SukuFushi | tiếc công gắn bó nhỡ lời giao đoan.

Thật là buồn.
Tôi đã nghĩ vậy. 

Khói thuốc, những chậu hoa treo ở ban công. Và anh như biến mất khỏi thế giới này. 

"Anh có nghĩ thuốc lá sẽ khiến những bông hoa nở muộn hơn không?"

Tôi nói với anh như thế vào một buổi chiều. Trời vẫn còn mưa tầm tã. Và anh, như thói quen, hút thuốc vào ban công vào lúc năm giờ. Anh không nhìn tôi, ung dung trả lời.

"Thì sao?"

"Anh thấy đó, ai cũng thích hoa nở đúng giờ của nó hơn mà."

Mùi thuốc lá khó ngửi hơn tôi tưởng. Chúng tan vào màn mưa, nhưng tôi vẫn hít phải và ho sặc sụa. Anh chuyển tới khu trọ này vào tháng sáu, bây giờ là tháng mười, lần đầu tiên tôi nói chuyện với hàng xóm mới sau bốn tháng mòn mặt nhau. Anh cao hơn tôi nửa cái đầu, không nuôi chó, mèo vì chủ trọ cấm (nhưng anh trông giống kiểu người sẽ lén nuôi nếu thích), xăm hình rất nhiều, trồng ba chậu hoa treo ngoài ban công, và luôn rời khỏi nhà vào lúc bảy giờ tối. Chủ trọ có vẻ thích anh hơn là tôi, vì anh thường là người trả tiền đúng hạn nhất ở cái khu trọ năm phòng rặt lũ sinh viên trẻ nghé và tôi, mười chín tuổi, làm việc cật lực mỗi tháng với những đồng lương còm cõi đến tội nghiệp.

"Thế, anh khẽ gõ lên điếu thuốc, những mảnh tro tơi ra, hãy còn nóng đỏ, cậu chăm cây cho tôi nhé?"

"Gì?"

Anh phì cười, bảo rằng anh quyết định rồi, không cần tôi đồng ý.

"Nhớ tưới nước mỗi ngày hai lần đấy. Một lần vào buổi sáng, và một lần vào buổi tối."

Năm ngày tiếp theo, anh biến mất.

Tôi cho anh số điện thoại, anh nói anh sẽ gọi để hỏi bao giờ thì những bông hoa bắt đầu nở, và nếu như tôi buồn, tôi cũng có thể gọi điện cho anh. Trời đã bắt đầu nắng ấm trở lại, tôi đi làm từ sáu giờ sáng đến bốn giờ rưỡi chiều, vì thế tôi dậy sớm hơn để tưới cây. Tôi chưa thực sự trồng một cái gì trước đây cả, tôi thích nuôi chó hơn, những con chó lớn, lông mềm và ấm, nhưng tôi hiểu mình không thể làm thế được, tôi sẽ không có tiền để trả tiền trọ.

Sau năm ngày, anh về. Cửa phòng tôi bật mở giữa đêm, tôi nhoài người dậy một cachs uể oải hơn bao giờ hết, bên ngoài trời lại tiếp tục mưa. Anh rúc vào cái giường nhỏ xíu của tôi, người ướt nhem, tôi tặc lưỡi trong cơn ngái ngủ, rằng anh không thể cứ thế mà nằm lên giường, anh đáp lại đầy van vỉ, một lần thôi, và kéo tôi nằm xuống. Trên người anh có những mùi thật tồi, mùi nước hoa, mùi bia rượu, và mùi của nỗi cô đơn. 

Khi tôi dậy vào năm giờ, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá. Anh lại đang đứng ngoài ban công đây, tôi tự nhủ. Mưa vẫn chưa tạnh, nhưng tôi vẫn phải đi làm. Anh bĩu môi với tôi, nếu tôi không thích, tôi có thể nghỉ làm kia mà. Tôi khoác áo mưa, lắc đầu. Đôi vai của anh chùng xuống, khẽ thở dài. Trước khi tôi đi khuất dạng vào cơn mưa trái mùa, anh vẫy tay và gọi với theo.

