SukuFushi | quận một khuất dưới trưa hè miên man.

"Nhưng anh thích em", anh ấy hắng giọng, "anh thích em nhất và nhì và ba".

———F.Scott Fitzgerald, This Side of Paradise.

Chúng tôi quen nhau vào tháng năm, hồi đó tôi chỉ là một thằng nhóc mới ra trường với tấm bằng tốt nghiệp. Anh thì đã là sinh viên năm Hai của trường Mỹ thuật. Tôi gặp anh khi lang thang dọc đường Trần Hưng Đạo, anh lê lết từng bước, vác cả lô đồ án, mắt thâm quầng. Anh hỏi tôi muốn học gì cho tương lai, rồi anh cũng khuyên luôn, tốt nhất em đừng vào Mỹ thuật, hại thân, hại người lắm, em lại còn gầy, chịu sao mà thấu. Tôi cũng không biết tại sao anh quan tâm tôi tới vậy, và tôi cũng chỉ cho rằng ấy là anh đang lo cho một đứa đàn em tập tễnh với vô số những lựa chọn vào đại học. 

Anh bảo, tôi vào nhiếp ảnh thì hợp, nhưng cũng tùy tôi, thích thì vào, mà không thích thì tôi cứ chọn ngành khác. Tháng bảy, tôi lên sống cùng với anh trong một căn trọ khá sang ở quận 1. Gia đình anh có lẽ khá giả, tôi thấy anh tiêu xài thoáng lắm, cọ, màu chất đầy cả một góc phòng. Anh thức trắng đêm thường xuyên, một tuần chắc cũng đến bốn hôm anh chong đèn đến sáng chạy đồ án. 

Người ta nói chúng tôi giống một cặp, anh không chối, anh chỉ cười, bảo nghĩ vậy cũng được. Chắc anh không quan tâm nhiều đến thiên hạ, tôi không rõ "nghĩ vậy cũng được" của anh là thế nào, từ độ đó tôi toàn bị chọc, chọc là người yêu anh. Tôi không phiền, tôi chỉ sợ anh phiền. Nhưng anh chẳng nói gì với tôi.

Anh hay mua đồ cho tôi, hôm vừa rồi tôi về nhà và thấy một cái máy ảnh đặt sẵn trên bàn. Tôi hỏi anh ở đâu ra, anh đáp anh mua tặng tôi vì tôi giúp anh làm đồ án mấy hôm. 

"Không cần thiết mà, anh. Cũng đâu to tát vậy."

"Em nhận cho anh vui."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top