SukuFushi | ngoài hoang hoải nằm giữa chênh vênh.
Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ,
Đèn Mỹ Tho khi tỏ khi lu.
Anh về học lấy chữ nhu,
Chín trăng em đợi mười thu em chờ.
Việt Nam ngày trước.
—
Cậu Tú - cậu cả nhà ông bá hộ cuối làng vẫn chưa lấy vợ, cậu thì hãy còn trẻ lắm, mà các ông, các bà vẫn cứ kháo nhau hoài một câu hỏi, chả lẽ con gái trong làng chẳng đứa nào lọt vào mắt xanh của cậu hay sao, mà đến cả cái Xuân, vốn được tiếng xinh, còn nết na, đảm việc nhà, cậu còn chẳng ngó lấy một lần. Họ chỉ còn trông vào cậu út, mà thực là ai cậu cũng niềm nở, cũng chả ai hay cậu có thích nàng nào chưa.
Bởi đâu ai biết cậu cả đem lòng tương tư đặt vào một cậu trai khác. Trước kia cũng đã từng là một thời khá giả trong vùng, sau chẳng hiểu vì sao cả cha lẫn mẹ đều mất, em hóa mồ côi, tài sản kiệt dần, cũng do mấy lão tham lam trong làng cứ ngày nào cũng đến nhà em làm khó làm dễ, bòn rút mãi; mà em thì hiền, lại có bệnh sẵn, đào đâu ra sức? Cha cậu Tú thấy thế làm bất bình lắm, ái ngại cho em, mấy lần ngỏ lời giúp đỡ, "Hay là tôi đưa cậu về?", nhưng lần nào em cũng lắc đầu.
Người ta bảo, cậu Tú chưa mảnh tình vắt vai là do cậu vẫn đang đèn sách thi cử, thế nên họ cứ chờ, chờ tới lúc cậu đỗ xong sẽ mai mối cho cậu. Lại chẳng bao giờ nghĩ cậu đang tò te bên người thương.
Huệ che miệng ho khù khụ, cậu dịu dàng vuốt lưng, rồi ôn tồn bảo.
"Hôm nay trời hơi gió, em nhớ giữ mình cho ấm."
Cậu rõ bệnh của em hơn ai hết, cái ngữ hen suyễn dày vò con người ta suốt từ tháng này đến năm nọ, mỗi lần trở trời là lại nặng thêm. Cậu thương em đến nát lòng nát dạ, dặn em đến mòn mỏi, Huệ nghe mãi mấy lời của cậu, chỉ phì cười nói, anh khéo lo xa, số em còn chưa tận kia mà. Còn cậu thì đanh mặt, nghiêm nghị.
"Không, tôi nói thực lòng, tôi lo em lắm. Em đợi tôi, xong xuôi tôi sẽ lấy em về. Em đợi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top