"Nhớ về nhà vào năm giờ nhé? Tôi muốn chúng ta đi chơi."

Nhưng khi tôi trở về, mưa vẫn nặng hạt trên các mái nhà. Anh bày ra một trò khác, chúng tôi ở ban công, và anh chỉ tôi hút thuốc lá. 

"Khụ."

Tôi ho oằn người, anh hơi vỗ vào lưng tôi, không biết phải bày ra vẻ mặt gì. Thuốc lá khó hút thật. Tôi ném nó ra ngoài trời mưa, anh cười ranh mãnh, hỏi.

"Sẽ thế nào nếu tôi bắt cậu đền tiền cho điếu thuốc đó?"

"Một điếu thuốc thì đáng giá bao nhiêu?"

"Executive. Giá không vừa đâu."

Tôi nhăn mặt.

"Anh vẫn chưa trả tiền nhà cho tôi."

Đêm trước, anh nói rằng anh đã trả lại phòng cho bà chủ, cho nên anh sẽ ở nhờ chỗ tôi một vài ngày, tôi không có gì cả, không tivi, ít đồ đạc, chỉ toàn mì gói, cà phê và vài cuốn sách tôi mua về từ một hiệu sách cũ phía cuối đại lộ bên kia đường.

Những bông hoa vẫn còn chưa nở, anh bảo anh không biết chúng là hoa gì cả. Những hạt giống anh gieo vào đất là của người quen, và vì anh quên hỏi, thế nên anh phải chờ đến khi chúng nở.

Chúng tôi cãi nhau. Cãi nhau theo kiểu thật trẻ con, chẳng ai nhường ai, tôi không nghĩ tôi sai và anh cũng thế. To tiếng một lúc, anh giận dữ bỏ đi. Lúc tôi bình tĩnh lại, trời đã tối, và bắt đầu mưa. Bụng tôi sôi lên ùng ục, bình thường anh sẽ nấu cho tôi món gì đó, anh đi chợ, và tôi sẽ về nhà khi anh đang lặt rau, sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau lặt. Tôi hỏi anh tại sao anh làm thế, anh chỉ chống cằm, nhìn ra ngoài sân, trả lời một cách dối trá, rằng anh chán ăn mì rồi. Và những buổi tối không có mưa, anh sẽ kéo tôi ra ngoài đi dạo tới mười một giờ đêm, và sẽ cõng tôi về nếu tôi ngủ gật.

Nhưng giờ tôi chỉ có một mình. Và tôi ghét điều đó, ghét không có anh, ghét những gói mì, ghét việc điện thoại anh vẫn để trên bàn.

Đến ngày thứ ba, tôi không còn chịu được nữa. Tôi đi tìm anh. Đã hai giờ sáng. Anh là đồ tồi, khi thấy anh, tôi sẽ bắt anh thu dọn đồ đạc và cuốn xéo. 

Nhưng bỗng dưng tôi khóc nức nở. Những bông hoa bung cánh vào hôm qua, tôi quên nói với anh, và chúng đã héo khi anh đi. Đáng lẽ tôi phải ôm anh vào cái đêm anh xông vào phòng tôi, cả người đẫm nước mưa; đáng lẽ tôi phải làm thế khi những bông hoa chưa tàn; đáng lẽ tôi phải làm thế trước khi tháng mười một trở nên lạnh hơn. Nhưng tôi thật là khờ. 

Tôi phải làm gì nếu như anh biến mất đây? Anh chưa trả tiền nhà, tôi chưa đền anh điếu thuốc lá, những chậu hoa treo ngoài ban công vẫn cần được tưới vào buổi sáng và buổi tối, và tôi chưa nói anh nghe cảm xúc của tôi nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top