòng tộc, nhưng trong tay em sẽ chẳng có quyền hành thực thụ, tất cả đều được Zenin điều khiển sau lưng.
Yuuji có chút cảm thán, đứa trẻ này sẽ trở thành một con rối gỗ đẹp mắt nhất mà gã từng được thấy, khoác lên vai hào quang rực rỡ nhưng rỗng tuếch.
Gã từ chối lời mời của em, lơ đi vẻ tiếc nuối trong đôi mắt xanh, chào một tiếng rồi rời đi. Bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ chợt chơi vơi trong không trung khiến Megumi hụt hẫng, em gọi tên gã, giọng em bé xíu và dè dặt. Có chút lo sợ, nhưng Megumi càng sợ người đàn ông này vĩnh viễn chạy khỏi cuộc đời em. Em muốn được cùng gã nói chuyện nhiều thêm một chút, bởi lẽ chỉ có Yuuji mới thực sự lắng nghe những tâm tình mong manh, những điều đang dần lấp kín con tim em.
Đứa trẻ chỉ muốn có một người bạn đồng hành mà thôi, em chán ghét bóng tối và cô đơn hơn tất thảy mọi thứ trên cõi đời này.
"Ngày mai, em có thể gặp anh nữa không?"
Yuuji ngừng chân, gã mỉm cười khiến vết sẹo nơi khoé môi trông có vẻ đáng sợ. Quay lại và đặt lên tay Megumi một nhành hoa trắng, giọng gã như mật ngọt, nương theo ánh trăng tròn màu bạc mà rót vào tai em, khiến đứa trẻ ngẩn ngơ.
"Mang chìa khóa này lên ngọn đồi của chúng ta, lúc đó anh sẽ vì em mà tạo ra một lâu đài. Lâu đài xa hoa và rực rỡ, dành riêng cho chàng hoàng tử nhỏ."
"Ngủ ngon, Megumi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top